Ông Xã Vô Sỉ: Em Là Mạng

Chương 40: Lâm Tương Tư đến phỏng vấn



Sáng ngày hôm sau, vì lí do hết sức củ chuối đó là Sở đại tổng tài của chúng ta vì bị “vật thể lạ” ôm chặt người đến khó thở vì thế mà cũng rời giường rất sớm. Còn Ngụy đại tổng tài thì bây giờ vẫn đang nằm ngủ ôm gối rất ngon lành. Sở Dược Lam sau khi thức dậy liền có chút không vui, cô đứng nhìn “vật thể lạ” đang nằm trên giường mà chống hông, cái tên này đúng là cũng quá vô lương tâm đi. Giữa cô ở lại cũng không nói gì, bây giờ ở trong cái ngôi nhà xinh xẻo này hoàn toàn không có đồ nữ, thì cô thay đồ đi làm bằng niềm tin à?

Nhưng cho dù bây giờ cô có mắng chửi anh nhiều như thế nào đi nữa thì cái tên “Vật thể lạ” đó cũng rất ngoan ngoãn nằm và ngủ rất là say. Sở Dược Lam lắc đầu nhìn đồng hồ, hừm… Bây giờ chỉ mới có năm giờ sáng thôi sao. Cô vươn vai một cái, sau đó lầm bầm.

– Ngủ ngủ ngủ\, ngủ chết anh đi đồ đầu heo!

Sau đó, Sở Dược Lam tìm được một thẻ ngân hàng, cô nhìn anh rồi nhếch mép. Vệ sinh cá nhân xong liền khoác tạm một chiếc áo khoác của anh rồi xuống nhà lái xe rời đi.

Đến tầm sáu giờ sáng\, Ngụy đại tổng tài vẫn còn đang say giấc nồng thì điện lại liên tục *Ting*\, *Ting*\, *Ting* … Hiển nhiên là nó “Ting” rất nhiệt tình\, và cuối cùng Ngụy đại tổng tài của chúng ta cũng bị tin nhắn điện thoại làm cho thức giấc. Anh vươn vai rồi nhíu nhíu mày\, gương mặt ngái ngủ cầm lấy điện thoại. Trên màn hình điện thoại là một loạt thông báo tài khoản của anh bị hao hụt tiền. Ngụy Long Ân lắc đầu một cái\, sau đó nhếch mép mỉm cười nhẹ nhàng\, nói.

– Đúng là tiểu yêu tinh nghịch ngợm mà.

Đợi đến khi Sở Dược Lam trang phục thanh lịch và tao nhã trở về nhà, thì Ngụy Long Ân cũng sớm chuẩn bị xong bữa sáng, cô bước vào bếp liền nhìn thấy một người đàn ông dáng vóc cũng không tệ, trên người là một bộ vest rất sang trong, nhưng trước người lại là một chiếc tạp dề. Khi anh xoay người lại nhìn thấy cô gái nhỏ của mình liền mỉm cười nói.

– Em về rồi à? Nào\, vào đây ăn sáng.

Sở Dược Lam cũng rất tự nhiên đi vào và ngồi vào chỗ của mình để dùng bữa sáng. Sau đó cô cũng không quên ném trả thẻ ngân hàng lại cho anh, nhưng Ngụy Long Ân lại mỉm cười nói.

– Bảo Bối\, anh chỉ định giữa em lại một ngày\, nhưng hình như em đã chuẩn bị quần áo cho một tháng rồi đúng không? Nếu em đã nóng lòng như vậy thì anh cũng không ngại.

– Anh…

– Bảo Bối\, ăn sáng đi rồi anh đưa em đi dạo một vòng\, sau đó sẽ đưa em đi làm.

Sở Dược Lam vốn dĩ tâm trạng rất tốt khi chuẩn bị ăn, nhưng sau khi nghe anh nói liền tức giận, cô vừa lườm anh vừa ăn bữa sáng trong hậm hực. Ngụy Long Ân nhìn như vậy chỉ mỉm cười.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Ngụy Long Ân chở Sở Dược Lam chạy một vòng Trác Thành để hóng mát, Sở Dược Lam tâm tình cũng rất tốt để đi làm. Dừng xe ở Sở Thị, Ngụy Long Ân và cô liền nhìn thấy một cô gái vốn dĩ bản thân cô không ưa lắm, chính là Lâm Tương Tư.

Sở Dược Lam bước xuống liền không cho Ngụy Long Ân đi ra, cô nói.

– Đi!

– Em không cần anh…

– Đi về!

– Được được\, anh về.

Sau đó, Ngụy Long Ân liền nhanh chóng lái xe rời khỏi Sở Thị. Sở Dược Lam từ từ bước vào đại sảnh, nhân viên tiếp tân liền nghiêm túc cúi đầu, gọi một tiếng.

– Tổng Giám Đốc.

Sở Dược Lam gật đầu, sau đó nhìn sang Lâm Tương Tư, rồi nhìn sang tiếp tân, nói.

– Lâm tiểu thư đến đây để làm gì vậy?

– Dạ Tổng Giám Đốc\, Lâm tiểu thư đến đây để phỏng vấn chức vụ Giám đốc thiết kế bao bì của sản phẩm của chúng ta ạ.

– Giám Đốc thiết kế? Cái này không phải đã thống nhất là do Long Viêm đảm nhận rồi sao? Còn cái gì mà phỏng vấn?

– Tôi cũng không biết ạ\, nhưng mà…

Cô tiếp tân nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với cô.

– Tôi nghe nói Lâm Tiểu Thư có người quen biết ở tập đoàn chúng ta. Đi cửa sau nên là…

Sở Dược Lam nhếch mép cười nhạt, sau đó liền nói.

– Cô ta muốn phỏng vấn thì cứ để cô ta phỏng vấn đi. À đúng rồi\, nói với phòng nhân sự… Cô ta ứng làm nhân viên thiết kế thì được\, còn về Giám Đốc\, thì đã có ứng cử viên rồi.

Sau đó, Sở Dược Lam đi vào bên trong thang máy giành riêng cho bản thân mình. Sau khi đã xác địng Sở Dược Lam đã rời khỏi thì Lâm Tương Tư mới đi đến chỗ cô tiếp tân lúc nảy, niềm nở nói.

– Cô ta… À không đúng\, Sở Tổng nói gì với cô vậy?

– Liên quan gì đến cô chứ? Qua bên kia ngồi chờ đi. Ở Sở Thị này chỉ có sếp và nhân viên\, không có thiên kim tiểu thư!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.