Bên trong cửa rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ truyền đến tiếng lật giấy.
Một lúc sau, Tống Khuynh Thành mới nghe thấy giọng nói của Úc Đình Xuyên: “Hợp đồng này tối nay trước tiên cứ để ở chỗ tôi, có vấn đề đợi tôi xem rồi nói, về phía Hứa Đông, cô gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta nói chuyện nhiều hơn với giám sát công trường.”
Người phụ nữ nói: “Vâng, tôi quay về sẽ liên lạc với Hứa Đông.”
Sau đó, tất cả lại hồi phục sự yên tĩnh. .
Vài giây sau, chuông điện thoại reo lên, là một đoạn trong bài “Bên hồ Baikal”.
“Đình Xuyên, tôi nghe điện thoại trước.” Người phụ nữ nói xong liền trả lời điện thoại: “Xin chào … Tôi là Tô Doanh … mấy ngày nay tôi không ở Nam Thành … Trợ lý Hứa cũng vậy… … Chuyện này chắc chắn không thể nói rõ qua điện thoại trong thời gian ngắn. Thế này đi, chúng ta hẹn nhau vào một thời gian cụ thể, trưa thứ tư tuần sau, chiều thứ ba tuần sau tôi lên máy bay … Ừm, được rồi, vậy thì cứ quyết định như vậy đi… “
Vừa mới gọi là ông chủ, bây giờ đã đổi sang gọi tên rồi..
Đình Xuyên, gọi cũng thân mật thật đấy.
Nửa đêm, nữ nhân viên còn đến gõ cửa phòng ông chủ, thực sự là vì công việc hay vì chuyện gì khác, ai mà biết được?
Tống Khuynh Thành cảm thấy không thể hiểu nổi, có chút khó chịu. Cảm xúc này đến quá đột ngột khiến cô cảm thấy không biết làm sao, cô thấy mình cần phải làm gì đó để loại bỏ nguồn năng lượng tiêu cực này.
Tô Doanh cúp điện thoại, định bàn lịch trình ngày mai với Úc Đình Xuyên, ánh mắt quét một vòng quanh phòng lại nhìn thấy một người khác xuất hiện, có lẽ không ngờ được nên những lời sắp ra khỏi miệng nhất thời nghẹn tại cổ họng.
Úc Đình Xuyên nhận ra sự khác thường của cô ta thì quay đầu lại nhìn, thấy Tống Khuynh Thành đã đi đến huyền quan.
Dưới ánh đèn dìu dịu, mái tóc đen dài của Tống KhuynhThành mềm mại buông xuống, có vài lọn tóc bồng bềnh xõa tung được cô vén hết sang bên vai phải, lộ ra vành tai trái, trên người khoác áo choàng tắm màu trắng của khách sạn, cần cổ tinh tế lộ ra ngoài cổ áo.
Một người phụ nữ mặc áo choàng tắm trong tình trạng vừa mới tắm xong xuất hiện trong phòng của một người đàn ông, thật khó để người ta không suy nghĩ miên man.
Tống Khuynh Thành nhìn Úc Đình Xuyên: “Có phải em làm phiền đến hai người rồi không?”
Đôi mắt cô mang đầy sự áy náy, lại rất vô tội.
Úc Đình Xuyên không nói tiếp câu nào, anh đóng tài liệu trên tay lại rồi nói với Tô Doanh: “Vậy trước đi, những thứ khác ngày mai nói tiếp.”
“Xem ra là tôi làm phiền hai người.” Tô Doanh cười nói.
Tống Khuynh Thành đứng bên cạnh Úc Đình Xuyên, có lẽ cũng không nhận ra một số hành động của mình như thể đang tuyên bố sự sở hữu. Cô lại liếc nhìn Úc Đình Xuyên, nói với giọng điệu hơi nhẹ nhàng nói: “Không giới thiệu sao?”
Tô Doanh vẫn chưa rời đi, nghe thấy câu chữ đơn thuần của cô gái trẻ, khóe môi lập tức hạ xuống.
Úc Đình Xuyên im lặng khoảng chừng ba giây, sau đó mới đút một tay vào túi quần, nói: “Tô Doanh, thư ký tổng giám đốc của Hằng Viễn”
” … “
Nghe Úc Đình Xuyên giới thiệu chứ không phải đuổi cô gái đi, Tô Doanh hơi ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta gặp cô gái này, lần trước từ sơn trang Nguyên Tuyền trở về thành phố, Hứa Đông đã để cô gái lên xe. Sau đó, cô ta cảm thấy chuyện chó cắn người quá đáng ngờ nên đã xem camera, quả nhiên phát hiện ra cô gái đã khiêu khích nó trước.
Với địa vị xã hội và gia thế của Úc Đình Xuyên hiện nay, số lượng phụ nữ muốn trèo cao bám vào anh đương nhiên là nhiều không đếm xuể.
Chỉ là Tô Doanh không ngờ rằng sau khi đưa đoạn camera được sao chép cho Úc Đình Xuyên, Úc Đình Xuyên không những không tránh xa cô gái có dã tâm này mà ngược lại quan hệ giữa hai người còn dường như càng trở nên thân mật hơn.
Trong chuyến công tác đến Cáp Nhĩ Tân, Úc Đình Xuyên không mang theo bất kỳ người phụ nữ nào.
Vì vậy chỉ có một khả năng là cô gái này tự đuổi theo đến đây.
Tuy nhiên cô ta là cấp dưới, không có quyền can thiệp vào cuộc sống cá nhân của ông chủ.
Lúc Tô Doanh đang suy nghĩ lung tung, Tống Khuynh Thành thoải mái mở miệng nói: “Mọi người tiếp tục bàn chuyện đi, em về phòng trước.”
Nói xong quay người đi vào phòng tắm, bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn tắm. Lúc đi qua, mang theo một mùi thơm dễ chịu, còn đặc biệt nói với Úc Đình Xuyên: “Vậy em trở về phòng đây, ngủ ngon.”
“Cầm thẻ phòng chưa? “Úc Đình Xuyên hỏi cô.
Ban nãy đi ngang qua phòng tắm, anh nhìn thấy thẻ phòng của Tống Khuynh Thành đặt bên cạnh bồn rửa mặt.
Tống Khuynh Thành cười nhẹ, lắc lắc tấm thẻ phòng trong tay: “Đây rồi.”
Úc Đình Xuyên gật đầu.
Tô Doanh nghe cuộc đối thoại của hai người, mặc dù không có gì kì lạ, lời của Úc Đình Xuyên cũng chỉ là lời nhắc nhở bình thường, nhưng lại có một cảm giác rất ân cần, dường như có chút gì đó khác biệt.
Người không có quan hệ thân thiết, việc gì phải dặn dò kĩ lưỡng như vậy?
Thấy Tống Khuynh thành quay lại phòng cách vách, Tô Doanh làm như vô tình cảm thán một câu: “Mấy cô gái bây giờ càng ngày càng giỏi.”
Úc Đình Xuyên không đáp lại, chỉ nói: “Việc ngày mai không ít, cô cũng về nghỉ ngơi sớm đi.”
Tô Doanh lại nói: “…Tối qua chị họ gọi điện cho tôi, nói đã đặt vé máy bay cho JOICE, tôi nói với chị ấy chúng ta ba ngày nữa mới về Nam Thành, vì vậy chị ấy đã lùi thời gian lại rồi.”
……
Tống Khuynh Thành về phòng mình, đóng cửa phòng lại, không đi tiếp mà đứng ở cửa phòng một lúc.
Thư kí và ông chủ, mối quan hệ không thể nói rõ ràng…
Cô vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, nhưng không nghe thấy gì, một lúc sau, tiếng đóng cửa vang lên, cô nhìn qua mắt mèo, mấy giây sau, Tô Doanh đi qua trước cửa, mặc đồ nhân viên, dáng vóc yểu điệu cao ráo, toát ra khí chất ưu nhã của người phụ nữ trưởng thành.
Tống Khuynh Thành không hiểu, tại sao mình lại để ý vấn đề Úc Đình Xuyên với Tô Doanh có quan hệ mờ ám hay không.
Đợi Tô Doanh rời đi, cô lại cảm thấy lời nói và hành vi của mình nhàm chán vô cùng.