Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 27: Ngủ quên



Thuốc tránh thai khẩn cấp có khá nhiều tác dụng phụ. Hầu như lần nào uống xong cô cũng thấy buồn nôn, phải uống thêm rất nhiều nước mới có thể làm dịu đi cảm giác khó chịu trào ra từ thực quản.

Lần này cũng không ngoại lệ, vừa nuốt thuốc xuống, cô đã thấy người nôn nao, cảm giác buồn nôn quen thuộc lại dâng lên. Cô cố gắng nhịn xuống, chậm chạp từng bước chân trở về sảnh lớn công ty Hoàng.

Tiếp tục ngồi trên ghế chờ đợi, cô lại cầm quyển tạp chí lên, muốn dùng nó để quên đi cảm giác buồn nôn. Không ngờ, lại làm cơn buồn ngủ kéo đến. Chưa chờ được người cô đã gục đầu xuống, thiếp đi. Vì vậy nên cũng bỏ lỡ cơ hội gặp được hắn ở công ty.

Hôm nay Hoàng có một cuộc họp quan trọng bắt đầu từ rất sớm, khi vào phòng họp đã để quên điện thoại trên bàn làm việc. Vì vậy, khi Tâm gọi điện đến, hắn không hề hay biết. Sau đó điện thoại hết pin, tự động tắt máy, hắn lại có việc cần xử lý nên cũng không quan tâm đến điện thoại mà đi thẳng ra khỏi công ty.

Trong lúc đang xử lý công việc, đặc biệt là những ngày bận rộn, hắn sẽ cố ép mình không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ tập trung tinh thần làm một việc, hiệu suất sẽ cao hơn. Thật ra, đa phần những người thành công đều có khả năng tập trung rất tốt, họ ít khi bị phân tâm bởi những yếu tố gây nhiễu từ môi trường bên ngoài.

Tạm gọi là, khi làm việc gì, chỉ tập trung vào việc ấy.

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

Thấy cửa thang máy chuyên dụng của chủ tịch mở ra, lễ tân vội vàng cúi đầu chào, sau khi ngẩng lên mới nhớ ra cô gái đang ngồi đợi, nhưng không kịp, hắn đã bước nhanh ra cửa mất rồi.

Hắn đi rất nhanh, nên cũng không chú ý đến lễ tân ở sảnh công ty, càng không chú ý đến cô gái đang ngồi ngủ gục trên bàn. Nếu có chú ý, có lẽ hắn cũng chẳng nghĩ rằng đó là Tâm.

Vì lẽ ra giờ này, cô phải có mặt ở đài phát thanh mới đúng. Một người yêu công việc như cô sẽ không chạy lung tung trong giờ làm việc.

Lễ tân thấy chủ tịch đi khỏi, muốn chạy theo gọi hắn nhưng không dám, đành chạy ra đánh thức cô gái ngồi đợi lâu đến mức ngủ quên, xin lỗi cô với vẻ mặt đầy áy náy:

“Xin lỗi cô, chủ tịch đã kết thúc cuộc họp, nhưng lại vừa đi ra ngoài rồi. Anh ấy đi rất nhanh, tôi định chạy theo để nhắc rằng cô đang đợi nhưng không kịp.”

Cô còn mơ màng chưa hẳn đã tỉnh ngủ, nhưng vừa nghe loáng thoáng mấy từ “kết thúc cuộc họp”, “ra ngoài”, trong chớp må đã lấy lại tỉnh táo ngay.

“Không sao, cảm ơn cô, tôi chạy theo anh ấy chắc vẫn kịp.”

Không biết từ khi nào, bầu trời âm u đã thật sự đổ mưa.

Những hạt mưa ban đầu lất phất, sau đó dày hơn và nặng dần.

Người qua đường thưa hẳn, và dường như cũng vội vã hơn.

Nghĩ nghĩ, hắn rời khỏi công ty nhất định sẽ xuống tầng hầm lấy xe, cô chỉ cần chặn ở lối ra bãi đỗ xe là được. Nói là làm, cô nhanh chóng chạy đến lối ra, ngồi đợi. Cô cũng khá may mắn, vì vừa đợi chưa đến một phút đã thấy chiếc xe Ferrari đen nhám quen thuộc.

Bất chấp những giọt mưa không ngừng rơi xuống, cô vội vàng lao ra, chặn lại đầu xe vì sợ hắn đi mất, sẽ không thể tìm được. Đúng là nếu rời khỏi đây, cô sẽ chẳng biết phải đi đâu mới có thể tìm thấy hắn. Hai người chỉ mang danh nghĩa vợ chồng, cuộc sống chẳng hề có điểm chung nào cả. Hắn hay đi đâu, hay chơi với ai, có sở thích đặc biệt gì không, cô không hề hay biết.

Càng không nói đến chuyện, rời khỏi đây hắn sẽ đi đâu. Với cô, trả lời câu hỏi đó chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Đúng là Hoàng đi xuống tầng hầm lấy xe, nhưng hắn không hề lái xe lên luôn, mà nhận một cuộc điện thoại của người anh em thân thiết.

“Alo.”

Đầu dây bên kia khá ồn ào, giống như không ở một mình, mà đang ở một nơi ăn chơi thác loạn nào đó. Hoàng hiểu cuộc sống của đám bạn mình, không cần hỏi cũng biến, bọn chúng lại đang loang quanh mấy chỗ ăn chơi, tán tỉnh mấy cô em chân dài xinh đẹp. Mối quan tâm của đám công tử nhà giàu chỉ có bằng đấy.

“Alo. Hoàng? Hoàng? Mày nghe thấy không? Có rảnh không? Đến đây chơi đi, có mấy cô em rất chịu chơi. Mày đến đi, đảm bảo vui quên lối về.”

Hoàng cười cười, không phải cười khẩy đầy vẻ miệt thị, khinh thường như khi đối mặt với Tâm, và thật lòng vui vẻ nói chuyện với bạn tốt.

“Không, hôm nay tao bận rồi, để hôm khác đi.”

Trong cuộc đời của ai cũng sẽ có những mối quan hệ như vậy, thật lòng khóc, thật lòng cười. Khi từ chối cũng không lo người kia sẽ không vui, có chuyện gì vui vẻ sẽ gọi nhau một tiếng. Đó là anh em. Người được hẳn coi là anh em không nhiều, nhưng đều xứng đáng để hắn đối xử chân thành với họ.

Cũng chính vì coi người kia là anh em, hắn mới có thể nghe người kia lải nhải mấy phút đồng hồ về chốn ăn chơi vui vẻ vừa phát hiện ra, mới có thể không kiêng nể gì mà dứt khoát từ chối, hẹn lần sau tụ tập sẽ xin lỗi mọi người sau.

Vừa lái xe ra khỏi hầm, hắn giật mình đạp phanh. Có một người đứng chắn trước đầu xe. May mà mới ra khỏi hầm nên tốc độ rất chậm, nếu không phanh kịp, đâm người ta bị thương, lại nhiều chuyện rắc rối. Vì con người ta vĩnh viễn không bao giờ quan tâm đến chuyện ai bắt đầu gây sự trước, chỉ quan tâm đến việc ai yếu thế hơn. Hiển nhiên, người đi bộ với ô tô, thì hắn làm sao dám nhận mình yếu thế hơn người ta chứ.

Sau khi định thần lại, bóng người trong màn mưa có chút quen thuộc.

Mưa không ngừng rơi xuống, sợi nọ đan vào sợi kia một cách vụng về nhưng chắc chắn chẳng ai có thể thoát được.

Làn tóc dài màu nâu cuộn sóng, mới ra mưa chưa đầy một phút đã ướt nước, dính bết cả vào nhau. Nước mưa chảy trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, nước mưa làm ướt bộ váy mỏng, vải vóc dính sát vào da thịt, lộ ra những đường cong khiến người ta si mê.

Không phải cô vợ hắn thì còn ai vào đây nữa?

Nhưng lẽ ra giờ này cô phải đang làm việc ở đài phát thanh, tại sao lại đến công ty hẳn? Mà nếu đến công ty hắn thì không có lý nào lại chạy ra đây chặn đầu xe cả, tại sao không ngồi ở sảnh đợi? Càng ngày hắn càng cảm thấy suy nghĩ của đàn bà là thứ mà đàn ông có cố gắng nỗ lực cả đời cũng không thể hiểu nổi dù chỉ là một phần nhỏ.

Người xưa nói “đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim” không phải là không có lý. Khoảng cách gần nhất cũng xa nhau đến khoảng bảy mươi lăm triệu dặm, xa hơn cả khoảng cách sao Kim với Mặt Trời, làm sao có thể hiểu được nhau.

Nhìn cô ướt nhượt co ro trong mưa, đáng thương đến tội nghiệp. Hắn chợt cảm thấy không nỡ, liền hạ cửa kính xe xuống:

“Cô tìm tôi có việc gì không?”

Tất nhiên rồi, nếu không có việc gì, cô đâu có điên đến mức chạy đến công ty tìm hắn, còn lên cơn chặn đầu xe như vậy. Cô gật đầu:

“Có, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

Hắn thở dài, ngày hôm nay của hắn chắc chắn bị hủy trong tay cô. Mỗi lần cô nói có chuyện muốn hỏi, hay có chuyện muốn thương lượng, hai người chắc chắn sẽ cãi nhau, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng nếu không đồng ý với cô, cô gái này chuyên nghĩ ra mấy trò ngu ngốc, nếu hắn không đồng ý, hắn cũng không tưởng tượng nổi cô sẽ lại làm gì.

Hôm nay, đến cả chuyện điên khùng như chặn đầu xe cô còn có thể làm được, thì trên đời này, làm gì còn chuyện mà cô không dám làm nữa.

“Cô lên xe đi, chúng ta có thể nói chuyện.”

Sau khi lên xe, cô mới nhìn lại bản thân mình. Hành động không suy nghĩ cẩn thận, vội vàng chạy ra mưa khiến toàn thân cô sũng nước, không có chỗ nào còn khô ráo. Nước mưa nhỏ từ đầu tóc xuống dưới, chảy trên người, rồi đọng xuống sàn xe.

Thấy cô nhìn chằm chằm vệt nước dưới xe, hắn lắc đầu ngán ngẩm.

“Ngày mai tôi mang xe đi rửa. Nói đi, cô có việc gì?”

Cô lắc đầu, co ro ngồi trên ghế.

“Tìm một chỗ khác được không? Tôi… hơi lạnh.”

Hẳn gật đầu, không đáp, nhưng đánh lái một cái, xe chuyển bánh chạy sang hướng khác. Đưa tay chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe cao lên, hắn không nhịn được mắng cô:

“Não cô bị nước vào à? Tại sao không biết đường gọi điện hoặc nhờ người thông báo? Tự nhiên chạy ra dầm mưa, lăn ra ốm thì ai rảnh rỗi mà lo được cho cố?”

Tự nhiên lúc chạy ra ngoài mưa, cô chưa từng nghĩ đến chuyện dầm mưa có thể ốm. Bây giờ bình tĩnh lại mới nghĩ ra.

Phụ nữ là như vậy, trong khi xúc động làm việc không suy nghĩ đến hậu quả. Sau khi làm xong rồi, bình tĩnh ngồi lại mới nghĩ ra.

Hắn quen cửa quen nẻo lái xe vào hầm ngầm của một khách sạn lớn, trong lúc chờ thang máy thấy cô co ro cúm rúm ôm tay thì cởi áo vest ra đưa cho cô.

“Khoác tạm vào.”

Cô nhận lấy áo khoác, khoác lên người. Hôm qua và hôm nay, hai lần hẳn đưa áo vest cho cô khoác, cả hai lần cô đều đang trong tình cảnh thế thảm đến không nỡ nhìn.

Thang máy dừng lại trên tầng cao nhất, hẳn mở cửa.

“Vào đi.”

Đây là khách sạn kinh doanh dưới danh nghĩa của hắn, khi xây dựng đã cố tình thiết kế tầng này theo ý hắn, vốn nghĩ sau này cưới được người con gái mình yêu, thỉnh thoảng có thể đến đây. Nhưng sau này nhiều chuyện thay đổi, đây trở thành nơi hắn thường xuyên ngủ lại khi không muốn về nhà.

Tính ra, hắn còn quen thuộc với nơi này hơn cả biệt thự bên kia. Nhưng với cô, đây lại là lần đầu tiên cô bước vào không gian cá nhân của một người đàn ông. Toàn bộ tường nhà, đồ đạc, vật trang trí đều giống như bản thân hẳn, đa phần đen, trắng, xám đan xen. Thỉnh thoảng, trên ban công, bệ cửa sổ mới có một vài chậu cây nho nhỏ, cành lá phát triển rất tươi tốt.

Cả một mảng tường phòng khách là một bức tranh khắc gỗ, xem ra là thứ duy nhất trong nhà mang sắc màu ấm áp. Mọi ngóc ngách đều được lau dọn sạch sẽ đến không có một hạt bụi, hoàn toàn phù hợp với tính cách của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.