Trước mắt Cô hai bây giờ là bờ vực, phía dưới là dòng sông cực lớn, nước chảy xiết cuồng cuộn lỡ mà té xuống dưới chỉ có nước toi mạng, Cô hai đứng yên từ từ xoay người lại nhìn về phía Trần My nhếch môi cười:
“Lần này tui lại thắng cô rồi Trần My à.” từng bước từng bước lui về phía sau, cho đến khi chỉ còn lại nửa bước chân nữa thôi là Cô hai sẽ té xuống dưới, mưa cứ rơi, gió cứ thổi.
“Đừng…đừng mà chị xin em đó Quỳnh Anh, quay lại đi mà, chị ….chị sẽ…sẽ thả em đi chỉ cần em…chỉ cần…em quay lại đây đi thôi, chị xin em đó Quỳnh Anh à…híc…” lúc Trần My thấy Cô hai từng bước lui vào phía bờ vực, thì lúc này ả mới hiểu ra Cô hai thà chết chứ không chịu ở bên ả, ả lắc đầu van xin Cô hai đừng lui về phía sau nữa, ả quỳ xuống van xin Cô hai quay lại, rốt cuộc cuối cùng ả đã khóc.
“Nè Trần My nếu như không có ngày hôm nay, em nghĩ mình sẽ là tri kỷ của nhau, chị là người mà em từng tôn trọng nhất, nhưng chị làm em thất vọng quá.” nhìn thấy Trần My khóc Cô hai khẽ mỉm cười nói, cảnh vật trước mắt Cô hai càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng Cô hai giang hai tay ra, nhắm mắt lại, mỉm cười, ngã về phía sau cả người Cô hai rơi tự do xuống dòng sông chảy xiết, máu trên người Cô hai hòa làm một với dòng nước làm nó đỏ rực và biến mất.
“KHÔNG!!!!!!!!!!!!QUỲNH ANH!!!!!!!!! ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.” Trần My chạy đến muốn nắm lấy tay Cô hai nhưng không kịp, ả quỳ bên mé vực trơ mắt nhìn Cô hai bị dòng sông nuốt trọn “không không không. ” Trần My từ từ đứng dậy cứ liên tục lặp lại chữ không, đờ đẫn nhìn dòng sông chảy xiết, Trần My muốn nhảy xuống theo Cô hai, lúc Trần My chuẩn bị nhảy hên được mấy người lính cản lại.
“CÁC NGƯỜI THẢ TUI RA, ĐỂ TUI ĐI THEO EM ẤY.” Trần My lúc này điên thật rồi, ả không ngờ sự tình lại tới mức này, ả không muốn đâu, ả chỉ muốn Cô hai ở bên mình, chỉ muốn được Cô hai yêu thôi mà, sao lại như thế này, tại sao tại sao dị.
“Không được đâu cô chủ ơi, chúng tui xin cô, cô mà có mệnh hệ gì quan lớn gϊếŧ chúng tui chết, mong cô thông cảm. ” một người lính giữ Trần My lại nói, sau đó quay lại nói với mấy người khác “Mang cô chủ trở về.” mấy người khác gật đầu cưỡng ép đưa Trần My đang chống cự về.
Trần My cố gắng chống cự lại, bây giờ ả chỉ muốn đi theo Cô hai thôi, nhưng vô ích ả làm sao chống lại mấy người lính, ả buông xuôi mặc họ làm gì làm, ả cứ ngơ ngác, đờ đẫn, trong miệng cứ lặp lại một chữ “không không không không. ” nước mắt cứ rơi vô định.
Tác giả muốn nói
Trần My cũng không phải là ác, chẳng qua Cô ấy muốn có được tình yêu của mình thôi, nhưng hình Cô ấy dùng sai cách rồi .