Lúc này Ngụy Long Ân còn phải đưa mắt nhìn người đàn ông này. Theo như anh được biết từ trước đến giờ con mèo nhỏ nhà anh đâu có bạn bè nào tên là Lộ Tử Hàn? Nhưng mà nếu là họ Lộ thì có một Lộ Căng, ở đâu bây giờ lại xuất hiện một Lộ Tử Hàn nữa vậy?
Cô lễ tân kia nghe như vậy liền nhanh chóng liên lạc với Sở Dược Lam, sau khi đã được sự đồng ý của Sở Tổng thì Lộ Tử Hàn được Cao Kiện đưa lên văn phòng của cô. Không chỉ có Lộ Tử Hàn được đưa đi mà ngay cả Ngụy Long Ân cũng được mời đi theo. Ngụy Long Ân bất ngờ từ giây phút này đến bất ngờ khác, vốn dĩ anh đã từng nghe Định Viêm nói văn phòng của Sở Dược Lam không phải ai muốn vào là có thể vào. Bây giờ anh với cương vị là bạn trai thì không nói đi, còn người đàn ông tên Lộ Tử Hàn này có cương vị gì? Tại sao lại được đích thân Tổng thư kí – Cao Kiện mời vào văn phòng của Tổng Giám Đốc?
Khi cánh cửa được đẩy ra, Sở Dược Lam cũng hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng nở một nụ cười thật ngọt ngào nhìn Lộ Tử Hàn, sau đó cũng dịu dàng lên tiếng.
– Chào mừng anh trở về\, Tử Hàn.
Lộ Tử Hàn cũng nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi tắn nhìn cô gái bao nhiêu năm qua bản thân anh ta luôn mong chờ, anh ta liền nhanh chân bước đến ôm chặt lấy Sở Dược Lam, cũng không quên hôn nhẹ lên môi của cô một cái làm cho Ngụy Long Ân hóa đá, lúc này Cao Kiện đang định kéo anh lại để giải thích thù Ngụy Long Ân giống như mất hết lí trí, anh nhanh chân bước lại kéo Lộ Tử Hàn ra rồi vung tay đấm anh ta một cái. Sở Dược Lam cũng bị anh làm cho kinh ngạc, cô liền nhanh chóng kéo anh lại.
– Anh làm cái gì vậy?
– Anh nên hỏi em làm cái gì vậy? Sở Dược Lam\, hắn ta hôn em… Em cũng không đẩy ra? Em rốt cuộc có xem anh là bạn trai của em hay không?
Lúc này Sở Dược Lam đưa mắt nhìn Cao Kiện, nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu ý là nói bản thân Cao Kiện vẫn chưa nói kế hoạch mà Sở Dược Lam đã bày ra từ trước. Lúc này cô thầm thở dài một tiếng rồi nhanh chóng chuyển sang kế hoạch B.
– Ngụy Long Ân\, từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ chấp nhận quay lại với anh!
– Em… Em vì hắn ta mà…
– Đúng vậy\, đây là Tử Hàn\, là người đàn ông mà tôi yêu. Từ trước đến giờ tôi chỉ là chơi đùa tình cảm của anh mà thôi. Trong lòng tôi từ trước đến giờ chỉ có Tử Hàn\, mười ba năm trước tôi cũng chỉ yêu Tử Hàn\, mười ba năm sau cũng vậy!
*CHÁT* âm thanh đau đớn của bàn tay chạm vào da mặt. Ngụy Long Ân vì quá tức giận nên đã không kiềm nén được sự tức giận của bản thân mà đã ra tay đánh cho Sở Dược Lam một cái\, Cao Kiện kinh ngạc đến há hốc\, Giám Đốc của cậu chơi cũng lớn quá rồi. Lộ Tử Hàn nhìn thấy người con gái mình yêu bị một người khác đánh liền đau lòng\, anh ta ôm lấy Sở Dược Lam\, lạnh nhạt nhìn Ngụy Long Ân nói.
– Ngụy tổng\, có lẽ cô ấy đã nói rất rõ ràng\, phiền cậu sau này đừng bám lấy Tiểu Sở nữa.
– Anh im ngay! Sở Dược Lam… Em thật sự yêu cậu ta?
– Đúng vậy!
– Được! Được lắm! Xem như em giỏi\, em đã thành công lừa gạt được tôi. Tôi chúc em hạnh phúc!
Sau đó Ngụy Long Ân liền bỏ đi, Sở Dược Lam nhìn Cao Kiện rồi nháy mắt, cậu ta hiểu ý liền nhanh chóng đuổi theo Ngụy Long Ân, riêng Lộ Tử Hàn lại dịu dàng xoa xoa bên mặt đã đỏ lên do bị tát của cô, anh ta đau lòng nói.
– Em không sao chứ?
– Em không sao\, anh đừng chấp nhất anh ta nhé?
– Tiểu Sở\, anh chắc chắn sẽ không tha cho hắn dễ dàng như vậy đâu.
Sở Dược Lam biết rất rõ con người của Lộ Tử Hàn, cô liền giả vờ mỉm cười một cái, sau đó nói.
– Anh đừng vì một loại người như anh ta mà tự làm khổ bản thân mình. Tử Hàn\, nghe em… Đừng có đối phó với anh ta\, được không?
Lộ Tử Hàn nghe người con gái mình yêu nói như vậy cũng không biết nên làm gì, anh chỉ dịu dàng gật đầu. Trong lòng của cô bây giờ liền thở phào nhẹ nhõm, xem như Ngụy Long Ân và Thời Cảnh Lưu đều đã thoát được móng vuốt tàn ác của Lộ Tử Hàn. Bây giờ cô chỉ cần tìm được điểm yếu của anh ta nữa là xong. Tuy nhiên, nhìn thấy Lộ Tử Hàn đang đau lòng vì mình, bất giác Sở Dược Lam lại cảm thấy có chút tội lỗi. Lúc trước cô căm hận Doãn Đa Tiệp lợi dụng tình cảm của cô để trục lợi, bây giờ chính cô lại lợi dụng tình cảm của Lộ Tử Hàn để đối phó với anh ta. So với Doãn Đa Tiệp năm đó, bây giờ cô cũng có khác gì đâu? Lúc Sở Dược Lam đang mất tập trung, Lộ Tử Hàn nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, còn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng, dịu dàng nói.
– Anh rất nhớ em\, Tiểu Sở.