Bắt đầu nghỉ hè, Mục Vũ Phi lại biến mất.
Kỳ thực lúc này Mục Vũ Phi đã ngồi trên máy bay, bay đi đến thành phố K. Trong thành phố K, nổi tiếng nhất chính là có một cái hồ lục địa (*) nằm ở gần đó. Đây là một cái hồ lớn, mặt hồ rộng lớn mênh mông giống như biển vậy, lại còn có bờ cát rất đẹp đẽ. Đó chính là nơi mà Mục Vũ Phi muốn đến.
(*) Hồ lục địa: Hồ rộng nằm sâu trong lục địa.
Trước đó, Mục Vũ Phi đã đặt trước xong xuôi một căn phòng ở làng du lịch ở gần đó. Thay xong quần áo, sau đó Mục Vũ Phi lãng đãng đi tản bộ ở trên bờ cát. Kỳ thực Mục Vũ Phi không muốn tới nơi này, nhưng mà cô lại không thể không đến. Mấy ngày hôm trước Mục Vũ Phi tiếp nhận được một cú điện thoại từ một dãy số xa lạ gọi tới. Đối phương nói mình là Phương Lệ. Cô ta nói vẻ đầy khinh miệt rằng, lúc này Vũ Thiên đang ở cùng với cô ta, ở ngay tại nhà cô cùng với cha mẹ của cô ta. Mục Vũ Phi vốn định cúp điện thoại không thèm để ý, nhưng mà Phương Lệ lại nói, Vũ Thiên ở cùng với cô ta, bất quá chính là vì thương cảm với cô ta, nghĩ muốn chuộc tội! Nếu không tin, Mục Vũ Phi cứ đến đây là sẽ biết được ngay. Ở nơi này có hết thảy đáp án mà Mục Vũ Phi muốn biết.
Mục Vũ Phi cô, không thể không đến.
Nhìn bờ cát tràn ngập một màu vàng rực rỡ cùng với những hoa sóng đang quay cuồng không nghỉ, nội tâm Mục Vũ Phi đột nhiên liền bình tĩnh trở lại. Mục Vũ Phi cô cũng không phải là đồ ngốc. Nhà họ Vũ là một gia đình như thế nào, so với bất kỳ ai khác đều, Mục Vũ Phi cô là người rõ ràng nhất. Đây chính là một gia đình có địa vị đứng số một số hai trong giới thế gia vọng tộc. Ba Vũ theo nghiệp chính trị. Mẹ Vũ theo nghiệp thương nhân. Có thể nói, nếu như nhà họ Vũ chỉ dậm chân một cái, thì đến điện Diêm vương cũng phải rung lên ba lần. Bản thân Mục Vũ Phi vốn không phải là người thích hợp nhất được lựa chọn làm con dâu của nhà họ Vũ. Thế nhưng mà bản thân cô lại đặc biệt được gả cho Vũ Thiên. Dùng đầu gối để nghĩ Mục Vũ Phi cũng biết, ở trong chuyện này, Vũ Thiên đã phải trả một cái giá rất đắt. Phương Lệ thì không biết sợ, cho dù là mình và Vũ Thiên tách ra thì có thể như thế nào? Mục Vũ Phi và Phương Lệ, vĩnh viễn đều không có đủ tư cách để gả tiến vào nhà họ Vũ. Nhưng có một việc Mục Vũ Phi không không thể không để ý, đó chính là mấy từ “Áy náy, chuộc tội” từ trong miệng của Phương Lệ.
Ánh nắng chiều tà chiếu chênh chếch lên trên gương mặt nhìn nghiêng của Mục Vũ Phi, càng làm tăng thêm một chút hư ảo. Nhặt lên đôi xăng ̣đan đã quăng ở bên cạnh, Mục Vũ Phi đi chậm rãi, thong thả trở về khách sạn. Đến khi đi vào trong nhà ăn của khách sạn, Mục Vũ Phi liền nhìn thấy có mấy người đã ở đó đang nâng cốc nói cười. Lại là mấy người Phương Gián bọn họ.
Mục Vũ Phi đến một câu chào hỏi cũng không nói ra, cứ thế ngồi xuống bên cạnh, cùng ăn cơm với bọn họ. Thậm chí đến một chút biểu cảm ngoài ý muốn, cô cũng đều không hề biểu hiện ra. Mấy người kia cũng không nói năng gì, liền cứ im lặng như vậy mà ăn cơm.
Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời xám xịt, Mục Vũ Phi cũng không chào hỏi bọn họ, một mình đi dạo trên bờ kè ven hồ. Nơi này có một bờ hồ nhỏ nối với suối nước nóng trên núi. Người dân địa phương thường hay dẫn trẻ con đến tắm suối nước nóng, nghe nói rất tốt đối với thân thể. Được rồi, những điều này cũng không có gì là quan trọng. Mục đích của Mục Vũ Phi, là đến gặp cái người đang đứng ở trên bờ kia. Anh bung dù, mặc quần áo thể thao hưu nhàn đứng ở nơi đó. Tuy là không nhìn thấy được biểu cảm của anh, nhưng dù chỉ là đứng từ xa xa nhìn lại, Mục Vũ Phi cũng biết, vẻ đẹp trai anh tuấn bức người của anh cũng đã hấp dẫn ánh mắt của người khác đến cỡ nào. Cô sẽ không đi qua đó, bất kể là như thế nào, cô cũng sẽ không đi qua. Cái bóng dáng bé bỏng ở ngay phía trước người anh, mặc chiếc áo tắm gợi cảm nhưng lại không làm mất đi vẻ đáng yêu, đang chơi đùa ở trong nước. Thỉnh thoảng lại còn bổ nhào vào trên người anh.
Thời điểm Mục Vũ Phi hoàn hồn, thì thấy, lúc này đã có thêm Thượng Duyên đứng ở bên người cô.
“Chúng tớ là được Phương Gián đưa đến đây. Phương Gián nói, nghỉ hè sẽ đưa chúng tớ tới nơi này để du lịch.” Thượng Duyên nói xong cũng ngồi xổm xuống ở bên người cô với tư thế rất chướng tai gai mắt. Ngẫm nghĩ một lát, Thượng Duyên lại hỏi: “Có phải cậu thấy rất là khó chịu hay không?”
“Cậu đã quá coi thường tớ rồi! Và cậu cũng quá coi thường Vũ Thiên rồi.” Mục Vũ Phi cười nhạo. Đến ngay một chút chuyện nhỏ như vậy còn không đánh đổ được cô, hiện tại mục đích của anh chính là muốn khai quật càng sâu trình tự gì đó.
“Đúng như vậy, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, cũng vẫn chỉ là một con nhóc mà thôi.” Thượng Duyên nói vẻ đầy ác độc.
“Duyên Duyên, chuyện còn lại hãy để cho tớ tự mình giải quyết đi.” Mục Vũ Phi nhàn nhạt xoay người bỏ đi. Cô đi về hướng một trấn nhỏ nằm cách thành phố không xa.