Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 1



Năm 1890 ở Kiên Giang, ai ai cũng biết ông bà nhà họ Đoàn là đại điền chủ thuộc diện giàu nhất nhì đất Nam Kỳ thời bấy giờ, gia đình ông bà nhà họ Đoàn nắm trong tay hàng ngàn mẫu ruộng, hàng trăm vườn cao su, ông bà còn đang mở rộng đất đai, đồn điền, trồng lúa, cao su, ở các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và các vùng khác, ông bà có ba người con theo thứ tự là cô cả, cô hai và cuối cùng là cậu út.

Cô cả Đoàn Mai Chi tính hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép, cô cả hay đi chùa, ăn chay, làm từ thiện, ấy vậy mà đến nay cô cả gần 30 tuổi vẫn chưa có chồng có rất nhiều mai mối đến hỏi nhưng cô cả điều từ chối ông bà Đoàn thương con nên không bắt ép cô cả lấy chồng ở vậy ông bà vẫn nuôi được.

Tiếp theo là cô hai Đoàn Quỳnh Anh từ nhỏ cô hai được ông bà Đoàn đưa theo học các trường tây, cô hai cũng không phụ lòng ông bà Đoàn năm 15 tuổi cô hai đã có được bằng tú tài, nên được ông bà Đoàn đưa qua Anh ăn học trong những năm cô hai học bên Anh ông bà Đoàn thường qua thăm cô, dù biết đi tàu cực khổ gần cả tháng mới tới nhưng vì thương con nên ông bà Đoàn vẫn đi thăm con, năm năm đã qua năm nay cô hai đã 20 tuổi, khóa học của cô hai còn một tháng nữa là xong rồi nên cô hai chuẩn bị về lại nước Việt, ông bà Đoàn rất vui chuẩn bị đồ đạt để đón cô hai về.
Và cuối cùng là cậu út Đoàn Quốc Kiệt, cậu út năm nay 15 tuổi đang tuổi ăn tuổi học, cậu út được ông bà Đoàn cho theo học các trường tây mà cô hai từng học cậu út cũng rất giỏi, nhưng không giỏi bằng cô hai nên không có bằng tú tài giống cô hai, có thể nói rằng nhà ông bà Đoàn vừa có tài vừa có đức, ba đứa con đứa nào cũng giỏi hết.

Ngày 13/05/1890 ở Bến Cảng có một chiếc tàu đang từ từ cặp bến, sau khi tàu cặp bến người ra tấp nập từ từ ở trong đám người bước ra một cô gái, cô tầm 19, 20tuổi cô diện áo sơ mi trắng, quần tây nhẹ nhàng tót lên vẻ đẹp trí thức, cô từ từ bước xuống cô dương mắt nhìn đất nước của mình đã rời xa năm năm, cô khẽ mỉm cười thay đổi nhiều quá.

“Cô hai.” chợt có người kêu cô, cô quay sang nhìn người kêu mình, có hai người đang lại gần cô một trai, một gái người con trai nhỏ giọng hỏi cô:
“Phải cô hai nhà họ Đoàn, Đoàn Quỳnh Anh không ạ?.”

Cô hai không trả lời mà cô nhìn hai người một lúc sau đó mới khẽ gật đầu.

Người này thấy cô gật đầu liền cúi đầu nói: “Con là Minh con là tài xế của ông bà được ông bà chủ kêu tới đón cô do ông bà chủ có việc ở đồn điền nên kêu con đến đón cô, còn người con gái bên cạnh là Thủy sau này là con hầu của cô ạ.”

Minh vừa nói vừa chỉ Thủy bên cạnh giới thiệu: “Con chào cô hai ạ.” Thủy cúi đầu chào cô hai.

“Ừm đi về thôi.” cô hai đáp lời đưa hành lý cho Minh với Thủy cầm sau đó bước đi.

“Dạ.” Minh với Thủy đồng thanh trả lời bước theo phía sau cô hai, đang đi như cô hai nhớ đến gì đó đột ngột dừng lại kiến hai đứa theo sau dừng muốn sấp mặt

“Sao dạ cô hai ” Minh thấy cô hai dừng lại vội hỏi.

cô hai quay đầu nhìn Minh nói “Xe để ở đâu,con đi trước dẫn đường đi.”
“Dạ.” Minh đáp liền đi trước dẫn đường đi đến bên một trước xe ô tô màu đen Minh mở cửa xe sau cho cô hai vào xe trước sau đó mở cốp xe bỏ hành lý của cô hai vào sau, rồi đó lên xe chạy về Thủy ngồi bên cạnh Minh xe chạy bon bon trên đường về nhà cô hai, cô hai nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn đường xá, khung cảnh bên ngoài cô hai cảm thấy trong lúc cô hai đi học bên ngoài năm năm đất nước của cô thay đổi khá nhiều cô hai dựa vào cửa sổ xe từ từ thϊếp đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.