Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 53: Cam tâm tình nguyện



Cô cứ nghĩ hắn đã quên đi chuyện sinh con, nhưng không ngờ hắn lại nhằm đúng lúc này để nhắc lại. Cô làm sao có thể có con với hắn trong hoàn cảnh này cơ chứ. Tại sao hắn không chịu hiểu cho cô, mà cứ hết lần này tới lần khác ép buộc cô làm những điều mà biết trước là chẳng có kết quả gì tốt đẹp.

Hắn đã nhắc lại chuyện sinh con đến lần thứ hai, lỡ như hắn thật sự mong muốn có một đứa trẻ của hai người… Suy nghĩ này làm cho cô rùng mình sợ hãi, giữa mùa hè, phòng tắm hơi nước ấm lượn lờ mà vẫn thấy lạnh toát từ ngón chân lên tới tận đỉnh đầu.

Thấy cô không nói gì, hẳn nghĩ rằng chưa đúng thời cơ để đưa ra lời đề nghị này với cô. Lục Huy Hoàng hắn là ai chứ, có bao nhiêu người đàn bà xếp hàng ve vãn hẳn, mong rằng có cơ hội sinh cho hắn một đứa con. Đến cả người chị gái mà cô luôn yêu thương, kính trọng cũng không ngoại lệ. Mà cô, người duy nhất có cơ hội, lại từ chối hắn.

Không có thói quen ép buộc người khác, hắn cũng không làm gì cô. Cô vẫn chưa hiểu một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình này, là con của người thừa kế nhà họ Lục, có ý nghĩa thế nào. Đứa con của họ sẽ là lời khẳng định vững chắc nhất cho vị trí bà chủ nhà họ Lục của cô, không ai có thể thay thế được, trừ khi hắn bị hất cẳng khỏi vị trí người thừa kế.

Nhưng hiện tại, kẻ có thể đẩy hắn khỏi vị trí này còn chưa kịp sinh ra. Nên chỉ cần cô sinh con cho hẳn, cô sẽ thật sự, danh chính ngôn thuận, là vợ hắn, được hắn và tất cả mọi người trên thế giới này thừa nhận. Chỉ cần họ có con, sẽ chẳng ai dám nói ra nói vào, và chẳng có tờ báo lá cải nào dám đăng mấy tin đồn thất thiệt gây bất lợi cho cô.

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

“Tôi mỏi mắt mong chờ. Rồi sẽ có một ngày cô cam tâm tình nguyện sinh con cho tôi.”

Nếu đã thật sự thích hẳn, vậy sẽ có một ngày cam tâm tình nguyện sinh cho hắn một đứa con. Hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên nhẫn, ngày ấy sẽ đến, rất nhanh thôi. Nhưng hắn cũng chưa quên những chuyện lộn xộn ngăn cách giữa hai người, muốn cô yên tâm, hắn cần giải quyết một số vấn đề khác nữa.

“Tóm lại là anh có định mang quần áo vào giúp tôi không?

Nếu có thì nhanh lên, còn nếu không thì tránh mặt đi một lúc, đợi tôi mặc đồ xong rồi hãy vào.”

Cách chuyển chủ đề vô cùng gượng gạo. Hắn lắc đầu, bỏ qua ý định tiếp tục làm khó cô. Cái gì cũng vậy, nên biết điểm dừng thì hơn, ép quá thì con thỏ mềm mại yếu ớt cũng có thể nhảy lên cắn người, mèo con như cô, chắc cũng không kiêng nể gì mà chẳng xòe ra mấy móng vuốt nhỏ sắc bén.

Hắn tiến đến gần tủ quần áo, tùy tiện lấy ra một bộ đồ. Đã rất nhiều lần cởi đồ trên người của nhiều người đàn bà khác nhau, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn công khai mở tủ đồ của một cô gái. Quần áo trong tủ sắp xếp rất gọn gàng, nhưng chỉ liếc qua thôi hắn cũng đã hơi nóng mặt.

Cầm bộ đồ ở nhà đến cạnh cửa, không mở ra mà giơ tay lên gõ gõ. Ngay lập tức cửa mở ra một khe nhỏ, cánh tay còn vương hơi nước vươn ra, bàn tay túm lấy bộ đồ, rồi cánh cửa lại đóng lại như sợ tên lưu manh nào đó nhân cơ hội theo vào. Hẳn lắc cầu, cười khổ, đúng là ngây ngô, nghĩ rằng chỉ cần như vậy đã có thể đề phòng được hắn. Nhưng đã nói là không ép buộc nên hắn cũng chẳng làm gì hơn, chỉ quay lại nằm xuống giường.

Khi cô lần nữa ra khỏi phòng tắm thì hắn đã chìm vào giấc ngủ. Hô hấp đều đều, hai lông mày giãn ra, trông hắn khi ngủ hiền lành hơn hẳn thường ngày. Nếu lúc nào hắn cũng dùng vẻ mặt nhẹ nhàng bình thản như vậy để đối mặt người khác thì tốt biết mấy, nếu vậy, cô cũng sẽ dùng cách thức ít gay gắt hơn để giao tiếp với hắn.

Đáng tiếc, tên đàn ông này, khi tỉnh táo bình thường sẽ không bao giờ có vẻ mặt như vậy. Không lạnh tanh thì cũng nhíu mày khó chịu, bực bội khó hiểu.

Tránh làm phiền đến giấc ngủ của hắn, cô cầm máy sấy tóc, nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng. Dù sao ngôi biệt thự rộng lớn này cũng chẳng có mấy người, giờ này lại càng không ai để ý đến việc cô chạy ra khỏi phòng sấy tóc.

Cánh cửa vừa khép lại sau khi bóng dáng mảnh mai rón rén bước ra ngoài. Người trên giường mở mắt ra, nhìn vào cánh cửa, trong đáy mắt hình như có điều gì đó rất phức tạp cần suy nghĩ.

Người vừa ra khỏi phòng thì không hề hay biết hắn chỉ giả vờ ngủ, cô tìm một ổ điện, thong thả sấy khô mái tóc dài. Thông thường, tóc vừa gội xong chỉ nên sấy ẩm, nếu sấy khô sẽ hại tóc, nhưng giờ đã gần nửa đêm, cô cần sấy khô hẳn để đi ngủ càng sớm càng tốt.

Đợi mái tóc dài khô hẳn thì cũng đã là mười lăm phút sau.

Cô quay lại phòng, cất máy sấy rồi nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường, nằm ở bên còn lại. Rụt rè giơ tay vuốt nhẹ hai bên lông mày hắn, mang theo quyến luyến và dịu dàng vô hạn, thấy hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, cô mới mỉm cười, nhắm mắt lại ngủ.

Cảm thấy tiếng thở của người bên cạnh dần trở nên đều đặn, hắn mở mắt. Trong ánh đèn ngủ yếu ớt, cô nằm cùng hắn trên một chiếc giường, dịu dàng và vô hại. Hắn vươn tay, ôm lấy thân thể mềm mại. Cô cựa quậy tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn, nhưng không đẩy ra. Hẳn mỉm cười, giữ nguyên tư thế ôm người trong ngực, nhắm mắt thật sự chìm vào giấc ngủ.

Thành phố vừa trải qua sự gột rửa của cơn mưa đầu mùa, không khí trong lành mát mẻ chui vào từng ngõ ngách. Cách nơi hai người đang ngủ vài cây số, trong một căn phòng chung cư, có người vẫn chưa ngủ được.

Ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ đến mức không nên xuất hiện trên một người đàn ông, càng làm cho đường nét khuôn mặt trở nên mê hoặc. Nhưng đáng tiếc bên cạnh cậu ta chẳng có ai thưởng thức nét đẹp đó cả. Cậu ta với lấy cặp kính trên bàn, gác lên sống mũi, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào file văn bản đang mở trên màn hình laptop.

Trên đó là thông tin và ảnh chụp của một người con gái, gần như đầy đủ mọi thứ từ lúc sinh ra đến hiện tại, kể cả sở thích, thói quen, các mối quan hệ… Tên file ghi rõ ba chữ “Tô Thanh Tâm”. Cậu ta giơ tay ra, đầu ngón tay phác họa đường nét trên khuôn mặt của người trong ảnh, khóe miệng nhếch lên nét cười ngả ngn.

“Chị đợi mà xem, làm thế nào cũng không thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi vốn muốn tránh xung đột với anh trai yêu quý, nhưng làm thế nào được, chị gái của chị đưa ra đề nghị làm i cảm thấy thú vị. Đành đắc tội chi vậy.”

Đã nhận lời Dương sẽ quyến rũ Tâm, khiến cô rời xa Hoàng, tiện thể làm cô thân bại danh liệt, cậu ta cần phải chuẩn bị một kế hoạch thật chu toàn. Không thể có chút sai sót nào, vì cậu ta biết cơ hội chỉ có thể tạo ra một lần thôi. Sau đó, vẫn có thể, nhưng người ta sẽ cảnh giác, nên khó khăn sẽ nhân lên gấp nhiều lần.

Cậu ta được sinh ra từ cuộc tình vụng trộm của người đàn bà kia, nhưng cá tính lại chẳng giống bà ta chút nào, trừ một việc: thích nắm chắc mọi thứ trong tay, và không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Cả không gian chỉ có ánh đèn mờ mờ và ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu ta. Bên ngoài, màn đêm đang dần lùi lại nhường chỗ cho một ngày mới đến.

Ngày hôm sau.

Thật hiếm hoi có một ngày Hoàng dậy sớm hơn Tâm. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc người trong lòng rồi mới buông tay ra, xuống khỏi giường. Nhìn đồng hồ, vừa kịp để dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, sau đó lái xe đến trại giam thăm Dương. Mỗi trại giam khác nhau đều có quy định khác nhau về chuyện thăm nuôi phạm nhân, ở đây khoảng tám giờ sáng là có thể vào thăm được rồi.

Quen chân quen tay làm xong thủ tục, hắn ngẩn người ngồi trong phòng thăm gặp, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, đôi mắt không ngừng nhìn vào cánh cửa phía đội diện đang khép kín.

Cửa mở ra, buổi sáng ánh nắng không quá gay gắt nên hắn nhìn rõ ràng hình dáng của người vừa bước vào. Sắc mặt Dương có vẻ đã tốt hơn nhiều, xem ra sau khi trở về từ bệnh viện, sức khỏe cũng đã khôi phục, cuộc sống trong trại giam cũng không có nhiều khó khăn. Hắn biết cán bộ trại giam chẳng bao giờ làm khó phạm nhân, chỉ là cả hắn lẫn người nhà Dương đều sợ giữa phạm nhân với nhau không tránh khỏi xung đột. Nên vẫn lo lắng hỏi han cuộc sống của chị ta trong đó thế nào.

Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dịu dàng nở nụ cười:

“Hôm nay anh rảnh rỗi quá nhỉ? Sáng sớm đã tới thăm em.”

Hắn cũng mỉm cười đáp lại.

“Ừ, hôm nay dậy sớm nên vào thăm em một lát rồi mới tới công ty. Em đừng nói là giờ này mới ngủ dậy đấy nhé.”

Dường như bị câu nói của hắn chọc, chị ta bật cười, nhìn vào hắn như nhìn một người vừa đưa ra một phát ngôn vô cùng kì lạ.

“Anh nghĩ gì vậy? Ở đây mọi sinh hoạt đều theo quy luật, có giờ giấc rõ ràng. Em đã dậy từ sớm rồi. Mà thôi, không đùa nữa, dạo này anh thế nào?”

Hắn lắc đầu, biết mình vừa nói một câu không hợp hoàn cảnh, cuộc sống ở trong này làm sao có thể giống như ngoài kia, thích ngủ bao lâu thì ngủ được. Thuận theo ý của chị ta chuyển chủ đề, hắn trả lời:

“Anh vẫn vậy, mọi chuyện đều ổn. Thấy em có vẻ khỏe hơn nhiều rồi đấy, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.”

Chị ta gật gật đầu, sau đó lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Em biết rồi. Còn Tâm thì sao? Lâu rồi em ấy không đến thăm em.”

Chị ta nhìn thấy ánh mắt hắn có chút lảng tránh, hắn vô thức liếc sang bên trái.

“Anh cũng không rõ lắm, chắc là cũng ổn. Anh không tiếp xúc nhiều với cô ấy.”

Nhạy cảm nhận ra hắn đang nói dối, nhưng chị ta không vạch trần. Chẳng có gì thú vị nếu như trực tiếp vạch trần ngay lúc này. Chị ta chỉ vu vơ hỏi một câu để tạo chủ đề cho câu chuyện tiếp theo định nói mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.