Tống Khuynh Thành nhìn theo Linda lái xe rời đi và đứng ở ven đường một lát, sau đó cô đưa tay ngăn một chiếc taxi.
“Bác tài, chở cháu đến chung cư Phương Viên.” Sau khi lên xe, cô nói địa chỉ cho người lái xe phía trước.
Khoảng một phút sau…
Thẩm Triệt đang ngồi dưới đất chơi game, cậu nghe tiếng chuông cửa liền vội vàng mang dép lê đi mở cửa.
Khi nhìn thấy Tống Khuynh Thành, cậu hơi giật mình: “Sao chị lại tới đây?”
Tống Khuynh Thành thu lại tầm mắt từ tờ giấy quảng cáo lộn xộn trên tường, mỉm cười với Thẩm Triệt, sau đó đi vào phòng: “Chẳng phải cậu mới được phát tiền lương sao, biết cậu nghỉ thay ca vào thứ ba nên đến ăn cơm chực.”
“Chị lên cơn à, vừa rồi bên ngoài mưa lớn biết mấy.” Thẩm Triệt vừa lầm bầm vừa đóng cửa chống trộm kiểu cũ rỉ sét lại.
Tuy Thẩm Triệt là người gốc Nam Thành, nhưng vì công việc nên cậu không ở chung với bố mẹ, mà chuyển ra thuê một căn nhà ở với đồng nghiệp trong khu phố cổ.
Tống Khuynh Thành nhìn xung quanh: “Đồng nghiệp của cậu không có ở nhà à?”
“Hôm nay anh ấy làm ca đêm.”Thẩm Triệt nói xong bèn dẫn người vào phòng mình.
Nhà của một người đàn ông độc thân không thể yêu cầu nó sạch sẽ.
Tống Khuynh Thành dùng hai ngón tay cầm chiếc vớ bẩn bên cạnh giường ném vào một góc, sau đó mới miễn cưỡng có chỗ ngồi. Thẩm Triệt vừa thu dọn máy chơi game và túi đồ ăn vặt chất đống trên mặt đất, vừa quay đầu hỏi: ” Không phải chị sắp thi cuối kỳ à, sao còn chạy tới đây? Nói trước ngày nghỉ cụ thể cho tôi biết, nếu như không phải ngày nghỉ thì tôi phải điều chỉnh lớp học với mọi người trước.”
“Sáng ngày thứ bảy.” Tống Khuynh Thành nói xong, đổi đề tài khác: “Câu lạc bộ Hoàng Đình năm nay có tuyển nhân viên bán thời gian trong hè hay không?”
Thẩm Triệt nghi ngờ nhìn cô: “Chị hỏi cái này làm gì vậy?”
“Còn làm gì, đi làm kiếm tiền chứ sao.”
“Chẳng phải chị đã nói anh Lương, chỉ làm nhân viên phục vụ quán bar một tháng rưỡi à.”
Tống Khuynh Thành nói: “Chỉ là hỏi thôi, không có chắc chắn.”
Thẩm Triệt nhìn vẻ mặt tùy ý của cônhưng trong lòng cũng không dám tùy ý làm theo. Đầu óc cậu suy nghĩ rất nhanh,cậu lập tức nghĩ tới cái gì đó bèn nhíu mày, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc: “Có phải chị lại xem những lời tôi nói là gió thoảng bên tai không? Tống Khuynh Thành, chị cho rằng lần đó tôi nói trong điện thoại là tôi nói chơi à.”
Tống Khuynh Thành thấy mặt cậu lộ ra vẻ tức giận thì liền nhếch khóe miệng: “Tôi còn chưa nói gì, mà cậu đã tự suy diễn rồi?”
“Tôi tự suy diễn sao? Tại sao hè chị lại đến làm ở câu lạc bộ, không phải là muốn…”Thẩm Triệt nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, nghẹn lời ở trong cổ họng. Cậu ném máy chơi game trong tay lên giường, phiền lòng gãi tóc và nói: “Úc Đình Xuyên có thân phận địa vị như vậy, chắc chắn là có không ít phụ nữ.”
“Cho nên tôi càng không thể bỏ qua cơ hội leo lên giường của vua này.” Tống Khuynh Thành đưa một tay nâng má, nhướng mày nhìn Thẩm Triệt: “Là bạn thân duy nhất của tôi, không phải cậu nên dốc sức giúp đỡ sao??
“Giúp cái đầu chị đó!”
Tống Khuynh Thành mỉm cười, không nói tiếp nữa.
Một lúc lâu sau, Thẩm Triệt mới chậm rãi mở miệng: “Cần gì phải miễn cưỡng làm chuyện mình không tình nguyện chứ. Chị thật sự thích Úc Đình Xuyên sao? Tôi không nhìn ra điều gì cả.”
“Tôi không lên giường của cậu, cậu không nhìn ra được cũng không quan trọng.”
Thẩm Triệt thấy cô u mê không tỉnh như vậy, cậu hít sâu một hơi, sau đó nhỏ tiếng nói: “Nếu chị thật sự gặp phải vấn đề không giải quyết được thì hãy chờ một chút, anh họ tôi sắp trở về rồi, đến lúc đó…”
“Không ai có thể giúp tôi.” Tống Khuynh Thành ngắt ngang lời cậu: “Cho dù anh ấy có thể giúp tôi một lần hai lần, vậy thì thế nào, tôi không thể cả đời đều dựa vào người khác mà sống.”
Huống hồ, người cô không muốn nợ nhau nhất, chính là anh…
Nhớ tới người kia, vành mắt Tống Khuynh Thành hơi nóng lên.
Nhưng ngay sau đó, cô ổn định cảm xúc, hơi mỉm cười và nhìn Thẩm Triệt nói: “Tôi không cảm thấy chuyện tôi đang làm có cái gì không tốt. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường mình muốn đi, tôi chỉ chọn con đường thích hợp với mình nhất. Dù sao bây giờ, người duy nhất tôi có thể ra tay chính là người này.”
Thẩm Triệt còn định nói gì nữa thì chuông cửa chợt vang lên.
“Được rồi, ” Tống Khuynh Thành nhân cơ hội này chấm dứt đề tài, hất cằm về phía cửa phòng: “Mau đi mở cửa kìa.”
……
Thẩm Triệt đi ra ngoài mở cửa, khi thấy là mẹ mình thì hơi nhíu mày: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
“Con nói cái gì vậy? Chỗ ở của con trai, mẹ là mẹ con không thể đến thăm sao?” Bà Thẩm mang theo một túi rau củ vào phòng, đánh giá phòng khách đống tro bụi dày ở góc, không nhịn được oán giận một trận: “Sao các con lại có thể sống trong căn phòng như vậy thế, tại sao không tranh thủ lúc nghỉ ngơi dọn dẹp cho sạch….”
Khi bà Thẩmnhìn thấy Tống Khuynh Thành từ trong phòng đi ra, giọng nói của bà Thẩm bỗng nhiên dừng lại.
Vẻ mặt kia giống như gặp quỷ vậy.
Tống Khuynh Thành mỉm cười nói: “Chào dì. ”
Bà Thẩm gật đầu, vẻ mặt vẫn còn hơi mất tự nhiên, Tống Khuynh Thành lại quay đầu nói với Thẩm Triệt: “Tôi đi trước.”
—–
Chờ cửa phòng trộm đóng chặt, bà Thẩm mới xoay người, hung hăng nhéo thắt lưng con trai, Thẩm Triệtđau đến mức kêu lên ngay tại chỗ: “Mẹ, mẹ nhéo con làm gì!”
“Nhéo con à? Mẹ còn muốn đánh con đấy!”
Mẹ Thẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chỉ vào con trai: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi mà con còn qua lại với nó!”
Thẩm Triệt nhíu mày nói: “Chỉ là bạn bè thôi mà.”
“Con kết bạn với ai mà không được, sao cứ là nó chứ? Bác cả con mà biết thì lại nghĩ rằng nhà chúng ta cố ý đối nghịch với bà ta, công việc hiện tại của bố con là do bác cả con sắp xếp. Sao con lại không hiểu chuyện vậy hả!?”
Thẩm Triệt không còn kiên nhẫn nghe, cậu trở về phòng thay quần áo, cầm lấy chuỗi chìa khóa trên tủ đầu giường, xoay người lại đi ra ngoài.
“Con đi đâu vậy?” Bà Thẩm đuổi theo con trai vài bước.
Cửa chống trộm đã được đóng mạnh lại.
—–
Tống Khuynh Thành vừa ra khỏi chung cư Phương Viên liền thấy chiếc xe nhỏ dừng ở bên cạnh cô.
Cô quay đầu lại, khi thấy là Thẩm Triệt thì hơi kinh ngạc: “Sao không ở nhà với mẹ cậu vậy?”
“Nếu tôi không đi thì sẽ bị bà nói đến chết.” Thẩm Triệt ném mũ bảo hiểm cho cô: “Lên đây đi, đi ăn cơm trước, sau đó đưa chị về trường.”
Tống Khuynh Thành lại đứng ở ven đường không nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng gõ mũ bảo hiểm: “Chuyện về việc làm bán thời gian…”
“Tôi sẽ hỏi giúp chị.” Thẩm Triệt quay mặt lại, nhìn cô với vẻ mặt không kiên nhẫn: “Rốt cuộc chị có lên không?”
Tống Khuynh Thành vui vẻ cười, vịn vai cậu bước lên xe.
Hai người chọn một quán cơm Trùng Khánh, khi ăn xong đi ra cũng đã gần chín giờ tối.
Khi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi ở ngã tư phía trước, cô nhớ băng vệ sinh sắp hết, Tống Khuynh Thành nói: “Tôi vào một số thứ.”
Thẩm Triệt rảnh rỗi nên đi cùng cô.
……
Tại ngã tư, một chiếc xe màu xanh vỏ cau dừng lại, chờ đèn đỏ.
Ngón tay thon dài Cố Chính Thâm cầm vô lăng có gõ theo tiết tấu, nhìn về phía gương chiếu hậu, cả đêm, Úc Đình Xuyên không nói mấy câu, sau khi kết thúc bữa tiệc lại lấy cớ rời đi, anh ta không muốn hát karaoke gì đó nên dứt khoát đi theo.
Nghĩ đến em gái nhà mình, Cố Chính Thâm mở miệng: “Mấy ngày nữa dàn nhạc mà Gia Chi quản lý sẽ biểu diễn tại nhà hát Nam Thành, em ấy đã nói với cậu về chuyện này chưa?”
“Buổi chiều ở văn phòng có nghe cô ấy nhắc tới.” Úc Đình Xuyên hạ cửa sổ xe xuống, châm một điếu thuốc.
Cố Chính Thâm hỏi: “Sao gần đây cậu nghiện thuốc lá nặng vậy?”
Úc Đình Xuyên không trả lời.
Cố Chính Thâm vốn còn muốn nói gì đó, ánh mắt lại bị cửa sổ xe hấp dẫn: “Đúng là ở chỗ nào cũng có thể đụng phải, trước kia sao lại không phát hiện có duyên với cô bé nhà họ Lục này chứ?!”
Úc Đình Xuyên theo tầm mắt của anh ta nhìn ra ngoài xe, tại một cửa hàng tiện lợi ở ven đường, cách cửa sổ thủy tinh sát đất, một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng ở trước kệ, nam có diện mạo thanh tú đột nhiên cầm bông tắm đập vào đầu cô gái, nhưng đảo mắt đã bị cô gái bên cạnh đá một cước, cậu lập tức khom lưng ôm chân dài nhe răng trợn mắt.
—— ngoại ngữ——
Thẩm Triệt cũng là một đứa trẻ có chuyện xưa, ách, thích đàn ông, cho nên mọi người duy trì đội hình, không cần hoảng hốt!