Tôn Hồng Lỗi cứ thế hứng trọn những cơn đau trên xác thịt. Còn Doãn Mạt Hy nước mắt đã giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp từ lâu.
Tôn Thế Anh giờ này như một con ác quỷ ngoi lên từ địa ngục. Khuôn mặt man rợ chẳng chút tính người. Hắn cười man rợ.
– Tôn Hồng Lỗi, mày cũng có ngày bị Tôn Thế Anh tao đạp dưới chân như ngày hôm nay. Mày đang làm cho bọn tao vô cùng cảm động vì tình anh em sâu sắc của chúng mày đấy.
Hắn càng nói càng cười lớn, đám đàn em cũng hùa theo hắn mà cười sặc sụa, như vừa xem được một vở kịch hay.
Mọi việc tưởng chừng như đang đi theo quỹ đạo của Tôn Thế Anh sắp xếp, thì đến phút cuối lại bỗng nhiên xoay chuyển
Cả một đám người xông trực tiếp vào căn nhà hoang, mà dẫn đầu là Âu Dương Chính Thần mặt đang hằm hằm sát khí muốn giết người.
Tôn Thế Anh ngay lập tức đã cảm nhận được mùi của nguy hiểm. Hắn đi sát về phía Doãn Mạt Hy hơn. Khống chế cô từ đằng sau, họng súng lạnh lẽo một lần nữa lại dí sát vào tận gáy của cô.
Dù lão rất sợ, nhưng trong tay lão có con tin nên phần nào cũng bình thản hơn đôi chút. Lão lên tiếng.
– Âu Dương lão đại, cậu đến đây làm gì? Cậu nên nhớ, đây không phải Bạch Long của cậu, bang Phi Hổ chúng tôi đang còn bận giải quyết nội bộ, mời đi cho.
Âu Dương Chính Thần vẫn phong thai, của một bậc đế vương ngạo nghễ, ném cho lão một nụ cười khinh bỉ, anh rít ra từng chữ.
– Bang Phi Hổ các người muốn làm gì thì mặc xác, tôi không quan tâm. Nhưng người của tôi, tôi phải đến mang về. Ý ông sao?
– Người của cậu? Âu Dương lão đại, vẫn biết năng lực của cậu lớn mạnh, nhưng cậu cũng đừng xem thường người khác như vậy chứ.
– Xem thường? Ông đáng để cho Âu Dương Chính Thần tôi xem thường hay sao? Tôi căn bản còn chẳng để ông vào trong mắt. Nói xem thường vẫn là quá coi trọng ông rồi.
Anh khẽ phất tay, thuộc hạ của anh đi vào càng nhiều hơn. Căn nhà kho phút chốc bỗng trở nên chật trội vì sự xuất hiện của nhiều người. Anh điềm đạm lên tiếng.
– Thuộc hạ của ông ngoài kia đã bị tôi khống chế hoàn toàn rồi. Còn không mau thả người.
Họng súng càng dí chặt hơn vào gáy Doãn Mạt Hy. Lão không những không có ý định dừng lại, càng bị ép lão căng hung hăng hơn. Lão cười lớn, cười quỷ dị.
– Thả người sao? Âu Dương Chính Thần, cậu nghĩ xem, nếu tôi thà người, liệu còn mạng rời khỏi nơi này hay không? Trước khi làm việc này tôi cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi. Nhưng nếu có thêm người đàn bà của cậu bồi táng theo tôi. Thật không tệ…
– Ông đừng làm liều, chỉ cần ông thả cô ấy ra, tôi sẽ để ông bình an rời khỏi nơi này.
– Cậu nghĩ tôi ngu chắc. Trước tiên chuẩn bị cho tôi một chiếc xe để rời khỏi nơi này, sau khi tôi an toàn tôi sẽ tự động thả cô ta.
– Làm sao tôi có thể tin ông?
– Cậu không có lựa chọn, vì nếu như cậu từ chối, tôi lập tức cho cô ta ăn đạn.
– Được, tôi đồng ý với ông.
Tôn Thế Anh mang theo Doãn Mạt Hy chậm từng bước cẩn thận bước về phía cổng. Thuộc hạ của Âu Dương Chính Thần lập tức nhường đường cho lão đi. Phía khác, chiếc xe mà lại cần đã chuẩn bị sẵn.
Từng bước chân rời đi là từng bước nặng nề. Dường như khoảng cách giữa anh và cô cũng bị kéo dài theo khoảng cách bước chân.
Chiếc xe đã gần ngay trước mắt, một tên thuộc hạ của lão ngồi ngay vào vị trí lái. Lão vừa đưa một tay ra mở cửa xe, tay còn lại súng vẫn dí chặt vào gáy Doãn Mạt Hy.
Kinh nghiệm của một sát thủ lâu năm cho Doãn Mạt Hy biết, thời cơ của cô đã đến.
Doãn Mạt Hy dùng gót giày của mình dẫm mạnh vào chân lão. Lực đạo mà Doãn Mạt Hy dùng rất mạnh, ngay lập tự đại não của lão đã truyền đến một cơn đau. Lão giật mình buông lỏng cảnh giác ở đôi tay.
Nhanh như cắt, Doãn Mạt Hy bắt lấy cánh tay đang cầm súng của lão, một đường quyền tưởng chừng nhẹ nhàng của một cô gái, nhưng Tôn Thế Anh Đã nằm vật ra đất.
Tên thuộc hạ của lão muốn phản ứng lai, cũng đã quá muộn,trán của hắn đã bị thuộc hạ của Âu Dương Chính Thần chỉa súng vào.
Thế cuộc đã đổi ngược, người cầm súng bây giờ lại là Doãn Mạt Hy. Cô chỉa thẳng nòng súng sắc lạnh vào người Tôn Thế Anh đang nằm xuống đất, một chân của cô còn đang đạp lên ngực lão. Giọng nói của cô rất chi là khiêu khích.
– Sao? Cảm giác bị người khác đạp dưới chân thâý thế nào? Chú yêu quý.
Những tưởng lão sẽ điên cuồng phản kháng, nhưng không, thái độ của lão rất dửng dưng như đang đón đợi cái chết đến với mình. Có thể, lão đã biết trước cái kết của mình khi thất bại là gì. Lão điềm nhiên đáp lại.
– Rất tệ, giết tao đi. Mười bảy năm trước không giết được mày là tao sai. Nếu mày chết, thì kết cục của tao hôm nay đã không thảm đến vậy?
– Giết ông? Thế thì quá dễ dàng cho ông rồi. Với những gì ông đã làm, ông xứng đáng phải nhận được nhiều hơn thế nữa chứ.
– Con đàn bà ác độc, mày nên giết tao luôn đi. Thảo nào, Âu Dương Giản Ly một lòng muốn mày chết.
– Âu Dương Giản Ly?
Đáy mắt Doãn Mạt Hy như thêm phần âm trầm. Nếu lão không nhắc cô cũng đã muốn quên đi cái tên này rồi. Dù sao cô cũng nghĩ cô và anh đã ở bên nhau, không muốn bị một người ngoài như cô ả làm khuấy đảo. Thật không ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.
Âu Dương Chính Thần từ nãy giờ nghe rất rõ những gì hai người nói với nhau. Đối với anh, nếu ai dám làm tổn thương cô, anh sẽ không bỏ qua, dù có là ai đi chăng nữa, anh quyết ko nhân nhượng.
Thuộc hạ của anh theo lệnh trói Tôn Thế Anh giao cho cảnh sát. Cô không muốn giết lão ta, vì với tội danh của lão khi đưa ra phán xét nếu không là tử hình, thì cả đời cũng chôn chặt sau song sắt nhà giam.
Âu Dương Chính Thần lấy lại khẩu súng trên tay cô. Tay anh khẽ chạm vào vết máu trên trán cô.
– Hy Hy, em bị thương rồi.
Bây giờ cô mới sực nhớ ra. Ban nãy chỉ lo nghĩ cách đối phó với Tôn Thế Anh mà quên mất Tôn Hồng Lỗi vừa bị ăn một trận đòn khá nặng.
– Anh trai, anh trai em sao rồi?
Lúc này, Tôn Hồng Lỗi cũng được dìu ra, tuy nhìn có vẻ thảm, nhưng hắn vẫn cười với cô.
– Anh không sao. Anh vẫn ổn. Em có sao không?
Cô nhào đến ôm lấy hắn, vừa ôm vừa khóc. Vừa khóc vụ trách mắng, kể lể như một đứa trẻ.
– Anh, sao anh ngốc vậy? Ai bảo anh làm vậy? Nhỡ anh có mệnh hệ gì em với mê biết phải làm sao? Không cho phép anh được làm vậy, có hiểu không?
Hắn yêu chiều vuốt mái tóc của cô
– Anh biết rồi.
Âu Dương Chính Thần nhìn một màn anh em mùi mẫn mà không khỏi nóng mặt. Có trời mới biết khi nghe Cẩm Linh báo tin anh đã lo cho cô đến nhường nào. Thế mà chỉ biết quan tâm đến ánh trai. Anh là không vui rồi đó. Anh lớn tiếng nói.
– Còn không mau đi bệnh viện đi. Cậu bày ra cái bộ dạng đáng thương kia cho ai xem?
Tôn Hồng Lỗi cười nhạt trước thái độ trẻ con của anh. Nhưng hắn không phủ nhận anh nói đúng. Muốn gì thì cũng phải đến viện xử lý vết thương trước đã. Hơn nữa Tiểu Hy cũng bị thương rồi, cũng cần phải kiểm tra.
Rất may là là vết thương của Doãn Mạt Hy không hề hấn gì,. Còn Tôn Hồng Lỗi cũng chỉ là vết thương bên ngoài, sẽ nhanh ổn định. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ở Âu Dương gia lại không được yên tĩnh đến vậy.
– Cô Âu Dương Giản Ly, chúng tôi được lệnh bắt giữ cô khẩn cấp vì có người tố cáo cô liên quan đến việc bắt cóc cô Doãn Mạt Hy.
Vị cảnh sát đưa tờ giấy lệnh bắt giữ trước mặt cô ả, cô ả như không tin vào mắt mình, một mực chối bỏ.
– Không phải tôi, tại sao lại bắt tôi? Không liên quan gì đến tôi hết.
Ả lại quay qua Âu Dương lão gia và Âu Dương phu nhân, bằng ánh mắt đáng thương nhất cầu xin hai người.
– Cha mẹ, hai người giúp con đi. Không phải con thật mà.
Âu Dương lão gia vốn là người lãnh đạm, nên ông vẫn cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Âu Dương phu nhân thì thật sự thất vọng, bà chỉ buồn rầu nói.
– Nếu con đã trong sạch thì không có việc gì phải sợ. Cảnh sát ắt tự điều tra rõ chân tướng mọi việc.
Cô ả níu lấy tay bà như níu lấy hy vọng cuối cùng của mình.
– Không mẹ ơi, mẹ giúp con đi. Con không thể đi theo họ được đâu. Mẹ cũng biết trong nhà tù thế nào mà, con làm sao có thể chịu được.
Cảnh sát gần như mất hết kiên nhẫn lên tiếng thúc giục.
– Âu Dương Giản Ly, mời cô đi theo chúng tôi.
Cô ả bị cưỡng ép mang đi. Âu Dương phu nhân nhìn vậy cũng mềm lòng, nhưng bà đành phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Bà không thể làm gì hơn, dù nhìn cô ả như vậy bà cũng đau lòng, không gì thì cô ả cũng do một tay bà nuôi lớn, không có tình cảm lam, sao được. Nhưng nếu thật sự đã làm sai, bà cũng không thể dung thứ.
Một bên là ả, một bên là người phụ nữ của con trai bà. Nói ra có phần hơi Thiên vị, nhưng bà vẫn sẽ đứng về phía con trai mình, vì anh chính là khúc ruột của bà. Hơn nữa, nếu Âu Dương Giản Ly thực sự làm điều đó, bà giúp ả, thật chẳng khác gì dung túng cho tội ác.