Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 28: Say rượu



Nước mưa khiến quần áo dính sát vào người rất khó chịu, cô chỉ nhìn quanh phòng một lượt rồi đi nhanh vào phòng tắm.

Tắm rửa giặt đồ xong xuôi mới nhớ ra không có đồ để mặc, liền nhân lúc Hoàng không để ý, đi vào phòng hắn.

Mở tủ quần áo, bên trong đều là đồ của đàn ông, vừa dài vừa rộng, hoàn toàn khác biệt với cô, vóc dáng nhỏ xinh, mặc cái gì của hắn cũng sẽ giống như trẻ con mặc trộm đồ người lớn. Lưỡng lự một lát, cô rút ra một chiếc áo sơ mi trắng, khoác lên người. Tìm máy sấy tóc sấy qua bộ tóc đang ướt nhượt rồi mới ra ngoài.

“Cô mặc cái gì thế này?”

Hai mắt hắn nóng rực nhìn cô, cô gái vóc dáng nhỏ xinh nhưng cũng có lồi có lõm mặc áo sơ mi nam. Vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ. Vạt áo dài vừa đủ che đến nửa đùi, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh thon nhỏ. Vòng eo bị che lấp dưới áo rộng thùng thình, mỗi khi thay đổi tư thế hay bước đi đều như có như không mà lộ ra.

Bên dưới vạt áo là đôi chân vừa thẳng vừa dài, tay áo dài xắn lên đến khuỷu, trông càng mảnh mai hơn. Lại phối hợp với vẻ mặt ngây thơ như không hề hiểu rằng cách ăn mặc này có thể khiến tất cả đàn ông trên đời hóa sói.

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

“Tôi không có quần áo để thay nên đành mượn tạm áo sơmi của anh, không được sao? Tôi thấy cũng khá ổn mà.”

Dường như cô thật sự không biết sự quyến rũ vô hình đang tỏa ra từ từng cái nhíu mày, từng bước chân của mình. Hắn cảm thấy bản thân đang bị cô dẫn dắt, nếu không cẩn thận, sẽ lại lần nữa đắm chìm vào thân thể xinh đẹp đầy mê hoặc này, không thể tự thoát ra.

“Cô mặc như thế này mà bảo không muốn quyến rũ tôi, cô nghĩ ai có thể tin được cô chứ? Rõ ràng là rất giỏi quyến rũ đàn ông, nhưng lại luôn tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Nhìn thấy bao nhiêu thằng đàn ông bị mình đùa giỡn, chắc cô vui lắm nhỉ?”

Cô dẩu môi, không cho là đúng:

“Anh bị điên à? Chång lẽ cứ mặc áo sơmi của anh là muốn quyến rũ anh? Nếu ở đây có đồ của tôi, tôi cũng chẳng mặc áo của anh làm gì.”

Đó là khi cô chưa hiểu được sự quyến rũ của việc mặc áo sơ mi nam. Cô không hiểu, mặc áo của người đàn ông, càng có vẻ gắn bó mật thiết hơn cả lên giường. Nói cách khác, anh ta có thể lên giường với rất nhiều người, nhưng mặc áo sơmi của anh ta, lại chỉ có một người có thể mà thôi.

“Vừa rồi tôi lễ tân của công ty tôi có báo lại, trong khi chờ tôi cô đã chạy ra ngoài một lúc. Cô đã đi đâu?”

Không ngờ lễ tân của công ty hắn lại cẩn thận đến mức đó, người rời đi rồi còn báo cho chủ tịch. Cô cứ nghĩ là nhân viên lễ tân chủ động gọi điện báo, mà không biết do hắn cố ý gọi điện về hỏi xem trong thời gian chờ đợi cô đã làm gì.

“Tôi đi mua thuốc tránh thai, hôm qua quên không uống.”

Dù sao hắn cũng luôn muốn cô uống thuốc tránh thai, nên chuyện này chẳng có gì phải giấu. Cô nghĩ vậy. Mấy lần trước, hắn còn hết lần này đến lần khác mang thuốc đến trước mặt cô, ép cô uống cơ mà.

Nhưng không ngờ, vừa nghe xong câu “mua thuốc tránh thai” thì hẳn đã tỏ vẻ khó chịu.

“Ai cho phép cô tự tiện uống thuốc tránh thai? Còn giấu tôi nữa?”

Cô chẳng hiểu nổi hắn muốn thế nào nữa, người bắt cô uống thuốc tránh thai sau mỗi lần quan hệ là hắn, hôm nay cô theo ý hắn uống thuốc thì hắn lại không vui. Tóm lại là hắn muốn cô uống hay không?

“Chuyện uống thuốc tránh thai của cô, nếu tôi bảo uống thì cô uống, còn nếu không, cô đừng có tự mình quyết định.”

Ý muốn của hắn thay đổi liên tục, nhưng lại muốn cô phải nghe theo. Hắn coi cô là gì đây? Một người vợ trên danh nghĩa?

Thế thân của người hẳn yêu? Người đàn bà hắn luôn căm ghét?

Hay là một con búp bê vô hồn nghe theo sự điều khiển của hắn?

“Bây giờ anh còn muốn quản cả chuyện tôi có uống thuốc tránh thai hay không nữa à? Tôi không muốn có con với anh.

Chính miệng anh từng nói, một đứa trẻ được sinh ra chỉ càng làm mối quan hệ của chúng ta thêm khó xử. Vậy tôi uống thuốc tránh thai thì có gì sai? Anh đừng có ép người quá đáng!”

Phải, chính hắn từng nói thẳng với cô, với quan hệ của hai người, hắn và cô không thể có con với nhau. Nếu mang thai, đứa con sinh ra cũng chỉ là kết tinh của sai lầm và tội lỗi. Làm sao cô nỡ để con của mình được sinh ra và lớn lên mà không có tình yêu.

Sau khi dứt lời, cô lục tìm trong ngăn tủ được một chai rượu đã mở nắp. Chỉ còn nửa chai, nhưng với tửu lượng của cô thì bằng đó thôi đã là quá đủ rồi. Cô không mấy khi chạm vào rượu bia, nhưng lúc này, đột nhiên lại muốn uống say.

Cuộc sống quá mệt mỏi, biết đâu khi uống say, cô có thể quên hết mọi thứ. Quên đi chuyện sai lầm xảy ra giữa hẳn, cô và Dương, quên đi những kẻ bị tiền bạc danh lợi làm mờ mắt, quên đi đau khổ cô đang phải ôm lấy một mình, quên đi tình yêu cô dành cho hắn. Dù chỉ là giây lát thôi cũng được, quên đi một giây lát, cô sẽ không còn cảm thấy khổ sở, không áy náy, cũng không e dè điều gì cả.

Cô mở nắp chai rượu, không rót ra cốc mà trực tiếp tu từ miệng chai. Hắn nhìn thấy cô uống rượu, định ngăn cản, nhưng sau vài giây nghĩ ngợi lại thôi. Có lẽ cô cần một chút dũng khí để nói rõ ràng mọi chuyện. Vì vừa rồi, khi chặn đầu xe hắn, cô có nói là muốn hỏi hắn chuyện gì đó.

Nhưng tửu lượng của cô quá thấp so với suy đoán của hẳn.

Rượu này không thể coi là nặng được, người bình thường mới uống hai ba ngụm thì chưa thể say. Nhưng cô lại say. Người say rượu hai má ửng hồng, đôi mắt mê li ngập nước, dám nói ra những chuyện bình thường không dám, hỏi những lời ngày thường không dám hỏi.

Cô quay sang nhìn hắn, cười với hẳn, nụ cười không giống thường ngày mà ẩn chứa một chút khinh thường và giễu cợt.

Thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, cô cười càng tươi hơn, rồi bất chợt chỉ vào hắn nói:

“Đồ ngốc, anh là đồ ngốc!”

Cho dù biết cô đã say, và chẳng có người nào tỉnh táo lại đi chấp nhặt với một kẻ say, nhưng hắn vẫn không kìm lòng được muốn hỏi cô xem lời vừa rồi có ý gì.

“Cô có ý gì? Tại sao lại bảo tôi là đồ ngốc?”

Cô vẫn cười cười nhìn hắn, đáp trả như một lẽ đương nhiên:

“Vì anh thật sự ngốc. Trên đời này tôi chưa thấy ai ngốc như anh cả. Anh ngốc đến mức khiến tôi cảm thấy buồn cười.”

Hắn nhíu mày. Không biết bình thường cô gái này nghĩ gì trong đầu mà uống say một cái lại ngay lập tức chỉ vào hắn bảo hắn là đồ ngốc. Nếu nói về ngu ngốc, trên đời này, hẳn nghĩ nếu cô đứng thứ hai thì không có ai dám đứng thứ nhất nữa mới phải.

“Haha, anh biết tại sao tôi nói anh ngốc không? Vì mấy năm nay anh bị lừa mà không biết. Ngu ngốc, để người ta lừa gạt suốt mấy năm mà không biết gì cả.”

Khi say, có người sẽ yên lặng ngủ một giấc đến khi tỉnh, nhưng cũng có người giống như cô, không ngừng nói linh tinh.

Mà những lời nói của người say, không ai biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng chỉ một chuyện nhỏ, họ cũng có thể nói lòng vòng cả nửa ngày trời, nói đến khi tỉnh rượu còn chưa chắc đã xong.

Vừa nghe thấy hai chữ “lừa gạt”, hắn lại không tự chủ được nhíu mày. Hắn rất khó chịu, bất kì ai nghe một người say nói mình bị lừa gạt cũng sẽ đều khó chịu. Vì sao à? Đánh không được, mắng cũng không được, hỏi rõ hơn thì càng không được.

Vì cô say, nên cô chỉ nói điều cô muốn nói, không đủ rảnh rỗi để nói điều người khác muốn nghe.

“Cô nói tôi bị lừa gạt, vậy kẻ lừa gạt tôi là ai? Không phải là cô đấy chứ?”

Nếu thật sự có một người lừa gạt hắn, thì hẳn chỉ có thể nghĩ đến cô. Vừa quanh quẩn bên cạnh hắn, vừa ngu ngốc, hay tự cho mình là đúng, vừa đê tiện, xấu xa. Quan trọng nhất là, nếu không phải cô, người khác lừa gạt hắn làm sao có thể để cho cô biết được chứ.

“Tôi á? Tôi cũng lừa anh, nhưng người này bảo tôi lừa anh nên tôi mới lừa. Haha, tưởng người thừa kế nhà họ Lục thế nào, hóa ra anh – Lục Huy Hoàng cũng chỉ là đồ ngốc thôi!”

Cô lại quay lại câu chuyện đồ ngốc bị lừa gạt một lần nữa, nhưng lần này đã rõ ràng hơn. Ít ra cũng chỉ đích danh hắn là đồ ngốc. Hắn thở dài, thật sự không nên nói chuyện với người say, cô hiện tại đâu có quan tâm hắn đang nói gì.

Cô tiếp tục ngửa cổ lên uống rượu, nhưng vừa nuốt một ngụm đã sặc. Che miệng ho rũ rượi, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt xinh đẹp không biết vì ho hay vì cảm xúc không thể khống chế.

Sau khi uống say, dường như các hành động của cô càng trở nên tùy ý hơn trước. Cô ngồi trên ghế, nghiêng ngả chống khuỷu tay xuống mặt bàn, không quan tâm đến chiếc áo sơmi nam rộng thùng thình đang mặc trên người có còn che kín được thân thể nữa hay không.

Cô nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ khiến tầm nhìn càng trở nên mông lung. Cô nhìn hắn, nhưng trước mắt lại như hiện lên hắn của hai năm trước, của ngày kéo cô lên giường dây dưa lần đầu tiên. Bỗng nhiên, sự uất ức, tủi thân của hai năm trước như trở về, lấp kín lồng ngực cô. Cô vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

“Anh là đồ ngốc, ngốc như vậy mới bị chị gái tôi lừa gạt mà không biết. Chị ấy nói vài câu đã làm anh tin tưởng.. Nếu không ngốc, sao đêm đó anh không phân biệt được tôi và chị gái chứ?

Chúng tôi chẳng có điểm gì giống nhau, tại sao anh không phân biệt được?”

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa phòng liên tục vang lên.

Hắn vội vàng bước ra cửa xem bên ngoài có chuyện gì gấp gáp đến mức người ta phải bấm chuông liên tục như vậy. Nên lời của cô, hắn không hề chú ý nghe. Chỉ biết cô đang tiếp tục lảm nhảm, hẳn cũng không biết nội dung là gì, nên nghĩ rằng vẫn chỉ là những câu vô nghĩa như từ nãy đến giờ cô vẫn nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.