Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 49: Nghe điện thoại



Tâm vẫn chưa từng nói với Duy rằng, thật ra, cô hiểu tâm ý của anh. Người ta vẫn nói, trên đời này chỉ có tình yêu là thứ tình cảm duy nhất không thể hoàn toàn che giấu được. Khi anh tự cho là đã âm thầm che giấu rất tốt, lại vẫn có những cử chỉ, lời nói lơ đãng lộ ra. Bao nhiêu năm nay cô vẫn biết anh dành cho cô tình cảm lớn hơn tình bạn, nhưng không thể đáp lại, cũng không muốn mất đi người anh thân thiết nên cô vờ như không biết. Không chỉ có cô, người luôn chơi chung với cả hai, là Hồng, cũng biết, nên cô ấy luôn nửa vô tình nửa cố ý tạo điều kiện cho hai người tiếp xúc với nhau.

“Em xin phép vào nhà vệ sinh một chút.”

Tâm đứng lên, xin phép đi vệ sinh. Duy gật gật đầu, anh biết cô chỉ lấy cớ để rời khỏi bầu không khí làm con người ta khó xử.

Cười khổ một tiếng, hình như anh hơi nôn nóng nên quan tâm thái quá, vô tình khiến cô không vui mất rồi. Lát nữa cô ra ngoài, anh sẽ không nhắc đến người đàn ông mang danh nghĩa là chồng cô nữa.

Bất chợt tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, cô đi vệ sinh quên cầm theo. Anh cầm điện thoại của cô lên, trên màn hình chớp nháy hiển thị tên người gọi là Lục Huy Hoàng.

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

Anh cười một tiếng, anh biết, đây là tên của chồng cô. Xem ra hắn ta cũng không hẳn là không coi cô vợ này ra gì, còn biết gọi điện thoại tới cho cô. Nhưng chỉ gọi điện thôi thì cũng đâu có tác dụng gì, phụ nữ, nhất là những người quen giấu đi bản thân như cô, cần nhiều sự quan tâm hơn là thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại.

“Alo, hiện tại Tâm đang không thể nghe máy, anh có việc gì có thể nói với tôi, tôi sẽ nhắn lại cho cô ấy.”

Cả một ngày không nghe tin tức gì của người Tâm. Đến tối, Hoàng không nhịn được gọi cho cô, hắn nhíu mày khi điện thoại đã đổ chuông thật lâu mà cô vẫn chưa nghe máy. Khi có người nghe máy, hắn lại càng nhíu mày sâu hơn, vì giọng nói phát ra từ điện thoại, là giọng của một người đàn ông, giọng nói xa lạ hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Hắn hỏi lại:

“Anh là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của vợ tôi?”

Hiểu biết của hẳn về các mối quan hệ của cô quá ít để có thể đoán được người đang cầm điện thoại là ai. Nhưng hắn biết, thản nhiên nghe máy giúp cô, chắc chắn quan hệ không phải tầm thường. Trong khi điện thoại hiển thị rõ ràng tên người gọi thì người đàn ông phía đầu dây bên kia đã biết hẳn là ai, vẫn tỏ vẻ mình mới là người thân cận với cô hơn, chẳng khác nào đang khiêu khích hẳn.

“Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi và Tâm đang ăn tối cùng nhau. Anh là chồng cô ấy, mà vợ mình đang ăn tối cùng ai cũng không biết, có vẻ không xứng đáng làm chồng lắm nhỉ?”

Đã không vui vẻ ngay từ đầu, anh chẳng việc gì phải giả vờ hữu hảo với hắn. Nếu hắn là một người đàn ông tốt, đã không bỏ mặc gia đình mà lưu luyến chơi bời bên ngoài. Chỉ nghe danh tiếng thôi, anh đã bất mãn với hắn lâu rồi, chỉ là ngại cô nên không muốn dây dưa gì với hắn.

“Chuyện vợ chồng tôi thế nào anh chưa có đủ tư cách để quản. Mau trả lại điện thoại cho Tâm, tôi có chuyện cần nói riêng với cô ấy.”

Hắn không biết đang cầm điện thoại là gã nào, có phải gã hôm trước gặp ở quán bar hay không, nhưng hẳn vô cùng khó chịu trước lời khiêu khích của gã đàn ông lạ mặt. Điện thoại của cô, đến hắn còn chẳng thể đụng vào, tại sao lại có một tên đàn ông dám ngang nhiên giúp cô nghe máy chứ?

“Tôi nói rồi, cô ấy hiện tại không thể nghe điện thoại. Anh có tranh cãi hay đe dọa gì tôi thì cũng thế. Nếu có chuyện gì cần nhắn thì mau nói, còn không thì gọi lại sau đi. Chúng tôi chuẩn bị ăn tối, không có thời gian rảnh để tiếp chuyện anh.”

Đúng lúc này, Tâm từ nhà vệ sinh đi ra. Vừa nhìn thấy Duy cầm điện thoại của mình, cô bước nhanh tới, nói.

“Ai gọi cho em vậy?”

Duy đưa lại điện thoại vào tay cô, cuộc gọi đã kết thúc, trên màn hình hiển thị tên người gọi và thời gian trò chuyện. Cô có chút không hài lòng, đặt điện thoại xuống, nhắc nhở anh.

“Lần sau nếu em chưa đồng ý, thì anh đừng đụng vào điện thoại của em nữa nhé.”

Anh thấy cô tỏ vẻ không vui liền gật đầu, liên tục xin lỗi, hứa với cô lần sau sẽ không tái phạm. Nếu là người khác gọi tới, anh sẽ không quan tâm, nhưng lần này, người gọi tới là Hoàng, anh mới muốn nghe máy giúp cô. Ít nhất cũng để cho hắn biết, cô vẫn còn có người để ý, để hẳn không dám muốn làm gì thì làm như trước nữa.

Điện thoại vừa đặt xuống bàn lại tiếp tục rung lên, tên người gọi hiển thị trên màn hình vẫn không thay đổi. Cô trực tiếp nhấn cúp máy, rồi tắt nguồn điện thoại. Thế giới trở lại yên tĩnh.

“Em muốn ăn gì?”

Duy đưa menu cho cô, muốn dời sự chú ý khỏi cuộc điện thoại trước đó. Cô cũng thuận theo ý anh, cầm lấy menu xem xét, không nhắc lại chuyện này nữa. Hơn ai hết, cô hiểu rằng anh cũng chỉ muốn tốt cho cô, bức xúc thay cho cô khi nghĩ rằng hắn đối xử với cô không tốt. Nhưng một phần là muốn tự giải quyết chuyện của mình, phần khác là muốn duy trì khoảng cách an toàn với anh, cô vội vàng vạch ra một giới hạn, muốn anh đừng vượt qua.

Anh cũng biết vừa rồi mình quá xúc động, nên sau đó luôn cố gắng tránh nhắc tới chồng cô, chuyển hướng câu chuyện sang những thứ vui vẻ. Như công việc của cô, công việc của anh, những kỉ niệm thời còn đi học.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí thoải mái, dường như những sự gượng gạo ban đầu đã bị tiếng cười thay thế hết cả rồi. Duy vốn là người hoạt ngôn, biết cách nói chuyện, lại thấu hiểu tâm tư người khác, nhất là đối với người anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt như cô, nói chuyện càng không có gì khó khăn. Còn cô luôn giữ khoảng cách, nhưng chung quy cũng là bạn bè lâu năm, không tự chủ được bị anh dẫn dắt vào câu chuyện.

Khi một người đàn ông toàn tâm toàn ý hao hết tâm tư muốn làm một người phụ nữ vui vẻ, anh ta sẽ có vô số cách. Và trong vô số cách đó, kiểu gì cũng sẽ có cách thành công. Nhất là với một người như Duy, với anh, có vô số cách để thành công làm cô vui vẻ mới đúng.

Họ vừa ăn vừa nói nói cười cười, không hay biết có kẻ đã theo dõi hai người từ lâu. Cánh săn ảnh hiện tại rất thông minh, cũng rất kiên nhẫn, có thể ngồi chờ hàng mấy tiếng đồng hồ, chỉ để săn được một bức ảnh hot độc quyền, cũng có thể chớp thời cơ chụp ngay khi vừa bắt gặp đối tượng. Như lần trước cô và em trai của Hoàng bị chụp lại, vốn không có gì nhưng do góc độ bức ảnh, lại thêm vài câu từ thêu dệt, lượt xem cũng có thể tăng vọt.

Lần này cũng vậy, còn gì kích thích hơn câu chuyện này đây? Con dâu hào môn, hết hẹn hò trên xe với em chồng lại có bữa tối lãng mạn với người đàn ông lạ mặt. Chỉ có hai người, nói nói cười cười, cử chỉ thân mật, nói là tình nhân lâu năm cũng có người tin. Đặt một dấu hỏi lớn cho thân phận người đàn ông bí ẩn ăn tối cùng cô, tay săn ảnh dường như đã nhìn thấy lấp lánh trước mắt là lượt xem, lượt bình luận đột phá chân trời, và tiền thưởng đang vẫy gọi.

Nhiều năm làm việc tại đài phát thanh, ít nhiều gì cô cũng có chút nhạy cảm với ống kính. Người ngồi bàn trong góc không ngừng liếc nhìn hai người như theo dõi mục tiêu, cô cảm thấy cô điều bất ổn. Trực giác cho thấy, người đó đang chuẩn bị camera chụp lại ảnh hai người.

“Có người chụp trộm, có lẽ em phải về trước. Xin lỗi anh nhé, lần sau sẽ mời anh bữa khác đền bù.”

Lần này nếu để tay săn ảnh chụp trộm thành công, thì cô có làm thế nào cũng cãi không nổi, ngay ngày mai nhất định sẽ bị nước bọt của dân mạng dìm chết. Để lại một câu xin lỗi Duy, cô vội vàng đứng dậy đi về phía cửa sau của nhà hàng.

Cho dù muốn giữ cô ở lại đến thế nào, Duy vẫn mỉm cười gật đầu, miễn cưỡng đồng ý để cô đi về trước.

“Anh xin lỗi vì đưa em đến đây nhưng không thể đưa em về.

Đi về cẩn thận nhé, nhờ nhân viên nhà hàng chỉ lối ra cho.”

Nhà hàng luôn muốn dành cho khách hàng sự phục vụ cũng như hỗ trợ tốt nhất khi cần thiết, nên khi cô vừa ngỏ ý cần giúp đỡ, một nhân viên đã ngay lập tức dẫn cô đến cửa sau.

Cách xử lý vấn đề chuyên nghiệp giống như không phải lần đầu tiên họ gặp phải chuyện này.

“Nhà hàng chúng tôi có rất nhiều người nổi tiếng lui tới dùng bữa, nên gặp phải những cảnh như thế này cũng khá thường xuyên. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để ứng phó rồi.

Quý khách chỉ cần đi theo tôi là được, cam đoan quý khách sẽ an toàn ra khỏi nhà hàng.”

Nhân viên vừa mở khóa cửa sau vừa không quên PR cho nhà hàng. Cô gật đầu cười, không thể phủ nhận nhà hàng này xử lý vô cùng có cảm giác “quen tay hay việc”.

“Thông thường các ngôi sao ra khỏi cửa đã có liên hệ người tới đón, nếu cô chưa có ai đón thì có thể đi quá ra ngoài một đoạn, trong này khó tìm đường, không dễ gọi taxi.”

Cảm ơn người nhân viên tốt bụng đưa ra ý kiến, cô đi thẳng ra ngoài. Con đường trước mặt vắng tanh không một bóng người, không có đèn đường, chỉ có một bóng đèn nhỏ từ cửa sau của nhà hàng hắt ra ánh sáng. Có lẽ thật sự phải đi bộ thêm một đoạn mới có thể gọi xe.

Cô nhìn xuống đôi giày cao gót, thở dài, biết trước hôm nay “kích thích” thế này, cô đã không đi giày cao gót. Nhưng đã lỡ rồi, đành phải cố gắng đi vậy. Cô vừa bước xuống khỏi bậc thang thì bị ánh đèn xe đột ngột chiếu tới làm cho lóa mắt. Giơ tay lên che mắt, cô nhất thời không nhìn rõ hình dáng chiếc xe cũng như người vừa bước xuống.

Bánh xe vừa dừng, một người đàn ông vội vàng mở cửa bước xuống, chạy về phía cô. Trong ánh đèn lóa mắt, vóc dáng cao lớn của hắn từng bước tiến gần đến, chưa nhìn rõ nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra người đó là ai. Lần đầu tiên, sự xuất hiện của hẳn làm cho cô có cảm giác an tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.