Ông Trùm Giới Kinh Doanh Sủng Vợ Cả Ngày

Chương 39: Mất Khống Chế



Tống Khuynh Thành hơi mở đôi môi ra, cảm nhận được người đàn ông đang đưa lưỡi vào một cách rõ ràng, hơi thở mang theo một chút mùi rượu, ngay vào khoảnh khắc đầu lưỡi vừa chạm vào, cô vô thức co rụt lại nhưng cũng chủ động đáp lại ngay lập tức.

Hành động trúc trắc lại nhiệt tình như lửa.

Cô nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của mình, nước bọt trong miệng hoà với nhau.

Cô không cảm thấy buồn nôn, có điều nhịp tim đập càng lúc càng mạnh.

Cả người cô giống như nằm trong biển lửa, toàn thân nóng lên, làn da trắng nõn hơi đỏ ửng lên.

Trong lúc răng và môi giao nhau, cơ thể của Tống Khuynh Thành bị ôm lùi về phía sau, sống lưng đụng vào móc trên tường khiến cô đau đến mức rên lên một tiếng, giống như tiếng kêu nhẹ nhàng của mèo con đang làm nũng.

Sau khi Úc Đình Xuyên phát hiện liền đưa tay đẩy cửa toilet ra ngoài, ôm eo Tống Khuynh Thành đưa ra khỏi vách tường.
Khi ngã xuống giường, đầu óc Tống Khuynh Thành hơi choáng váng.

Khi cơ thể của người đàn ông đè xuống, cuối cùng cô đã không thể kiềm chế được mà run rẩy.

Thế nhưng sự thấp thỏm kia chỉ lướt qua trong nháy mắt.

Tống Khuynh Thành giơ hai tay lên, một lần nữa ôm lấy bả vai rộng lớn của người đàn ông, một bên áo sơ mi không biết từ lúc nào đã trượt từ trên vai xuống, lộ ra đôi vai trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh xõa tung trên tấm ga trải giường, khi Úc Đình Xuyên hôn lên cổ, cô không khỏi nhắm chặt hai mắt, trong bóng tối, cảm giác toàn thân bao gồm lỗ chân lông càng trở nên nhạy cảm hơn đối với kíƈɦ ŧɦíƈɦ bên ngoài.

Ngay vào lúc này, tiếng ong ong vang lên trong phòng nghỉ ngơi.

Tiếng rung của máy móc truyền vào trong tai Tống Khuynh Thành, hơi thở của Tống Khuynh Thành vẫn dồn dập như cũ, thế nhưng đầu óc tan rã của cô đã dần dần trở lại.
Úc Đình Xuyên tỉnh táo sớm hơn cô.

Anh dừng lại tất cả các động tác, rời khỏi cô trong tiếng chuông reo của điện thoại

Úc Đình Xuyên lấy điện thoại di động từ túi quần tây ra, anh nhìn màn hình gọi điện thoại một cái, sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, khi anh trở tay đóng cửa lại, Tống Khuynh Thành nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh khi đang nhận cuộc gọi: “Chuyện gì?”

Trong phòng nghỉ ngơi trở nên yên lặng ngay lập tức.

Tống Khuynh Thành ngồi dậy từ trên giường, cô quay đầu nhìn cửa kính trong toilet, phía trên phản chiếu dáng vẻ lúc này của cô, đôi môi bởi vì nụ hôn mà trở nên sưng đỏ, cúc áo sơ mi lại bị cởi ra hai cái, lộ ra đồ lót ren màu đen, hình ảnh đức hạnh* này hơi phóng đãng, nhìn thế nào cũng không giống như một cô gái đứng đắn.

*(德行: ] đức hạnh (thường mang nghĩa xấu)
Tống Khuynh Thành kéo lại áo sơ mi đã rơi xuống cánh tay, sau đó hít sâu một hơi, khi cảm thấy bên ngoài không còn tiếng nói chuyện, cô mới xuống giường, mở cửa phòng nghỉ ra ngoài.

Úc Đình Xuyên gọi điện thoại xong, anh đang đút một tay vào túi và đứng ở bàn lớn hút thuốc.

Khi thấy cô đi ra ngoài, anh thở một ngụm khói ra.

Trong văn phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.

Cảm giác ý loạn tình mê không còn tồn tại giữa hai người nữa, giống như chỉ là một ảo ảnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Vài giây lại trôi qua, Úc Đình Xuyên cầm điện thoại cố định trên bàn và bấm số.

Điện thoại được kết nối nhanh chóng.

“Gọi thúc giục tiệm giặt ủi.” Anh nói xong liền cúp máy.

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, dường như anh với bộ quần áo lúc nào cùng trật tự ngay ngắn và dáng vẻ ở toilet vừa rồi của anh là hai người khác nhau.
Một lát sau, Linda cầm quần áo đi tới gõ cửa.

“Tổng giám đốc Úc, quần áo được đưa tới rồi.”

Úc Đình Xuyên gật đầu, hất cằm về phía vào phòng nghỉ ngơi, nói với Tống Khuynh Thành: “Đi thay quần áo.”

Khuôn mặt của anh bình tĩnh, không thể tìm thấy một chút sơ hở nào sau khi mất khống chế

Tống Khuynh Thành chậm rãi thu lại ánh mắt, nhận lấy áo thun và quần jean do Linda đưa tới, xoay người đi vào phòng nghỉ ngơi, chỉ là lúc đóng cửa dùng lực rất lớn, toàn bộ văn phòng dường như hơi rung chuyển.

“Rầm-“

Động tác dập đầu thuốc lá của Úc Đình Xuyên khựng lại.

Khi cảm nhận được ánh mắt của Linda, anh ngẩng đầu lên nhìn: “Còn không ra ngoài à?”

Tống Khuynh Thành nhanh chóng thay quần áo và bước ra.

Thế nhưng cô lại không thấy bóng dáng Úc Đình Xuyên trong văn phòng nữa.

Cô tìm một vòng cũng không tìm thấy, vừa đi tới cửa thì đã có người gõ cửa, Tống Khuynh Thành mở cửa văn phòng ra, Linda đang đứng ngoài cửa, tay còn giơ lên giữa không trung, khi thấy cô tự mình đi ra, Linda liền mỉm cười: “Thay quần áo xong rồi sao? Vậy bây giờ tôi sẽ đưa cô về.”
“Úc Đình…tổng giám đốc Úc đâu?” Tống Khuynh Thành hỏi.

“À, tối nay tổng giám đốc Úc có bữa tiệc nên đã đến khách sạn trước rồi.”

Ánh mắt Tống Khuynh Thành lóe lên, nghe được đáp án này, trong lòng không thể nào không cảm thấy khó chịu.

Linda thăm dò hỏi: “Có cần gọi điện thoại cho tổng giám đốc Úc không?”

“Không cần.” Tống Khuynh Thành mỉm cười với cô ta.

Trên đường trở về trường học, Tống Khuynh Thành nhìn cảnh đường phố dưới ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ xe, trong đầu nhớ lại là cảnh tượng xảy ra trong toilet kia, còn có thái độ trước sau khác nhau của Úc Đình Xuyên.

Sau đó rõ ràng anh đã mượn xã giao để đi ra ngoài.

Ở tuổi 22, cho dù có cô thông minh và nhạy bén đến mức nào cũng không thể hiểu được tâm trí của một người đàn ông 34 tuổi.

Thứ anh có nhiều hơn cô không chỉ ở tuổi tác.
Cô nhớ tới mùi rượu phảng phất trên người anh, sau đó liên tưởng đến phương diện “say rượu làm mất lý trí’, có phải vì tác dụng của rượu cho nên sau khi lấy lại lí trí, anh lựa chọn dừng lại đúng lúc chăng?

Tống Khuynh Thành không bảo Linda đưa cô đến Nguyên Duy mà tùy tiện nói tên khu chung cư gần Nguyên Duy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.