Đến chín giờ sáng, Lâm Tương Tư đã ngồi đợi rất lâu ở dưới sảnh chính, những cô nhân viên ở đây cũng chỉ là lâu lâu mới nhìn tới cô ta một lần. Sau đó, Cao Kiện bước đến, nhìn vào Lâm Tương Tư có chút lãnh đạm lên tiếng.
– Lâm Tương Tư\, mời cô vào bên trong phòng phỏng vấn.
Lâm Tương Tư rất nhanh liền hống hách đi trước, cô nhân viên tiếp tân kia liền bĩu môi. Sau khi cô ta bước vào phòng phỏng vấn thì nhìn thấy bốn người, một là Sở Dược Lam, hai là Thời Cảnh Lưu, ba là Trần Cận Diêm và cuối cùng chính là Định Viêm.
Sau năm năm, Định Viêm đã thay đổi rất nhiều, cậu không về làm cho gia đình mình mà lại đầu quân hề phía của Sở Dược Lam, từ đầu đến cuối tình cảm của Định Viêm dành cho Sở Dược Lam hoàn toàn không hề giảm đi mà chỉ có tăng thêm. Lâm Tương Tư nhìn Thời Cảnh Lưu rồi có chút đỏ mặt, từ trước đến giờ ngoài Ngụy Long Ân là cô ta đã thấy rất soái rồi, không ngờ còn có thêm một Thời Cảnh Lưu cũng soái khí không kém. Còn Sở Dược Lam gương mặt vô cảm nhìn cô ta.
– Sở Tổng\, tôi đến đây để nhậm chức Giám Đốc Thiết Kế.
Sở Dược Lam chớp mắt một cái, Thời Cảnh Lưu cũng có chút kinh ngạc nhìn cô ta, sau đó liền dời tầm mắt của mình sang Trần Cận Diêm. Anh ta đứng dậy liền nói.
– Lâm Tương Tư\, hình như cô có gì nhầm lẫn rồi. Ở Sở Thị từ sớm đã có Giám Đốc Thiết Kế\, bây giờ công ti tôi chỉ tuyển nhân viên thiết kế mà thôi.
Lâm Tương Tư liền tức giận nhìn Sở Dược Lam, sau đó liền chỉ tay vào mặt cô quát lên.
– Là cô cố ý đúng không? Từ đầu chú út của tôi đã nói là Sở Thị vẫn chưa có Giám Đốc Thiết Kế\, tôi vừa xin vào thì liền có là thế nào? Cô cố ý chơi tôi?
Sở Dược Lam nhìn Lâm Tương Tư nổi đóa như vậy liền nhếch mép cười kinh bỉ, cô nói.
– Lâm tiểu thư\, ở Sở Thị của tôi có Giám Đốc Thiết kế hay chưa thì chỉ có những thành viên tất yếu của tập đoàn mới biết được. Chú hai của cô bất quá cũng chỉ là một Chủ quản nhỏ nhoi\, ông ta biết thì còn gì gọi là cơ mật?
– Cô…
– Hơn nữa là\, ở Sở Thị này chỉ nhận những người thật sự có năng lực mà thôi!
– Cô có ý gì?
Sở Dược Lam đột ngột đứng dậy, cô từ từ bước đến trước mặt của Lâm Tương Tư, khoanh tay kiêu ngạo quan sát cô ta, sau đó lên tiếng.
– Tôi nghe nói Lâm tiểu thư từng vướn vào một số vụ việc ví dụ như… Copy luận án\, sao chép bài thi\, ăn cắp bản thiết kế của người khác làm đề án tốt nghiệp. Cũng vì gia đình cô có chút tiền\, nên không ai kháng án được.
Lâm Tương Tư tái mặt, sau đó cô ta có chút lắp bắp nói.
– Cô vu khống!
– Một khi Sở Dược Lam tôi đã nói ra thì chắc chắn tôi đã có chứng cứ rồi. Lâm Tương Tư\, một là cô ngoan ngoãn trở thành một nhân viên thực tập bình thường\, hai… Là cô nhanh chóng cút khỏi đây!
Lâm Tương Tư có chút chừng chừ, cha của cô ta từng nói muốn đánh bại được Sở Dược Lam thì bước đầu tiên là phải vào làm ở Sở Thị, không chỉ vậy còn phải lấy lòng được Sở Dược Lam và Thời Cảnh Lưu. Vì dự án sản phẩm làm đẹp này là do Sở Thị hợp tác cùng với Blowbest thực hiện, chỉ cần cô ta có được công thức và nhanh chóng đem về Lâm Thị, để cho công nhân làm ra sản phẩm và tung ra thị trường sớm hơn, thì đừng nói là Sở Thị ngay cả Blowbest cũng sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Đến lúc đó, đừng nói là Ngụy Long Ân, ngay cả Thời Cảnh Lưu hay những thiếu gia khác cũng phải quỳ dưới chân của Lâm Tương Tư này.
– Được! Tôi làm.
Sở Dược Lam xoay người nhìn Thời Cảnh Lưu sau đó cả hai cùng nở một nụ cười bí hiểm, sau khi đã sắp xếp cho Lâm Tương Tư xong thì Định Viêm cùng Thời Cảnh Lưu vào văn phòng của cô, Định Viêm có chút không hiểu nhìn cô, nói.
– Cậu thật sự để Lâm Tương Tư ở lại đây sao?
Thời Cảnh Lưu nhìn cô, có lẽ anh ta đã sớm đoán ra được cô gái này đang có một mưu đồ gì đó rất không giản. Sau đó, anh ta liền lên tiếng.
– Để Lâm Tương Tư ở đây\, chúng ta có thể đơn giản thâu tóm được Lâm Thị hơn. Lâm Minh Thuận cứ nghĩ con gái của ông ta khôn ngoan\, nhưng thật chất… Lâm Tương Tư là một kẻ ngu ngốc.
Sở Dược Lam gật gật đầu, sau đó Định Viêm nghĩ nghĩ một chút, sau đó vỗ tay một cái, sau đó liền lên tiếng.
– Ý của hai người là… Để Lâm Tương Tư ở lại\, chúng ta sẽ dễ dàng biết hết về Lâm Thị. Đến khi kế hoạch của hai cha con nhà họ Lâm được họ nghĩ là sắp thành công lớn\, thì chúng ta mới phản đòn lại… Một mũi tên trúng hai con nhạn? Vừa thâu tóm được Lâm Thị\, vừa biết được kẻ chống lưng cho Lâm Minh Thuận và Lâm Tương Tư?
Sở Dược Lam nhìn Định Viêm, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng rồi lên tiếng.
– Giám Đốc Ngụy ở Sở Thị chỉ mới có hai tháng thôi mà đã thông minh ra rồi đấy!