Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 41: Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh (phần 7)



Đến thời điểm 11 giờ đêm, mọi người rốt cục không chịu nổi tra tấn nữa liền tan cuộc về nhà. Các nhà đều bi bi thảm thảm tính toán tổn thất, phát hiện hôm nay thực sự không nên tới nơi này, thực sự là con bà nó, đặc biệt nhàm chán làm cho người ta phải đau lòng. Mục Vũ Phi lại cảm thấy mỹ mãn, tiền kiếm được đếm tới bị chuột rút tay. Điều này cũng làm cho chị dâu thứ tư có cảm giác thật sâu, cô gái nhỏ này xem như đã nằm trong tay của Vũ Thiên rồi. Cá mặn còn có thể lật trở được, còn Mục Vũ Phi, cả đời này phỏng chừng đều không thể nào lật chuyển nổi!

Ban đêm, bầu trời bao la trong suốt, đến mức có thể nhìn được hết sức rõ ràng từng ngôi sao một. Mục Vũ Phi thưởng thức sao trên trời đã đủ rồi, liền quay đầu sang ngắm nhìn Vũ Thiên. Thời điểm anh không cười, đường cong trên mặt đều biến thành thật cương nghị, tản mát ra một sức hấp dẫn tâm hồn người ta thật kinh người. Đẹp trai như vậy, người đàn ông này lại chính là ông xã của bản thân mình! Hắc hắc, Mục Vũ Phi không nhịn được mà cười lên vui vẻ.

“Em cười cái gì vậy?” Vũ Thiên thấy Mục Vũ Phi nở nụ cười, cũng không nhịn được nữa, liền cười khẽ lên một tiếng, “Hôm nay em làm không tệ.”

“Đừng nói nữa, người nhà của anh, mỗi một người xem ra lại càng khó trị hơn người kia.” Mục Vũ Phi nhíu mặt lại, “Em trai của anh như thế nào?”

Vũ Thiên nghĩ nghĩ, nói ra tình huống buổi tối.

Đàn ông trong nhà đều tụ tập ở tại thư phòng của ông nội. Vũ Hạo Dân quỳ xuống ở trước mặt ông nội và mọi người trong nhà. Vũ Hạo Dân tỏ rõ quyết tâm, nói với ông nội là mình muốn tiến vào bộ đội.

“Lão Lục liền chỉ có một đứa con là cháu, nó lại bị xảy ra chuyện như vậy. Ta chết đi cũng không mặt mũi nào đối mặt với cha mẹ của cháu…” Xưa nay ông nội vốn uy nghiêm, bình sinh lần đầu tiên giọng nói lại run run. Vũ Hạo Dân nhìn thấy gương mặt già nua của ông nội đầy thương tâm, trái tim của anh chua xót, khổ sở. Lúc này Vũ Hạo Dân đối mặt với mọi người trong gia đình, đột nhiên sự xấu hổ liền đột ngột vỡ tung ra. Vũ Hạo Dân phủ phục ở trên mặt đất, không thể ức chế nổi bản thân mà òa khóc thành tiếng.

“Ông nội, là cháu đã bất hiếu, luôn luôn yếu đuối ích kỷ như vậy, đã khiến cho ông nội phải lo lắng.” Vũ Hạo Dân dập đầu trước ông nội, khiến cho mọi người nhìn thấy là xót xa một hồi. Vài năm nay tuy rằng tất cả mọi người đều rất yêu thương đứa nhỏ không cha không mẹ này, nhưng mà rốt cuộc là đã có sơ sót đối với cảm thụ của anh.

“Hạo Dân, chị dâu của cháu không phải là từng nói với cháu rồi đó sao, đàn ông của nhà họ Vũ này, chỉ đổ máu chảy mồ hôi chứ không đổ lệ!” Ông nội Vũ đưa tay đỡ Vũ Hạo Dân lên, cố nén hốc mắt đã đỏ bừng, nở nụ cười, “Chị dâu cháu là người rất có tài. Chờ đến khi anh trai cháu đi bộ đội rồi, cháu hãy đi cùng với chị dâu của cháu để học hỏi một chút.”

Vũ Hạo Dân xoa xoa nước mắt, vẫn như cũ, mạnh mẽ, quyết tâm tự mình nghĩ muốn tiến vào bộ đội. Ông nội Vũ vỗ bờ vai của cháu trai, nói lời nói thấm thía: “Chị dâu cháu là một người rất có tâm, tác phong làm việc cũng rất lão luyện. Cháu đi học tập, rèn luyện bên chị dâu cháu như vậy, ta đây cũng thật yên tâm. Hạo Dân, bất kể là cháu có đi nơi nào, tương lai muốn làm cái gì, dù sao cháu cũng vẫn còn trẻ, cái cháu yếu nhất chính là vẫn còn thiếu tâm kế cùng với thủ đoạn tàn nhẫn.”

Vũ Hạo Dân nghĩ nghĩ, ngày hôm nay chị dâu đã phải đón nhận sự chỉ trích của cô cô như vậy, nếu như thay đổi người đó là bản thân cậu ta, thì chỉ sợ rằng, cậu ta cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng phần oán khí này, không dám lên tiếng. Ông nội nói rất đúng, cậu vẫn còn thiếu sự từng trải và kinh nghiệm.

Vũ Thiên vỗ vỗ lên bờ vai của Vũ Hạo Dân, trên vẻ mặt hờ hững của anh đã có một chút vui mừng và tươi cười. Nhưng mà nụ cười này, nhìn thế nào cũng làm cho người ta có cảm giác thật đáng đánh đòn, bởi vì anh nói: “Huynh trưởng như cha, anh trai và chị dâu như mẹ. Bất quá em đi theo chị dâu nhưng đừng khóc nhè, chị dâu em sẽ đánh em đấy. Yên tâm, em đánh không lại cô ấy đâu.”

Mặt của Vũ Hạo Dân soạt một cái liền trắng bệch ra, tiện đà chuyển thành tái nhợt đi rồi, rồi sau đó là đen thui.

Đương nhiên, những lời cuối cùng này Vũ Thiên không có nói cho Mục Vũ Phi. Bởi vì thời điểm Mục Vũ Phi nghe được ông nội khen, cô liền vui vẻ cười toe toét lên rồi. Nếu đả kích cô… Vũ Thiên thật lo lắng Mục Vũ Phi có thể để cho mình phải ra ngủ ở so pha. Bất quá vẻ mặt Mục Vũ Phi thật sự liền trở nên đau khổ và mất hứng.

“Kỳ thực thời điểm em nhìn thấy em trai của anh, ánh mắt của cậu ấy thật đơn thuần, có chút phản nghịch, nhưng lại không phải là một đứa trẻ hư. Có người đánh thức cậu ta, dĩ nhiên là cậu ta sẽ phải suy nghĩ cẩn thận. Bất quá vì sao lại giao Vũ Hạo Dân cho em chứ? ! Em bị bắt buộc như vậy sao, bản thân em đây không phải là không có việc gì, sao cứ phải tìm việc cho em!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.