Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 2



Sau hơn 8 tiếng cuối cùng chiếc xe màu đen cũng từ từ chạy vào địa phận Kiên Giang, vùng đất An Minh đậu trước cửa một biệt phủ vừa nhìn vào là biết gia đình này giàu có cỡ nào rồi, đây là biệt phủ của ông bà đại điền chủ Đoàn mới được xây dựng cách đây không lâu, sau khi dừng xe trước cửa Minh quay sang bảo với Thủy kêu cô hai dậy Minh thì ra cốp xe sau xách hành lý của cô hai vào nhà, Thủy mở cửa xe ra, nhìn thấy cô hai còn ngủ Thủy nhẹ nhàng vừa lay cô vừa kêu cô hai dậy:

“Cô hai ơi cô hai đến nhà rồi ạ.”

“Umm.” cô hai từ từ mở mắt ra mơ mơ màng màng nhìn xung quanh quanh sau đó hỏi: “Tới rồi hả con?”

“Dạ tới rồi ạ.” Thủy cúi đầu.

“Ừm.” cô hai đáp sau đó bước xuống xe đi vào nhà vừa đi vừa nhìn xung quanh căn biệt phủ mà cha, mẹ cô xây, lúc xây căn biệt phủ này là lúc cô đang học bên nước Anh nên chỉ được nghe cha, mẹ kể lại chứ chưa được thấy, bây giờ cô về để được chứng kiến tận mắt nè, công nhận trăm nghe không bằng mắt thấy cha, mẹ cô chơi lớn thật căn biệt phủ này diện tích cũng tầm 10.000m² nhỉ, cô nhìn từ cửa nhà ra cổng, trồng rất nhiều hoa phượng bọn chúng thay phiên nhau nở hoa làm màu đỏ đỡ rực rỡ khắp nơi như đang chào đón cô hai của mình trở về nhà vậy đó.
Cô hai ngắm nhìn biệt phủ vốn đã đẹp rồi nay còn đẹp lộng lẫy hơn vì được tô thêm màu đỏ rực rỡ của hoa phượng, nhìn một lúc cô hai bước vào nhà nhìn trong nhà không có ai hết chỉ có người hầu người nào người nấy chào, cô hai gật đầu với mấy người hầu.

Sau đó ngồi xuống ghế quay sang hỏi một người hầu nam đang đứng lau chùi gần đó : “Cha, mẹ, chị cả, thằng út đâu hết rồi hả con?” hôm nay cô mới về á năm năm cô mới về nha mà không ai đón cô hết vậy khóc.

“Dạ thưa cô hai, ông bà chủ bận chuyện ở đồn điền đến giờ chưa về ạ,còn cô cả đi phát gạo từ thiện ở vùng trên mấy hôm nay rồi chắc mấy bữa nữa mới về ạ,cậu út đi học sắp về rồi cô hai.” người hầu nam cúi đầu trả lời.

Cô hai nghe vậy liền quay sang nói với Minh: “Minh con chuẩn bị xe một lúc nữa mình đi lên chỗ cô cả con.” cô phải cho chị cả một cú bất ngờ mới được.
“Ơ…Dạ.” Minh vừa mới xách xong hành lý của cô hai nghe cô hai dặn ngơ cái liền đáp.

“Con biết phòng cô ở đâu không?” cô hai hỏi Thủy

“Dạ con biết ạ.” Thủy đáp

“Thế con dẫn cô về phòng.” cha, mẹ cô xây nhà lại nên phòng cô cũng đổi nên giờ cô không biết phòng của mình nằm đâu nữa là.

“Dạ cô hai đi theo con ạ.” Thủy đi về phía trước cô hai đi phía sau từ từ về phòng.

Tác giả muốn nói : tháng 5,6 là tháng Hoa Phượng nở (* ^ ω ^).

Còn người được se duyên với cô hai vài chương nữa sẽ xuất hiện (≧▽≦).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.