Vụ án của Tôn Thế Anh và Âu Dương Giản Ly, dưới sự nhúng tay vào cửa cả Âu Dương Chính Thần và Tôn Hồng Lỗi rất nhanh đã hoàn thiện được hồ sơ vụ án và đưa ra khởi tố.
Tôn Thế Anh hành vi bắt cóc rõ ràng, lật thêm lai, vụ án giết người mười bảy năm về trước đã nhận khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Còn đối với Âu Dương Giản Ly, ban đầu cô ta một mực chối cãi, nhưng sau khi điều tra rõ ràng, cộng với lời khai của Tôn Thế Anh, tội danh của cô ta cũng nhanh chóng được thành lập. Bắt cóc có tổ chức, mười lăm năm trong tù giam.
Những ngày đầu khi mới vào tù, vì thói tiểu thư không xem ai ra gì, cô ta cũng được nếm đủ mọi sự ” Chăm sóc” của đám tù nhân cũ. Để thích nghi với những ngày tháng tiếp theo, cô ta cũng thay đổi không ít. Than ôi, còn đâu thiên kim tiểu thư một thời.
Con người không trân trong những gì đang có trước mắt, mất đi mới tiếc thì đã quá muộn rồi.
Một tháng sau.
Cuối cùng ngày mà anh và cô mong muốn và chờ đợi cũng đã đến. Hôm nay sẽ là ngày kết hôn của hai người.
Hôm lễ được tổ chức ngay trong khuôn viên biệt thự Âu Dương gia. Cả một khuôn viên biệt thự rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy bằng hoa tươi và ruy băng lụa nhiều màu sắc. Từ sáng sớm, mọi người đã tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại này.
Tiết trời giữa thu dịu mát, thật sự rất phù hợp và chiều lòng người. Cả một đoàn xe ô tô sang trọng, từ Cadillac, Pouches, Mercedes cho đến Lamborghini và Ferrari đều không thiếu, từ sáng sớm đã xếp hàng thành dãy trước cổng biệt thự chờ đợi khoảnh khắc rước dâu.
Âu Dương Chính Thần trong bộ lễ phục truyền thống và mái tóc Undercut được chải chuốt gọn gàng đang vô cùng háo hức.
Hôn lễ của anh và cô theo ý của người lớn hai bên gia đình nên đã tổ chức theo cả truyền thống và hiện đại. Chính vì thế, trước hôn lễ chú rể không được gặp mặt cô dâu. Đã hai ngày rồi anh không được gặp cô.
Âu Dương Chính Thần lên chiếc Bugatti Veyron của mình dẫn đầu, hướng về phía Tôn gia. Cả một dàn siêu xe chạy dọc con phố làm cho người qua đường không khỏi ngước mắt lại nhìn.
Đoàn xe dừng lại trước cổng Tôn gia. Anh hiên ngang dẫn theo đoàn phù rể của mình bước vào. Tuy nhiên, làm sao đơn giản như thế. Ngay lập tức cả đám đàn ông đã bị mấy cô nàng phù dâu làm khó.
Những thách thức hài hước và dị thường bị các nàng bày ra một cách triệt để. Chẳng phải bình thường các anh nổi tiếng là lạnh lùng nghiêm túc sao, hôm nay các cô phải khiến các anh rũ bỏ hoàn toàn cái hình tượng lạnh lùng cao ngạo hàng ngày xuống mới được.
Ôi thôi, mới nghe thôi các anh đã thấy ngán, nào là bịt mắt tô son cho nhau, hít đất khi có người nằm dưới, đứng một chân bế một người kiểu công chúa trên tay. Nếu không vì bị Âu Dương Chính Thần chèn ép, còn lâu họ mới làm, bỏ cuộc cho rồi.
Cửa ải cuối cùng có vẻ đơn giản hơn, khi người đứng trước cửa đòi hồng bao chỉ còn mình Cẩm Linh. Âu Dương Chính Thần chỉ cần phẩy tay, Lăng Vũ đã bước đến ôm ngang cô nàng rời đi, thế là mọi chuyện đã được giải quyết..1
Cửa phòng của Doãn Mạt Hy cuối cùng cũng được mở ra, anh chợt ngẩn ngơ khi thấy cô dâu của mình. Trong bộ lễ phục truyền thống màu đỏ, trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc được vấn gọn kiểu cách. Cô chẳng còn nét gì gọi là cá tính hàng ngày mà vô cùng dịu dàng ôn nhu.
Anh nhẹ nhàng đưa bó hoa về phía cô, từ tốn nói.
– Bà xã, anh đến đón em.
Cô mỉm cười thật tươi, nhận lấy bó hoa từ tay anh. Anh như lạc trong nụ cười và ánh mắt ấy. Cô cũng khẽ trả lời.
– Ừm, ông xã.
Hai từ ” Ông xã ” của cô thôi mà khiến anh muốn hét lên vì sung sướng. Ngay từ lần đầu gặp cô, anh đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi. Chỉ không ngờ, nó còn sung sướng hơn anh nghĩ nhiều.
Hai người tiến hành mời trà Tôn phu nhân sau đó anh đưa cô về Âu Dương gia, cả đoàn người rước dâu của nhà trai, lẫn người thân, bạn bè của nhà gái cùng tạo thành một đoàn xe dài cả con phố còn chưa hết.
Về đến Âu Dương gia hai người cũng thực hiện nghi thức truyền thống dâng hương cho tổ tiên và mời trà cha mẹ. Nghi lễ truyền thống xong mới đến tiết mục hiện đại.
Trên sân khấu, Âu Dương Chính Thần trong bộ vest đen lịch lãm được cắt may tỉ mỉ dành riêng cho mình. Ngày thường nhìn anh đã đẹp trai, khí chất, hôm nay lại càng nổi trội hơn. Cuối cùng cô dâu mà anh chờ đợi cũng đã đến.
Doãn Mạt Hy trong bộ váy trắng đuôi cá cúp ngực được đính những viên pha lê và kim cương vô cùng nổi bật. Bộ váy độc nhất vô nhị được thiết kế riêng dành cho cô, càng làm tôn lên hết đường cong hoàn hảo trên cơ thể.
Khăn voan trắng buông dài che đi khuôn mặt của cô, nhưng không vì vậy mà làm giảm đi khí chất của người mặc mà chỉ tăng thêm độ Huyền bí cho cô mà thôi.
Cô khoác tay Tôn Hồng Lỗi, chậm từng bước đi về phía anh. Tôn Hồng Lỗi đặt bàn tay của cô lên tay anh, nhưng không quên cảnh cáo
– Tôi giao con bé cho cậu, nhưng chỉ cần cậu dám làm tổn thương đến con bé, tôi nhất định mang nó rời khỏi cậu.
Anh tự tin đáp lại.
– Làm anh thất vọng rồi, bởi anh sẽ không bao giờ có cơ hội mang cô ấy rời khỏi tôi đâu.
Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Beautiful in White vang lên trong không gian đầy những cánh hoa tung bay lãng mạn. Khỏi phải nói, để tạo ra được khung cảnh đẹp như thế này, Âu Dương Chính Thần đã dụng tâm thế nào khi sử dụng những máy bay điều khiển từ xa làm nhiệm vụ thả hoa từ không trung xuống.
Trong không gian bình yên và đẹp đẽ ấy, cập đôi cùng đưa ra những lời thề nguyền và đeo cho nhau cặp nhẫn cưới. Kết nối cuộc đời hai con người. Từ những người xa lạ, rồi đến lúc quen rồi bây giờ là sống không thể tách rời.
Anh nắm chặt lấy đôi tay cô, thâm tình nhìn vào mắt cô và nói.
– Doãn Mạt Hy, quá khứ của em là những gì anh đã bỏ lỡ, nhưng tương lai của em anh sẽ luôn đồng hành. Anh muốn sau này, khi chúng ta đã già đi, cùng nhau ngồi nghiền ngẫm lại, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của em đều có anh.
– Doãn Mạt Hy ANH YÊU EM!
Cô sung sướng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Cô cũng đáp lại anh.
– Âu Dương Chính Thần EM YÊU ANH!
Anh vén khăn voan của c, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn. Tiếng vỗ tay phía dưới sân khấu vang lên giòn rã như chúc mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ.
Màn được các bạn trẻ mong chờ nhất chắc chắn là tung hoa cô dâu rồi, đặc biệt là các cô nàng đang có ý trung nhân.
Các cô nàng ở bên dưới sân khấu đã nhao nhao lên hết cả để chọn chỗ đứng vừa tầm ném hoa của cô dâu.
Doãn Mạt Hy ở trên sân khấu, miệng cười tươi hô to. Cô cũng thích những màn như thế này, người yêu thích sự sôi động như cô làm sao có thể từ chối được.
– Mọi người chuẩn bị xong chưa? Một, hai, ba… tung nhé!
Bó hoa lơ lửng ở trên không trung rồi cũng nhanh chóng đáp đến đích. Tất cả các cô nàng mặt mũi đều buồn xo vì không ai bắt được. Chả biết do lực ném của Doãn Mạt Hy quá mạnh, hay ma xui quỷ khiến thế nào bó hoa cưới rơi trọn lên người Lăng Vũ.
Một trong số các cô gái nói lớn.
– Tỏ tình đi.
Thế là tất cả mọi người cùng nhau hùa vào như cổ động. Gì chứ, chút này với Lăng Vũ có là gì, hắn tuy lạnh lùng, nhưng chẳng ngại ngùng chút nào. Hắn tay ôm bó hoa, lịch lãm bước về phía Cẩm Linh.
– Sẽ là hơi thiệt thòi cho em, nhưng Cẩm Linh, em có thể nhận bó hoa này và tấm lòng của anh trước được không. Anh hứa sẽ bù lại nhẫn và cả hôn lễ cho em, sẽ đối tốt và yêu thương em hết quãng đời còn lại của anh. Chỉ mong cầu em cho anh một cơ hội.
Cẩm Linh nhận lấy bó hoa từ tay hắn, dù không tỏ rõ ra mặt, nhưng trong lòng mừng như muốn nhảy lên rồi.
– Coi như em rộng lượng, miễn cưỡng thu nhận anh vậy.1
Mọi người đều vỗ tay vui mừng cho cặp đôi Lăng Vũ và Cẩm Linh. Bản thân hôn lễ đã là một chuyện tốt, giờ lại còn xe thêm nhân duyên thì còn gì bằng.
Đến cuối cùng thì ai cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Thật tốt.
Tình yêu là một thứ gì đó, vô hình nhưng cũng hữu hình. Không thực nhưng lại vô cùng ý vị. Vì có tình yêu làm con người cũng thay đổi. Mảnh đất tâm hồn cằn cỗi cũng vì những hạt mầm tình cảm mà trở nên phong phú và đầy màu sắc.
Chỉ cần đủ yêu, đủ bao dung, tình yêu lúc nào cũng ở bên bạn.
O_o——-HẾT ——o_O.