Cuối cùng, chuyến bay của hắn cũng đến nơi. Trương Kiến Thành kéo vali bước ra phía ngoài, sau đó đưa mắt ngắm nhìn thành phố tươi đẹp này. Hắn đã rời khỏi đây suốt một khoảng thời gian dài. Nếu nói về khả năng trốn chạy thì có lẽ khó ai vượt qua hắn.
Ngay khi Trương Kiến Thành bước trở ra cũng là lúc Lý Nhậm Vũ và nhân viên của anh vừa mới tiễn xong đối tác lên máy bay. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Anh vẫn còn nhớ như in việc mình từng có xích mích với hắn, lại cộng thêm chuyện của mẹ con Sở Nguyệt tất nhiên ngay khi nhìn thấy Trương Kiến Thành, anh lập tức xông tới đấm thật mạnh vào gương mặt đểu cáng của hắn ngay tại sân bay.
– “Thằng khốn nạn. Mày còn dám quay trở lại đây sao?”
Lý Nhậm Vũ nghiến răng nhìn người trước mặt, miệng không ngừng chửi rủa. Hôm nay, anh sẽ thay Sở Kiệt xử lí người cha tệ bạc này. So về thể lực, tất nhiên Trương Kiến Thành chẳng là gì đối với anh. Với những cú đấm đầy dứt khoát đã khiến gương mặt gã sở khanh này phút chốc trở nên tím tái. Khóe môi cũng vì thế mà rỉ máu tươi. Hai tay cố che chắn lại gương mặt nhằm ngăn những đòn tấn công từ phía Lý Nhậm Vũ.
Trợ lý bên cạnh chứng kiến cảnh tượng mà hốt hoảng, nhanh chóng can ngăn Lý Nhậm Vũ. Hiện tại cả hai đang ở phi trường, nơi có rất nhiều người. Nếu như để ai đó bắt gặp tổng giám đốc tập đoàn có tiếng như anh ra tay với một gã đàn ông lạ mặt sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh mà anh gầy dựng suốt thời gian qua.
Lý Nhậm Vũ hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, liền sau đó buông người Trương Kiến Thành ra. Ngay lập tức, hắn ba chân bốn cẳng sợ hãi bỏ chạy đến mức vấp té trúng vào đám đông phía trước.
Lý Nhậm Vũ nhíu mày nhìn theo bóng lưng dần khuất dạng, lạnh giọng nói:
– “Trước khi mày lên kế hoạch hãm hại mẹ con Sở Nguyệt thì tao sẽ là người đích thân xử lí mày trước.”
Nói rồi, Lý Nhậm Vũ cũng xoay người đi về phía chiếc xe đã chờ sẵn. Ngay khi anh rời khỏi, từ phía sau đám đông xuất hiện dáng người cao ráo, chuẩn người mẫu cùng với gương mặt đã được bịt kín một nửa nhưng vẫn để lộ ánh mắt thu hút người nhìn, theo sau còn có một dàn ekip hùng hậu.
– “Ôi, ôi….Cung Đình Kê của lòng em.”
Giọng một cô gái bất ngờ vang lên khiến những người gần đó nhanh chóng nhận ra người trước mắt mà lập tức vây quanh đến nổi không chừa một khoảng trống. Người đàn ông vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Chuyện bị đám đông vây quanh là điều thường ngày anh hay gặp phải liền dùng tay hạ thấp chiếc mũ lưỡi trai màu đen để che đi ánh mắt hút người đó, sau đó sải chân bước từng bước về phía trước.
– “Là Sở Thiếu Trung, chính là anh ấy. Không ngờ bên ngoài màn ảnh lại đẹp trai đến như vậy.”
Nhiều cô gái không cầm lòng được mà hò reo khi vô tình gặp được idol ở ngoài đời thực.
Các nhân viên cũng như vệ sĩ đứng bên cạnh Sở Thiếu Trung lập tức ngăn cản dòng người đang không ngừng đổ dồn về phía anh. Ngay khi có được khoảng cách an toàn, Sở Thiếu Trung từ tốn lấy điện thoại gọi cho ai đó, giọng ngọt ngào nói:
– “Sở Nguyệt, hiện tại mình đang có mặt tại sân bay, cậu mau đến đón mình đi.”
Tuy nhiên, phía đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói hờ hợt, vô tình của Sở Nguyệt khiến mọi niềm háo hức, mong chờ được gặp lại hai mẹ con cô của anh phút chốc bị dập tắt.
Bỗng nhiên, trên khóe môi của Sở Thiếu Trung hé lên một nụ cười. Hiện tại, anh đang nghĩ đến Sở Kiệt. Nếu như cậu bé biết anh đích thân bay về đây để gặp cậu thì sẽ nhảy xổ lên cho mà coi. Bởi lẽ, từ trước đến nay, Sở Kiệt luôn dành tình cảm đặc biệt nhất dành cho người cha đỡ đầu này mà.
***
PHẦN NGOẠI:
Lý Nhậm Vũ: (thở dài bất lực) Cái gì vậy? Trương Kiến Thành trở về còn chưa đủ sao, nay lại thêm Sở Thiếu Trung nữa chứ? Một đấu hai làm sao nổi?
Sở Kiệt: Một đấu ba mới đúng. Bộ chú quên vẫn còn Phó Từ Thiên nữa sao?
Lý Nhậm Vũ: (ngã ngửa) Tính ra từ đầu truyện tới giờ vẫn chưa xuất hiện nữ phụ khiến mẹ con phải ghen, thế mà chú đã phải đối đầu với mấy vệ tinh đáng gờm này.
Sở Kiệt: (bĩu môi) Vậy thì chú từ bỏ đi. Con sẽ kêu tác giả để cha đỡ đầu Thiếu Trung của con làm nam chính.
Lý Nhậm Vũ: Xí. Hắn đừng mơ giành lấy vai của chú. Hãy chờ xem chú chia ngày để giải quyết từng người nè. (Cảnh báo: Câu nói chứa đầy mùi thuốc nổ).