Bến Cảng An Giang, Long Xuyên.
Trên một chiếc tàu đánh cái lớn, có một nhóm người đang trú mưa trong căn nhà nhỏ của tàu, bọn họ đang quay quanh một cô gái, nhìn vào cô gái chỉ có thể thoát lên một từ đó là đẹp, đẹp một cách hoàn mỹ, da trắng như bông bưởi, mái tóc đen mượt, chân mày lá liễu, đôi môi trái son, đôi mắt sắc sảo, dáng người thước tha, đây là Cô út Nguyễn Diễm Châu của chúng ta chứ ai, hôm nay Anh cả của nàng có việc mần ăn ở đây, nhưng gặp rắc rối nên bắt buộc nàng phải đi cùng, trong lúc đang bàn chuyện đột nhiên tim Cô út nhói lên, lúc đầu chỉ nhói nhói thôi một lúc sau nó bắt đầu đau đớn như có ai bóp chặt tim Cô út vậy, làm cho Cậu cả lo lắng, những người làm công cũng bị dọa cho hú hồn.
“Diễm Châu à em ổn chứ?, hay anh cả kêu người đi gọi đốc tờ nhé.” Cậu cả lo lắng, nhà chỉ có hai anh em Cô, Cậu thôi, từ nhỏ Cậu cưng em út của mình lắm.
“Không… Không cần đâu anh, em ổn, anh cứ để em ngồi nghĩ xíu là hết thôi.” Cô út lắc đầu, nắm chặt nơi tim làm sao mà nó đau thế. Nhưng Cô út nào hay biết rằng người cầm dây tơ hồng với nàng đã gặp nạn không rõ sống chết.
Đúng lúc này có người đàn ông chạy vào “Dạ thưa Cô, Cậu chúng tui mới vớt được một người từ dưới sông lên, trên người, người đó toàn là vết thương chúng tui không dám động mong Cô, Cậu ra xem xét.” người đàn ông chỉ chỉ ra ngoài boong tàu.
Cô út và Cậu cả nhìn nhau, Cô út đứng dậy ra hiệu đi ra boong tàu, Cậu cả đỡ Cô út, lúc ra đến boong tàu mưa cũng sắp hết rồi chỉ còn lăm răm lăm răm thôi, mấy người làm công thấy Cô, Cậu đến liền nhao nhao nhường chỗ, Cô út rốt cuộc cũng thấy được người được vớt lên ý ý bậy bạ là cứu lên, đúng thật nhìn không ra hình người luôn toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương, ngay cả trên mặt cũng bị quẹt một đường sọc từ trên chân mày trái kéo dài đến cằm, quần áo thì rách nát, nhưng mà nếu mặc được bộ đồ này cũng không phải dạng nghèo đâu, trong lúc Cô út suy nghĩ, Cậu cả đi đến coi người đó, cảm thấy người này còn sống nhưng hơi thở rất yếu :
“Chí con đi gọi đốc tờ đến đây liền cho Cậu. ” Cậu cả lặp tức kêu người hầu của mình đi gọi đốc tờ. Cậu nhíu mày nhìn người đang hấp hối, sau đó nhìn Cô út như đang hỏi ý kiến em mình giờ làm sao.
Cô út nhận thấy ánh mắt của anh mình liền hiểu ý “Đưa người vào phòng của tàu đi, sau khi đốc tờ tới rồi tính sau.” đưa tầm mắt nhìn về phía người không ra hình người kia.
Cậu cả gật đầu liền cho người đưa, người bị thương về phòng của tàu. Lúc đi ngang Cô út, nàng cảm nhận rõ ràng từng tiếng tim đập yếu ớt của người đó. Cô út ngơ ngác ra nhìn theo hướng người đó được đưa đi.
“Diễm Châu, Diễm Châu.” Cậu cả quơ quơ tay trước mắt Cô út, hồi nãy Cậu đi tới định đỡ em mình vào trong, thì thấy em đứng ngơ ra đó .
“Dạ.” Cô út tỉnh hồn, nghiêng đầu sang nhìn Cậu cả.
“Không có gì, anh thấy em đứng ngơ ra đó nên mới kêu đó, đi vào trong thôi trời còn mưa đó, đứng đây một hồi là bệnh nga chưa. ” Cậu cả cười cười.
“Vâng mình vào thôi anh.” Cô út gật gật đầu với anh mình.
Rồi hai người cùng nhau đi vào phòng của con tàu .
Tác giả muốn nói
Mình sẽ đổi ngôi cho dễ phân biệt nhé
Cô hai là: Cô
Cô út là: nàng
Cô hai bị hủy dung dòi 😥😭😭😭😭😭