Mục Vũ Phi không nên quên, thực sự không nên quên chỗ này. Núi nơi này, nước nơi này, con người nơi này. Đến gần một ngôi nhà nhỏ ba tầng màu trắng, Mục Vũ Phi nhẹ nhàng gõ gõ lên cánh cửa.
Người ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên. Mục Vũ Phi ôm lấy bà.
“Dì Trương, thật lâu rồi cháu không được gặp dì.”
Hồi nhỏ Mục Vũ Phi đã từng ở nơi này một khoảng thời gian rất lâu. Cô chơi đùa ở gần đó, rồi leo núi, lội nước. Mục Vũ Phi cười nhẹ nhàng, uống nước trà mà dì Trương đã pha cho cô.
“Nhiều năm như vậy không gặp lại cháu, bây giờ cháu đã trưởng thành thành một cô gái xinh đẹp rồi!” Dì Trương nói cảm khái, “Hồi nhỏ cháu thật giống như một con nhóc hoang dã vậy. Dì còn lo lắng, không biết khi cháu lớn lên thì phải làm sao bây giờ đấy!”
“Dì Trương nói giống ông nội cháu ghê cơ ấy ~” Mục Vũ Phi tựa vào trên người dì Trương, “Bất quá, vẫn chỉ có dì Trương là tốt nhất ~ “
“Ha ha, cái miệng cháu nói ngọt như mía lùi vậy!”
“Cháu và anh Phương cùng học trong một trường học với nhau đấy dì ạ. Anh Phương và cháu cùng nhau tham gia Hội học sinh. Anh ấy cũng vẫn luôn rất chăm sóc đến cháu!”
Dì Trương đưa tay tiếp nhận quả quít mà Mục Vũ Phi đã bóc vỏ ra, vuốt mái tóc của cô, nói cảm khái: “Phương Gián ấy hả, từ sau khi Vũ Thiên trở về nhà, hai đứa vẫn luôn luôn liên hệ với nhau. Hai đứa chúng nó còn học cùng một trường Đại Học nữa đó. Đúng rồi, Vũ Thiên dạo này như thế nào rồi?”
“Vâng, chúng cháu cùng học với nhau một trường ạ. Bọn họ trải qua cuộc sống ở trường học cũng không tệ. Đúng rồi dì Trương, cháu còn gặp cả con gái của ngài nữa đấy! Thật đúng là con gái lớn đến 18 tuổi cũng thay đổi hẳn. Trước kia, con bé còn đi theo phía sau cái mông của ba người chúng cháu, lúc nào cũng muốn chúng cháu mang nó đi chơi cùng. Hiện tại con bé trổ mã, nhìn thực sự càng ngày càng đẹp hơn!”
Dì Trương còn muốn nói điều gì nữa, nhưng mở miệng ra đến nửa ngày mà cũng không lên tiếng nói ra câu nào. Bản thân dì Trương đã mang đứa nhỏ đến nơi này, Mục Vũ Phi đã từng trải qua những chuyện gì, tự bản thân dì cũng đã biết đến, người khởi xướng là ai, bản thân dì lại càng là biết rõ hơn.
“Yên tâm đi dì Trương, cháu đã sớm không có chuyện gì nữa rồi! Dì đừng để việc này ở trong lòng.” Mục Vũ Phi cười trấn an dì Trương.
“Ha ha, nếu như cháu đã nói như vậy rồi thì dì an tâm. Cháu đó, vẫn giống y hệt hồi còn nhỏ vậy, cứ thích là lại làm nũng ở trong lòng dì.” Dì Trương vuốt mái tóc của Mục Vũ Phi, với tay cầm lấy một tấm hình chụp chung hồi bọn họ còn nhỏ, đưa cho cô xem.
“YAA.A.A.., hồi nhỏ nhìn cháu thực sự giống như một thằng nhóc thế này ư! Bất quá anh Phương và Vũ Thiên hồi nhỏ chính là hai thiếu niên! Nhìn chẳng thấy đẹp trai như cháu chút nào!” Mục Vũ Phi rắm thúi bĩu môi, đột nhiên cô nhớ ra cái gì đó, “Đúng rồi Dì Trương, cháu còn chưa có hỏi chuyện của bọn họ hồi nhỏ. Vũ Thiên là người ở trong quân khu của chúng cháu, vì sao hồi nhỏ lại sinh sống ở nơi này như vậy ạ?”
“À, hồi Vũ Thiên còn nhỏ, ba mẹ của thằng bé sống ở gần khu vực bộ đội. Vũ Thiên không có người chăm sóc, trùng hợp lúc đi học lại học cùng trường với Phương Gián nhà dì. Cho nên hai đứa liền ở lại đây. Rồi sau đó dì đi về nhà của mình, cháu liền quấn quít lấy muốn đi cùng với dì để trở về nhà.” Nói tới đây, sắc mặt của dì Trương có chút xấu hổ: “Phi Phi, dì biết cháu cùng Vũ Thiên… Nhưng mà con gái của dì lại rất đã tùy hứng, nên đã làm phiền toái thêm cho cháu rồi, cháu đừng để ý nhé.”
Tiếp theo, dì Trương nói ra chuyện đã trải qua. Từ ngày Mục Vũ Phi gặp chuyện không may về sau, Vũ Thiên đã bị đón trở về bên cạnh ông nội của mình, bị đánh chết đi sống lại, rồi bị mang đến thỉnh tội, thì lại bị ông cụ Mục đánh cho chết đi sống lại. Nhưng mà khi đó Mục Vũ Phi đã được đưa đi rồi. Học tiểu học sơ trung, trung học, đều là đưa đến học ở trường học có nội trú. Ông cụ Vũ tức giận, trực tiếp đưa Vũ Thiên giao trở về. Vì vậy sau này Vũ Thiên vẫn lại do dì Trương tới chăm sóc. Thời điểm học đến cao trung (tương đương với bậc phổ thông trung học ở Việt Nam) Phương Lệ phát hiện ra là mình thích Vũ Thiên, cho nên luôn luôn đi theo phía sau Vũ Thiên, tự cho mình là bạn gái của Vũ Thiên. Khi đó, các phương diện của Vũ Thiên đều dị thường xuất chúng. Anh không có chấp nhận Phương Lệ, mà lại lựa chọn về tới bên người ông cụ Vũ. Một năm kia, Phương Lệ uống thuốc ngủ tự sát không thành. Từ đó về sau, hàng năm vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, Vũ Thiên đều sẽ cùng ông cụ Vũ trở về nơi ấy để thăm hỏi. Bởi vậy cho nên, trong lòng Phương Lệ vẫn luôn luôn không buông bỏ chuyện trước kia xuống được. Năm nay thời điểm mùa đông, Phương Lệ lại nói với ông cụ Vũ rằng, muốn đi học đại học ở thành phố A, nghĩ muốn được học cùng với Vũ Thiên. Thế nhưng mà ông cụ Vũ đã trực tiếp nói với Phương Lệ rằng, Vũ Thiên đã có bạn gái rồi. Gia đình nhà bọn họ sẽ không chấp nhận Phương Lệ. Phương Lệ tìm cách thật lâu, quyết định đi đến nơi để xem xem, cái người phụ nữ này rốt cuộc là ai.
Sau khi tiếp xúc với Mục Vũ Phi cùng với cha mẹ của Vũ Thiên, tiếp đó Phương Lệ liền làm ầm ĩ một hồi. Phương Lệ cũng biết, Mục Vũ Phi chính là”cậu bé” mà hồi nhỏ đã được mẹ cô mang về nhà chơi. Vũ Thiên đã yêu cầu Phương Lệ phải trở về nhà. Nhưng thời điểm ở nhà ga, Phương Lệ lại dứt khoát bức bách Vũ Thiên phải trở về nhà đồng thời cùng với cô. Trở đến về nhà ngày hôm đó, ngày hôm sau Vũ Thiên muốn đi về lại nhà mình, nhưng mà Phương Lệ, liền cắt cổ tay tự tử.