Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày, cô sẽ tò mò chuyện hắn lưu tên cô trong danh bạ là gì. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay hắn nhẹ nhàng chạm vào điện thoại di động nằm im lìm trong túi quần. Có những chuyện hắn muốn giữ lại cho riêng mình, không muốn cho cô biết. Ít nhất là bây giờ, tạm thời, không muốn.
“Đó là chuyện của tôi.”
Cô nhíu mày. Một chuyện nhỏ như vậy mà hắn cũng muốn giấu cô. Rõ ràng tên của hắn trong danh bạ của cô là do hắn tự tay lưu vào, mà chỉ mỗi tên cô trong danh bạ hắn cũng chẳng muốn cho cô biết.
“Anh không cho tôi đổi tên anh trong danh bạ, thì ít ra cũng phải cho tôi biết anh lưu tên tôi là gì chứ. Lỡ như anh lưu bằng một cái tên gì đó không đúng mực thì sao?”
Hắn tiếp tục lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng bàn tay nhét trong túi quần hơi đổ chút mồ hôi, đầu ngón tay chạm vào điện thoại cũng có chút dinh dính. Giả vờ tỏ ra hung hăng, hắn muốn dập tắt ý định kiểm tra tên trong danh bạ của người con gái mang danh vợ hắn kia.
“Chuyện này thì cô yên tâm, tôi sẽ không giống như cô, cư xử không đúng mực. Còn chuyện danh bạ của tôi lưu tên ai là gì, cô không có tư cách hỏi.”
T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.
Vẫn là “không có tư cách”, cho dù cô làm gì, cho dù cô có cố gắng đến thế nào, thì trong mắt hắn, cô vĩnh viễn chỉ là một người “không có tư cách”. Mọi chuyện của hắn cô đều không có tư cách hỏi, mọi việc liên quan đến hắn cô đều không có tư cách làm. Vậy thì cái danh “con dâu nhà họ Lục” treo lên vai cô đâu có ý nghĩa gì, chỉ ngang với gông cùm xiềng xích trói buộc tự do.
“Phải rồi, đối với anh, tôi luôn luôn không có tư cách gì. Đến cả tư cách được anh đối xử ngang hàng cũng không có, đừng nói tới chuyện đứng bên cạnh anh, hay được anh thực sự tôn trọng như một người vợ đúng nghĩa. Tôi chỉ treo cái mác là vợ của Lục Huy Hoàng trên người, giống như một món đồ trang trí làm đẹp cho hình ảnh của anh mà thôi.”
Nhiều lúc một mình ngẫm nghĩ, cô tự hỏi bản thân, nếu như cô không yêu hắn mà yêu một người khác, một người đối xử với cô tốt hơn, ví dụ như Duy, thì có phải sẽ tránh được những sai lầm đáng tiếc về sau? Và cuộc đời cô sẽ vì vậy mà vui tươi hơn một chút? Nhưng trên đời này không có “nếu như”, cô đã yêu hắn, bất chấp những sai lầm, những cách trở, những tổn thương, mà hai người gây ra cho nhau.
Bất chấp mối quan hệ lửng lơ tiến không được, lùi không xong, chỉ có thể đợi lòng người nguội lạnh. Và bất chấp những sự trói buộc, những lời mạt sát, những điều mà cô luôn biết rằng mình không đáng phải gánh chịu. Tất cả chỉ vì, cô đã lỡ yêu một người chẳng nên yêu.
“Tôi không muốn nghe những lời như vậy từ cô. Hơn ai hết, cô cần hiểu được bổn phận của mình. Đã là vợ tôi, có những chuyện cô không được phép làm, cũng có những chuyện, cho dù không muốn cô cũng bắt buộc phải làm. Đó là trách nhiệm của con dâu nhà họ Lục, cô nên quen dần với điều đó đi.”
Để cô hành động theo ý hắn khó khăn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Cô vốn cứng đầu, hẳn thì cố chấp, hai người lại chẳng hiểu nhau. Nên lúc nào cũng vậy, cố gắng tránh né thế nào cuối cùng cũng vẫn là tranh cãi. Những đôi yêu nhau tranh cãi để hiểu nhau hơn, biết cách đối xử với nhau hơn, còn hắn và cô, sau mỗi lần tranh cãi hắn chỉ thấy ngăn cách lại sâu thêm một chút. Và hình như mỗi lời nói hắn thốt ra đều tổn thương đến tâm hồn yếu đuối của cô, đều là đẩy cô ra xa khỏi hắn, trốn vào một góc tối tự lau nước mắt một mình.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Họ đến bên nhau khi tình cảm không trọn vẹn, nên mọi hành động sau đó cũng chỉ là sai lầm nối tiếp sai lầm. Thấy cuộc nói chuyện lại chuẩn bị đi vào bế tắc, hẳn muốn tìm một thứ gì đó để chuyển hướng câu chuyện. Và hắn nhớ ra tin nhắn vừa đọc được trong điện thoại cũ của cô.
“Tôi đã nhìn thấy tin nhắn trong máy cô.”
Hắn lại còn biến thái đến mức kiểm tra cả tin nhắn trong điện thoại của cô nữa. Chính hắn không cho cô đụng vào điện thoại của mình, rồi lại chính hắn lôi điện thoại của cô ra đọc tin nhắn. Đối với hắn, chẳng lẽ cô không cần có chút riêng tư nào hay sao?
“Đừng hiểu nhầm, có người gửi tin nhắn cho cô đúng lúc tôi đang cầm máy, nên tôi mới đọc được. Chứ tôi cần gì quan tâm đến mấy tin nhắn vớ vẩn trong con điện thoại rách nát của cô.”
Là tin nhắn mới, nhưng tin nhắn từ ai mà lại trùng hợp gửi đến đúng lúc hắn đang cầm máy chứ? Cô thầm cầu mong không phải tin nhắn gửi đến từ Duy, vì sợ hẳn sẽ lại lần nữa hiểu lầm. Cũng mong rằng không phải tin nhắn của Hồng, cô bạn này của cô giỏi nhất là gửi tới những nội dung quái lạ.
“Là tin nhắn của ai? Tại sao anh không nói cho tôi biết?”
Hắn nghe thấy câu hỏi của cô nhưng cũng chẳng buồn trả điện thoại cũ cho cô đọc tin nhắn, chỉ hờ hững trả lời:
“Không phải bây giờ đã nói với cô rồi sao? Vả lại nội dung tin nhắn có liên quan đến tôi, chẳng lẽ tôi lại không thể đọc.”
Tin nhắn gửi tới điện thoại của cô, mà nội dung liên quan đến hắn. Vậy thì có thể là người nhà cô gửi tới yêu cầu gì đó.
Nhưng người nhà cô thường thích gọi điện hơn nhắn tin, nên chắc không phải là họ. Đột nhiên, cô nhớ đến một câu chuyện xảy ra cách đây không lâu, chẳng lẽ là..
“Đồng nghiệp của cô, tên Hân. Cô ta nhắc cô lần liên hoan sắp tới nhớ đưa tôi đi cùng.”
Câu nói tiếp theo của hắn chứng thực suy đoán trong lòng cô. Quả đúng là đồng nghiệp của cô, mấy hôm nay họ không còn nhìn cô bằng ánh mắt quá sức soi mói, nhưng quả nhiên “người đặc biệt” như Hân sẽ nhớ mãi không quên chuyện gia đình cô. Cô ta thấy mọi người đều không nói gì, sợ cô quên mất nên đặc biệt gửi tin nhắn dặn dò.
Mà đúng là cô đã quên thật, mấy lần định nói với hắn lại bị cắt ngang, thành ra tới giờ vẫn chưa hỏi hắn có thể đi cùng hay không. Mà hiện tại, bằng một cách khác, hắn đã biết chuyện này.
“Vậy… hôm đó anh có thể đi cùng tôi được không?”
Lúc này hẳn mới quay mặt sang nhìn cô. Thấy cô vừa xù lông định tranh cãi lại gần như ngay lập tức dè dặt thận trọng hỏi ý kiến, trong lòng hắn chợt nổi lên đôi chút ác ý, nhếch mép cười.
“Không… Trừ khi..”
Hắn cố ý ngừng lại ngay lúc này, không tiếp tục nói nữa.
Ánh mắt nhìn cô như trêu tức, giống như đang nói “mau hỏi tôi đi, phải mở miệng hỏi tôi mới nói cho cô biết”.
Cô mím môi, hỏi hắn.
“Trừ khi làm sao? Anh muốn tôi làm gì thì mau nói đi.”
Hån nhìn cô cười cười. Cô gái ngu ngốc, ngay từ đầu đã biết đoán ý như vậy có phải tốt không, cứ để hắn phải vòng vo mãi mới chịu nói ra mấy lời hẳn muốn nghe.
“Đơn giản lắm, chuyện này cô nhất định làm được. Trừ khi…
cô cầu xin tôi.”
Nhìn người đàn ông trước mặt như thể đang nhìn một tên điên có ham mê đặc biệt, cô đi vào phòng tắm, đáp lại yêu cầu của hắn bằng ba chữ:
“Bệnh thần kinh.”
Cùng lắm thì cô đi một mình, hoặc kiếm lý do vắng mặt. Chỉ là một bữa liên hoan, đâu có quan trọng đến mức phải hạ mình cầu xin hắn. Hắn nghĩ hắn là ai mà muốn yêu cầu cô làm gì cũng được chứ. Mấy chuyện vô lý như vậy, hẳn thích thì tự đi mà làm.
Hắn nhún vai, ngồi xuống, nhàn nhã lôi điện thoại ra lướt web. Cô không thích thì thôi, hắn cũng không ép. Đừng có giây trước thì chửi hẳn “bệnh thần kinh”, giây sau lại quay sang cầu cầu xin hắn đi cùng là được. Hắn chỉ cho cô một cơ hội như vậy, bỏ qua rồi thì thôi đi.
Tiếng nước ào ào trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ vờn quanh bóng người mờ nhạt khiến hắn nhìn điện thoại cũng không mấy tập trung. Một giọng nói vang lên từ trong phòng tắm, hình như cũng hơi nhuốm chút ướt át mông lung của làn nước ấm đang vờn quanh thân thể.
“Anh còn ở ngoài đó không? Lấy quần áo giúp tôi, tôi vào đây rồi mới nhớ ra không cầm theo quần áo sạch.”
Sau khi tắm xong, với tay lên giá treo quần áo, cô mới nhận ra vừa rồi chạy vào đây mà không mang theo đồ để mặc. Trong phòng hiện tại chỉ có hai người, cô không còn cách nào khác ngoài mở miệng nhờ người đang ngồi ngoài kia lấy giúp. Cho dù vừa mắng hắn là “bệnh thần kinh”, hi vọng hắn không hẹp hòi ghi thù đúng thời khắc mấu chốt như thế này.
Hån thật sự không ghi thù câu mắng chửi đơn giản của cô, vì hắn nghĩ, trong đầu cô có khi đã chửi hắn như vậy hàng trăm, hàng ngàn lần rồi cũng nên, nói ra một câu thôi thì cũng chẳng nhằm nhò gì. Hắn chỉ tha thiết chờ mong cô có chuyện gì cần nhờ hắn giúp đỡ, để xem cô gái cứng đầu sẽ mở miệng cầu xin hắn thế nào.
“Việc này… cũng đơn giản thôi. Cô biết tôi muốn nghe cô nói gì mà.”
Đúng là một tên bệnh thần kinh, cắn chặt chuyện cầu xin không chịu bỏ qua. Cô thầm chửi hẳn trong lòng, nhưng đang có việc cần nhờ người giúp đỡ nên có thế nào cũng vẫn phải làm theo hẳn mong muốn.
“Coi như tôi cầu xin anh, mau mang quần áo vào cho tôi.
Tôi sắp ngâm nước đến nhăn nheo hết cả đầu ngón tay rồi.”
Tưởng tượng trong đầu cảnh cô đang ghé vào cửa phòng tắm, vừa nói câu đó với hắn vừa nhăn mặt nhìn vào mười đầu ngón tay ngâm nước đến nhăn nheo, hắn bật cười, cố ý làm khó:
“Cô cầu xin chẳng có chút thành ý nào cả. Cầu xin như vậy làm sao đả động được người khác chứ.”
Cô bực bội tới mức muốn mặc kệ tất cả lao ra ngoài túm lấy hắn đánh vài phát, nhưng cũng chỉ là trong tưởng tượng thôi. Vì không mặc đồ trên người, làm sao cô dám ra ngoài chứ. Đành lần nữa hẳng giọng.
“Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào? Cầu xin anh mang giúp tôi một bộ quần áo sạch vào đây.”
Hắn cười cười, tay không tiến đến gần phòng tắm, vặn chốt cửa, trêu cô:
cô tha thiết mong chờ như vậy thì tôi sẽ giúp cô, nhưng không phải giúp cô lấy quần áo, mà giúp cô tạo ra một đứa con.”