Tiếng bước chân của Hoàng xa dần, hành lang vắng lặng không không tiếng động. Tâm cũng đã ngừng khóc, cô đứng dậy rửa mặt. Rửa mặt đi, rửa trôi hết nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, và cô sẽ trở lạnh mạnh mẽ như ngày nào, sẽ không vì một người không đáng mà bật khóc thêm lần nữa.
Vốc một vốc nước lạnh hất lên mặt, nước lạnh khiến người ta tỉnh táo, cũng giúp cô hòa tan hết vệt nước mắt chưa khô.
Cô nhìn vào mình trong gương, tiều tụy thảm hại đến mức bản thân cô cũng khó mà chấp nhận nổi. Không thể tiếp tục như vậy được, cô phải tự ép bản thân mạnh mẽ. Yếu đuối chỉ có tác dụng khi người chứng kiến là người yêu thương và quan tâm đến cô mà thôi.
Bây giờ, thì ngủ một giấc thật ngon, mới có sức lực để trở lại với nhịp sống thường ngày, và ứng phó với những biến cố bất ngờ xảy đến.
Vừa bắt đầu thiu thiu ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của Hoàng. Vừa tan rã trong không vui, hắn gọi cho cô không phải lại có trò gì mới muốn mang cô ra đùa cợt đấy chứ?
T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.
Nghe máy, vang lên từ phía bên kia đầu dây không phải giọng nói quen thuộc của Hoàng mà là tiếng thở dốc, rên rỉ của một người phụ nữ. Nghe qua điện thoại cũng thấy ả đang không thể ức chế được niềm vui thích, hai người đó chắc đang trình diễn phim người lớn kịch liệt lắm đây.
Cô nhăn mặt, cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Không hiểu hắn nghĩ gì mà gọi tới, chỉ để cho cô nghe tiếng rên rỉ của người đàn bà khác. Có lẽ lời từ chối của cô đã khiến hẳn cảm thấy không hài lòng, nên tìm cách khác để sỉ nhục cô. Từng tiếng rên rỉ dội vào màng nhĩ như nói với cô rằng: Cô không phải người duy nhất mà hắn có thể tìm đến, cô chỉ là một trong số những người đàn bà cùng hắn lăn lộn trên giường, chỉ hơn mấy người khác một tờ giấy đăng kí kết hôn không hề có giá trị.
Nếu hắn gọi cho cô để cố tình nhục mạ, thì hắn thành công rồi. Chưa bao giờ cô cảm thấy bị xúc phạm như vậy. Không đợi hắn nói câu nào, cô quyết đoán tắt máy. Thế giới trở nên yên bình, nhưng khi cô nhắm mắt, tiếng rên rỉ và lời cười nhạo vẫn như quanh quẩn bên tai.
Lúc lâu sau vẫn không thể đi vào giấc ngủ, cô rời khỏi giường, đi ra mở cửa sổ. Làn gió ùa vào phòng cũng mang theo chút oi nồng của đầu mùa nóng. Bước chân của mùa hè đã chạm vào đầu ngõ từ lâu. Chân trần giẫm trên sàn gỗ, cô nhìn ra cửa sổ. Phía xa xa, ánh đèn vẫn lập lòe hắt ánh sáng lên bầu trời đêm, một số người trong thành phố này, cả đêm không ngủ.
Cô thở dài một hơi, để cửa sổ mở, quay lại giường. Nhắm mắt, cố gắng bỏ qua những âm thanh đã ghi tạc vào trí nhớ, văng vẳng bên tai. Khó khăn lắm mới lại một lần nữa đi vào giấc ngủ.
Một đêm lặng lẽ trôi qua trong sự trằn trọc khó ngủ của hai người ở hai nơi khác nhau trong thành phố. Hôm sau, mới sáng sớm trời đã sáng trưng, ánh nắng ấm áp chiếu xuống báo hiệu một buổi trưa nóng nực.
Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là tắm gội để tẩy đi một thân mồ hôi dính nhớp. Khoác lên mình một chiếc váy dài thắt eo nhẹ nhàng, tô một lớp son cam. Làn váy mỏng manh bay bay theo từng bước chân uyển chuyển. Ra khỏi nhà, cô vẫn là cô phát thanh viên xinh đẹp, người tình trong mộng của không biết bao nhiêu người đàn ông.
“Chị Thanh Tâm hôm nay đến sớm quá ạ?”
Gật đầu với cô bé đồng nghiệp đang nhiệt tình chào hỏi, cô ngồi xuống bàn làm việc của mình, bắt đầu công việc ngày hôm nay. Từ sau khi xảy ra vụ bê bối lần trước, cũng ít đồng nghiệp chạy đến làm thân với cô hơn hẳn. Cô khá thoải mái với tình cảnh hiện tại, vì bản thân vốn không phải là người giỏi giao tiếp và thân cận với người khác. Sự nhiệt tình của đồng nghiệp, đôi khi lại khiến cô cảm thấy không biết phải làm sao.
Nửa buổi chiều, cô lại lần nữa nhận được điện thoại của Hồng. Cô bạn thân vẫn giọng điệu hào hứng và vui vẻ, ngay từ câu đầu tiên đã nói rõ mục đích gọi tới, không cho phép từ chối.
“Tâm, Thanh Tâm, Tô Thanh Tâm. Cậu có nghe tớ nói không thế?”
Thấy cô không trả lời, Hồng liên tục gọi tên cô trong điện thoại. Cô bật cười.
“Xin lỗi cậu, tớ không chú ý lắm. Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài, rõ ràng là cố tình thở ra tiếng để cô nghe thấy, cô bạn thân của cô đang muốn cho cô biết, cô ấy đang rất thất vọng, rất không vui, mau mau tới dỗ dành.
“Tớ nói, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn tối, cậu không được phép từ chối đâu đấy. Đừng có viện lý do với bạn yêu của cậu.”
Cô cũng không có ý định từ chối Hồng. Con người cô khó khăn lắm mới có được một cô bạn thân, người không ngại tính tình lãnh đạm xa cách của cô, theo lời cô ấy là “dùng nhiệt tình đun chảy khối băng”. Nên chỉ cần cô ấy gọi, về cơ bản, cô đều sẽ không từ chối.
“Tớ cũng chưa từ chối. Nhưng nói trước, tớ không có xe đâu, phải làm phiền đại tiểu thư là cậu đến đón tớ vậy.”
Không nghĩ tới, Hồng không trực tiếp đồng ý tới đón cô mà nói với giọng thần bí.
“Không rảnh đến đón cậu. Nhưng tớ sẽ phái kỵ sĩ thần bí đến đón công chúa, đảm bảo xịn. Chắc chắn một trăm phần trăm công chúa sẽ vừa lòng.”
Cô gặng hỏi mãi cũng không cạy ra được từ miệng của Hồng chút thông tin nào về “ky sĩ thần bí”. Cô ấy vui vẻ buông một câu “Đúng sáu giờ nhé” rồi lập tức cúp máy, bỏ lại cô ngẩn ngơ không hiểu nổi cô bạn thân của mình lại đang giở trò gì.
Mười tám giờ kém năm phút, một chiếc xe dừng lại trước cửa đài phát thanh. Người trên xe lôi điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn. Cùng lúc đó, chuông báo tin nhắn điện thoại của Tâm vang lên. Một tin nhắn mới từ Duy, nội dung: “Hồng bảo anh đến đón em, đợi em ở ngoài cửa nhé.”
Thì ra “kỵ sĩ” trong miệng Hồng lại là Duy. Cô nên sớm nghĩ đến mới phải, ngoài Duy ra, làm gì có ai khiến Hồng đủ tin tưởng để đặc biệt “phái” đi đón cô nữa chứ. Cười cười cất điện thoại vào túi, cô nhanh chóng đi ra ngoài. Đúng như lời anh nói, vừa ra cửa đã thấy anh đứng tựa vào thân xe, vẫy tay với cô.
“Trời nắng thế này, anh không ngồi trong xe cho mát, ra ngoài đợi em làm gì chứ?”
Duy mở cửa xe cho cô ngồi vào trong.
“Ngồi trong xe thì làm sao em nhận ra anh chứ. Đứng ở ngoài tốt hơn, em nhìn mặt anh chắc chắn sẽ nhận ra được.”
Tâm bật cười, thắt dây an toàn. Duy khởi động xe, đến địa chỉ nhà hàng mà Hồng nhắc từ trước.
Vừa vào nhà hàng, hai người đã thấy không khí có chút kỳ lạ. Hồng không đợi sẵn như đã nói. Gần như cùng lúc, điện thoại hai người đều có tin nhắn mới từ Hồng, nội dung giống như nhau: “Có việc gấp nên không đến, hai người thoải mái hẹn hò nha.”
Cô cười khổ. Cô bạn thân này lại lần nữa “đem con bỏ chợ”.
Ngày trước, khi cô chưa kết hôn, cô ấy không ít lần gán ghép cô với Duy, luôn dùng đôi mắt sáng quắc của bà mối để nhìn hai người. Khiến cho cô ngại ngùng đến mức một khoảng thời gian không dám đi lại quá gần gũi với Duy. Sau đó không biết Duy nói gì mà cô ấy tem tém lại, bây giờ lại bắt đầu rồi.
Tự nhiên lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười, Duy cố gắng tỏ ra tự nhiên, kéo ghế ra cho cô.
“Cô ấy không đến thì chúng ta tự trò chuyện vậy, cũng lâu rồi không ngồi riêng với em. Cho phép anh mời em bữa tối nay nhé.”
Đã đến tận đây rồi, cũng không thể đi về. Nhất là khi Duy vừa nói vậy, cô lại đứng lên đòi về sẽ khiến anh mất hứng, cảm thấy không được tôn trọng. Cô gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện anh.
“Vâng, cũng tại công việc em hơi bận rộn. Anh cũng vậy còn gì, từ lúc lên tổng giám đốc tới giờ, có mấy khi gọi bọn em ra ngoài tụ tập như ngày trước đâu.”
Anh gật đầu, công việc quả thực rất bận rộn. Đều đã là người trưởng thành, làm sao có thể sống vô lo vô nghĩ như hồi học cấp ba được. Ngày đó anh là đàn anh khóa trên, còn cô và Hồng học cùng một lớp. Không biết từ khi nào ba người họ thân thiết với nhau, tạo thành một nhóm, cùng đi học cùng trở về, thỉnh thoảng lại rủ nhau ra ngoài. Anh giống như người anh cả chăm lo cho hai cô gái nhỏ, rồi đem cả trái tim của mình, lặng lẽ trao cho cô lúc nào không biết.
Sau đó là rất nhiều năm tháng, rất nhiều kỉ niệm. Sau đó, anh vẫn lặng lẽ ôm ấp tình cảm của mình, lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho cô. Sau đó, cô kết hôn với một người đàn ông khác. Ngày cô kết hôn, anh rất buồn nhưng vẫn phải miễn cưỡng cười vui, chúc cô hạnh phúc. Từ đó tới giờ, hai người ít khi nói chuyện, anh cũng không biết cô sống thế nào.
“Ừ, chúng ta đều quá bận rộn. Em lại còn đã có gia đình rồi.
à, cũng chưa kip hỏi em. Từ sau khi kết hôn, tình cảm hai người vẫn tốt chứ?”
Không phải anh chưa từng nghe được tin đồn về chồng của Tâm. Trong cái giới này của họ, chẳng có chuyện gì có thể giấu được ai. Huống hồ, chuyện bồ bịch gái gú, ăn chơi trác táng, cũng chỉ là một tật xấu vô cùng bình thường. Nhưng anh vẫn xót xa, người con gái anh yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay, không nỡ để cô chịu tổn thương, khi ở bên kẻ khác lại không được trân trọng. Anh cũng không dám nói gì, vì không rõ cô đã biết hay chưa, chỉ dám thăm dò hỏi xem tình cảm của họ thế nào.
Câu hỏi của Duy khiến cô tự giễu trong lòng. Giữa họ làm gì có tình cảm gì chứ, một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên giấy tờ, không tồn tại trong lòng người. Như một lẽ đương nhiên, họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô không thể nói với anh. Vì đây là chuyện riêng, không thể làm phiền anh lo lắng.
“Tình cảm của bọn em vẫn rất tốt. Tối qua anh ấy còn đến đài phát thanh đón em tan làm.”