Thời Cảnh Lưu có chút kinh ngạc, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một Sở Dược Lam sợ hãi như vậy. Thời Cảnh Lưu liền nhẹ nhàng nhìn cô, rồi lên tiếng.
– Em đang lo sợ như vậy sao?
– Cảnh Lưu\, em quen biết Lộ Tử Hàn\, anh ta có thủ đoạn rất độc ác\, ngay cả… Ngay cả cha ruột của mình anh ta còn dám ra tay sát hại\, em không muốn nhìn thấy anh hay Long Ân vì em mà lại gặp nguy hiểm.
Thời Cảnh Lưu có chút thở dài trong lòng, trước kia cậu ta cứ nghĩ trong lòng của Sở Dược Lam hoàn toàn chỉ có một nỗi thống khổ mang tên “Ngụy Long Ân”, nhưng cuối cùng cậu ta lại không hề hiểu hết về người con gái này, phía sau cái tên Ngụy Long Ân còn có thêm một cái tên còn to lớn hơn nữa. Thời Cảnh Lưu bây giờ hoàn toàn không biết nên nói gì với cô, nhưng cậu ta lại có một câu hỏi.
– Tiểu Dược\, rốt cuộc là em đang lo lắng cho tụi anh\, hay là em sợ bí mật gì đó sẽ được tiết lộ?
– Em thì có bí mật gì chứ.
– Trước khi quen biết Doãn Đa Tiệp\, có phải em từng yêu đơn phương Lộ Tử Hàn không?
Bất ngờ bị hỏi như vậy, Sở Dược Lam có chút giật mình, mọi khoảng khắc bây giờ giống như đều bị dừng lại hoàn toàn. Năm đó khi gặp Lộ Tử Hàn cô cũng chỉ mới có mười tuổi, một cảm xúc đơn thuần là của một người em gái dành cho anh trai của mình. Nhưng mà, sau khi Lộ Tử Hàn đến nói lời tạm biệt với cô thì Sở Dược Lam không tự chủ mà rơi nước mắt, ngay cả bản thân Sở Dược Lam cũng đơn thuần nghĩ đây là cảm xúc nhất thời khi phải xa một ai đó mà không thể xác định được khi nào họ quay lại, nhưng mà… Sau khi gặp Doãn Đa Tiệp, sau khi biết hắn ta và Lộ Tử Hàn là anh em họ, cô mới từ từ thử thăm dò hắn ta, nhưng đến khi cô biết được Lộ Tử Hàn là một tên sát nhân. Thì những hình ảnh đẹp đẽ của anh ta từ lâu đã ngự trị trong tiềm thức của cô liền bị đánh bay.
Hỏi cô có đau khổ hay? Thì câu trả lời là có.
Hỏi cô có buồn hay không? Thì câu trả lời là có.
Hỏi cô đã đừng yêu Lộ Tử Hàn chưa? Thì câu trả lời của cô vẫn là vô định. Bản thân Sở Dược Lam không biết rõ cái tình cảm mà mình giành cho Lộ Tử Hàn là gì? Cảm mến? Yêu quý? Bạn bè? Hay nó là một loại tình cảm không rõ để phân biệt mà nhiều người gọi là “Đơn Phương”. Nhưng mà! Cô không hề đơn phương anh ta, vì rõ ràng nếu cô yêu Lộ Tử Hàn, mà Lộ Tử Hàn cũng yêu cô thì nó đã là tình cảm song hành từ hai phía. Cái này thì lại khác, cô lo sợ Lộ Tử Hàn sẽ làm hại Ngụy Long Ân, cô lo sợ Ngụy Long Ân sẽ vì cô mà gây xích mích với Lộ Tử Hàn. Sau đó, kết cục mà cô không mong muốn nhất sẽ diễn ra. Cô không muốn thấy cảnh tượng đó.
– Tiểu Dược\, em đang suy nghĩ cái gì thế?
– Cảnh Lưu\, bây giờ một lời khó nói hết. Trước mắt anh và em cứ tạm thời đừng liên lạc\, khi nào xong việc em sẽ chủ động liên lạc và giải thích rõ với anh. Được không?
– Em chắc chứ?
– Em chắc chắn!
Thời Cảnh Lưu thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán của cô một nụ hôn trấn an tinh thần, cậu ta liền nói.
– Được rồi\, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng nhớ phải chú ý an toàn của bản thân em là trên hết. Biết chưa?
Sở Dược Lam gật đầu, sau khi Thời Cảnh Lưu rời khỏi không lâu thì cô lại bắt đầu nhắn tin với số điện thoại của Lộ Tử Hàn, nhưng cô gửi rất nhiều tin nhắn, anh ta cũng không trả lời lại. Sở Dược Lam nhíu nhíu mày đầy sự khó chịu.
Còn phía dưới đại sảnh của Sở Thị, hai chiếc xe sang trọng đang đậu trước cổng của tập đoàn, một số nhân viên ở đây có thể biết một trong hai chiếc xe kia là của Ngụy tổng – Ngụy Long Ân, nhưng còn chiếc xe bảng limit màu trắng kia thì lại hoàn toàn không biết là ai. Lâm Tương Tư đang chuẩn bị đi dùng bữa trưa cũng phải nhíu mày chăm chú nhìn vào chiếc xe màu trắng sang trọng kia.
Từ hai chiếc xe bước xuống, một thân anh đen huyền bí, đen sang trọng từ phía Ngụy Long Ân.
Còn bên kia lại là một màu trắng sang trọng và tao nhã, người đàn ông với mái tóc màu bạch kim cùng với cặp kính trước mắt, toát lên vẻ quý’s tộc’s cao sang, nhiều nhân viên nữ ở đây nhìn đến nhỏ nước…
Người đàn ông lịch lãm với combo trắng kia bước vào chỗ lễ tân, lạnh nhạt nói.
– Phòng của Sở Dược Lam?
– Xin hỏi\, anh có hẹn trước không ạ?
– Có\, báo lại với cô ấy. Tôi là Lộ Tử Hàn.