Úc Đình Xuyên mở cửa, nhìn thấy Tống Khuynh Thành đang mặc áo choàng tắm.
Hai cánh tay cô đang giơ lên, cầm lấy chiếc khăn quấn trên mái tóc ướt, một đoạn cánh tay trắng nõn thon dài lộ ra khỏi ống tay áo choàng tắm, chân mang đôi dép đi một lần của khách sạn. Trên mặt vốn dĩ là vẻ do dự, nhưng sau khi cửa phòng mở ra, lại đổi thành một nụ cười yếu ớt: “Tôi chỉ ở đây một lát thôi, vốn dĩ tưởng là anh không có ở phòng.”
Vừa nói cô vừa cắn môi dưới, ngập ngừng mở miệng: “Máy sấy tóc phòng tôi bị hỏng mất rồi, tôi có thể mượn của anh được không? “
Lúc cô nói, những giọt nước nhỏ như những viên pha lê rơi xuống từ đuôi tóc, trượt trên gò má trắng nõn và chảy xuống cằm của cô.
Vẻ mặt ngượng ngùng bối rối như đang cầu xin, xác thực không thể nhìn ra cô đang giấu một tâm tư không đáng có nào.
Ngay lúc này, điện thoại trong phòng vang lên.
Tay Úc Đình Xuyên đặt trên nắm cửa liền thu lại, quay người vào phòng nghe điện thoại. Anh đứng bên bàn làm việc. Trên tấm kính cửa sổ bằng pha lê phản chiếu dáng người thẳng tắp mờ ảo của anh, giọng nói cất lên có chút khàn khàn lại càng toát lên vẻ trưởng thành gợi cảm: “… Gần đây tôi đang ở Cáp Nhĩ Tân … đợi vài ngày nữa …cậu trước tiên cứ để ý động tĩnh của chứng khoán Hồng Thái bên kia đi .. “
Tống Khuynh Thành đứng ngoài cửa, không rõ thái độ vừa nãy của anh nghĩa là gì, là ngầm cho phép cô vào phòng hay là từ chối?
Nhưng sự do dự đó chỉ xuất hiện trong giây lát, cuối cùng cô quyết định vào phòng.
Phòng tắm trong khách sạn thiết kế xa hoa, chẳng trách giá phòng một đêm là một ngàn bảy đến một ngàn tám, Tống Khuynh Thành không đóng cửa phòng tắm, cầm lấy máy sấy, một tay luồn vào mái tóc ướt đẫm, đứng trước gương cẩn thận sấy tóc.
Một người con gái đang độ đôi mươi, làn da của cô nõn mịn đến mức một ngón tay cũng có thể làm tổn thương, gió từ máy sấy tóc thổi qua khiến làn da trắng nõn trong suốt ấy được nhuộm lên màu hồng nhạt.
Bên ngoài vọng đến giọng nói trầm thấp của Úc Đình Xuyên.
Cuộc gọi này cỏ vẻ hơi dài.
Động tác sấy tóc của Tống Khuynh Thành dần trở nên lơ đãng. Nhìn vào dáng vẻ của chính mình trong gương, cô hiểu rõ hơn bất kì ai khác, vẻ ngoài của cô thiên về thanh thuần kiều diễm, không giống vẻ đẹp thanh tú của những cô gái khác, một cái nhíu mày cũng có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của đàn ông, nhưng dáng vẻ này cũng dễ trở thành đồ chơi của đàn ông…
Đây giống như sự khác biệt giữa nắm giữ cổ phiếu dài hạn và bán cổ phiếu ngắn hạn.
Cát Văn Quyên rõ ràng cũng coi cô như cổ phiếu ngắn hạn đáng kể …
Tầm mắt của Tống Khuynh Thành đột nhiên bị thu hút bởi chiếc kệ kính trên bức tường bên cạnh bồn rửa mặt.
Trên kệ, ngoài đồ dùng vệ sinh cá nhân, còn có hai hộp đồ dùng để “kế hoạch hóa gia đình”, chưa mở nắp, vẫn còn mới tinh.
Những người đàn ông thành công lúc đi công tác sẽ thuê các “tiểu thư” cao cấp để phục vụ . Tống Khuynh Thành không kìm được mà suy đoán, tưởng tượng bay xa, mấy hôm nay Úc Đình Xuyên ở Cáp Nhĩ Tân, có khi nào ban đêm cũng sẽ gọi những người con gái khác không?
Dù không phải là đàn ông nhưng cô cũng hiểu nhu cầu về phương diện đó của đàn ông.
Nhất là đàn ông ba mươi đang ở độ tuổi tráng niên.
Mười tên đàn ông thì có đến chín tên sắc, một tên còn lại bị mù.
Cách nói này cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ.
Cho dù không chủ động đi tìm, cũng không có gì có thể đảm bảo rằng đối tác ở đây hoặc nhân viên cấp dưới sẽ không sẵn sàng đem phụ nữ đến để nịnh nọt anh.
Bên ngoài, Úc Đình Xuyên không biết suy nghĩ này củaTống Khuynh Thành, vừa kết thúc cuộc điện thoại, anh nhìn thấy một bóng dáng lay động trong phòng tắm mang vẻ đẹp uyển chuyển mảnh mai.
Đặt lại điện thoại lên bàn, anh lấy hộp thuốc và bật lửa đi đến bên cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ, là dòng sông Tùng Hoa uốn lượn chảy về phía xa.
Úc Đình Xuyên dựa vào thành cửa sổ, cúi đầu châm một điếu thuốc, động tùy ý thoải mái, tuyệt không mất đi nửa phần tao nhã.
Tiếng vù vù của máy sấy tóc từ trong phòng vẫn còn đó, qua một lúc sau, anh gẩy gẩy mẩu thuốc ra bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ càng ngày càng bay xa.
Nhìn thấy Tống Khuynh Thành ngồi trên mặt đất ở ga tàu hỏa, trên mặt là nụ cười chân thành, ngay lúc đó anh cảm thấy cô là một cô gái nhỏ đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn được nữa. Cho dù thỉnh thoảng có lúc hơi nổi loạn, nhưng nói chung vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra thì một vấn đề vướng mắc nhiều ngày cũng theo đó mà đến.
Một cô gái như vậy, lại có quan hệ không thể nói rõ với anh.
Bởi vì sự mất khống chế của anh, rất nhiều chuyện đã không thể quay lại như ban đầu.
Úc Đình Xuyên cảm thấy, có lẽ là do anh đã lâu không đụng đến phụ nữ, thế nên mới bị thủ đoạn vụng về đó che mờ mắt. Anh rất rõ ràng hành động và lời nói của mình ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của khách sạn hôm đó có hơi quá giới hạn.
34 với 22 tuổi, giữa họ là khoảng cách thế hệ.
Người như anh từ lâu đã qua cái tuổi tùy ý làm bậy như vậy.
***
Khi ra khỏi phòng tắm, Tống Khuynh Thành nhìn thấy Úc Đình Xuyên đang chống tay vào bệ cửa sổ, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh đêm xa xăm. Cô nhẹ nhàng đến gần, đưa tay ra, chậm rãi ôm lấy anh từ đằng sau, má cô áp vào lưng áo anh.
Cũng giống như ở ga tàu, cái ôm này cũng nhanh chóng kết thúc.
Úc Đình Xuyên gỡ đôi tay cô đang nắm trước ngực mình ra, quay lại và hỏi: “Sấy xong rồi?”
“Ừm.” Tống Khuynh Thành cong môi.
Cô còn đang suy nghĩ sắp xếp ngôn từ làm sao để tối nay có thể ở lại đây, Úc Đình Xuyên đã bắt đầu đuổi cô đi: “Về nghỉ ngơi đi, ngày mai cử người đưa em đến sân bay.”
Tống Khuynh Thành không ngờ anh lại sắp xếp như thế này, đừng nói là ở lại qua đêm, đến ở lại thêm một ngày nữa cũng không được.
Cô đến gần Úc Đình Xuyên, nắm vạt áo của anh, biểu cảm có hơi thất vọng.
Lúc này, cô lại giống như một đứa trẻ ngây thơ.
Một tiếng thở dài trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Tống Khuynh Thành, cô nghe thấy Úc Đình Xuyên nói: “Đối với em vậy mới là tốt nhất. Tôi đã nói từ trước, em còn nhỏ, việc em làm bây giờ khó tránh sau này sẽ hối hận.”
Khuyên nhủ như vậy có tác dụng hơn tất cả những lần từ trước đến nay.
Đôi mắt Tống Khuynh Thành hơi đỏ lên, ngân ngấn nước, vừa định phản bác chuyện đã xảy ra với mình ở phòng cho thuê lần trước thì chuông cửa đã vang lên.
Úc Đình Xuyên gỡ tay cô ra, đi tới mở cửa.
Một giọng nữ du dương vang lên: “Tôi tưởng anh đã ngủ rồi, sợ làm phiền đến sự nghỉ ngơi của ông chủ.”
Ở vị trí của Tống Khuynh Thành, không nhìn thấy được tình hình ở huyền quan.
Nhưng Tống Khuynh Thành vẫn nhớ giọng nói của người phụ nữ đó, ban ngày cô nghe thấy trong điện thoại của Úc Đình Xuyên.