Nghiêm túc chưa được bao lâu, Lý Nhậm Vũ bất ngờ ghé sát tai Sở Kiệt mà nói nhỏ:
– “Chúng ta thỏa thuận nhé. Chú sẽ là cha của con cả ngày hôm nay, cùng con vui chơi đến tối. Ngược lại, con làm người dẫn đường để chú cưa đổ mẹ con.”
Nghe anh nói thế Sở Kiệt đã hiểu ngay kế hoạch mỗi ngày một bó hoa của anh đã thất bại. Được vài buổi đầu thì Sở Nguyệt có ngắm nghía, cũng như đọc những gì mà anh đã ghi trong tấm thiệp nhỏ. Lâu dần, cô chỉ nhàn nhạt bảo người bỏ một góc trong phòng. Bó nào bị héo thì cho người vứt đi. Toàn bộ cảnh tượng đều được thu vào tầm mắt của Sở Kiệt.
– “Thời đại nào rồi mà chú còn áp dụng chiến thuật lạc hậu vậy chứ? Hơn nữa, mẹ của con hiện tại là một người phụ nữ có lập trường, suy nghĩ sâu xa, sao có thể giống như các cô gái trẻ lần đầu biết yêu mà dần cảm động với chiêu trò này chứ.”
Nghe đến đây, Lý Nhậm Vũ gật gật đầu. Bỗng nhiên, anh cảm thấy mình đã quá già để theo kịp xu hướng tán tỉnh bây giờ. Sở Kiệt quan sát khuôn mặt trầm tư, đang suy nghĩ điều gì đó của người bên cạnh mà không nhịn được, cố nhịn cười nói:
– “Chú về suy nghĩ ra chiêu thức tán tỉnh mới đi. Con chỉ có thể mở lời giúp mẹ có ấn tượng hơn về chú mà thôi.”
Ngay lập tức, Lý Nhậm Vũ cười tươi như được mùa bèn đưa tay nựng nhẹ vào hai bên má của Sở Kiệt, cưng chiều đáp:
– “Đúng là con trai cưng. Hôm nay, chú sẽ chiều con tới bến. Muốn chơi trò gì chú sẽ cùng chơi hết.”
– “Không nuốt lời.”
Nói rồi, cả hai ngoéo tay như khẳng định giao ước, liền sau đó nắm tay nhau vui vẻ tiến vào khu vực vui chơi. Sở Kiệt hăng hái chơi hết mình. Chưa bao giờ thấy cậu hiện rõ nét hạnh phúc trên gương mặt như lúc này. Hai con người quen nhau chưa bao lâu thế mà lại phối hợp ăn ý vô cùng ở nhiều trò chơi khác nhau.
Thoáng chốc mà trời cũng đã sập tối. Đến lúc phải đưa Sở Kiệt trở về nhà. Trên đường trở về phía xe, cậu bé nhìn người đang đi song hành với mình, nghiêm túc hỏi:
– “Thế chú đã suy nghĩ ra cách để cưa cẫm mẹ con chưa?”
– “Vẫn chưa.”
Anh thật thà đáp. Nghe câu nói này, Sở Kiệt chỉ biết lắc đầu. Cậu không ngờ về mảng này, Lý Nhậm Vũ lại kém đến vậy, nhưng đâu ngờ rằng ông chú này vốn đang từng bước thực hiện kế hoạch B chính là lấy lòng cậu trước để ngày một tiến lại gần Sở Nguyệt hơn.
***
Về tên Trương Kiến Thành, hiện tại, hắn đang ở trên máy bay, trên đường trốn khỏi sự truy lùng từ phía Âu Dương gia. Vô tình, hắn nhìn thấy tờ tạp chí đăng tải hình ảnh về Diệp Sở Nguyệt cùng cậu con trai duy nhất – Sở Kiệt trong một buổi tiệc họp mặt các doanh nhân gần đây. Điều khiến hắn bất ngờ chính là khối tài sản hiện tại mà cô đang nắm giữ. Không ngờ, chỉ mấy năm không gặp, Diệp Sở Nguyệt lại trở nên tài giỏi, có địa vị như thế. Trong tay không những sở hữu chuỗi công ty bên Anh quốc mà hiện tại cô còn đang giữ vai trò điều hành tạm thời của tập đoàn KBS. Sớm muộn gì, tất cả mọi thứ mà cô có sẽ được chuyển giao cho Sở Kiệt, người thừa kế trong tương lai.
Trương Kiến Thành thầm trách bản thân tại sao khi xưa lại ngu ngốc đến vậy. Thẳng tay ruồng bỏ mẹ con cô, thậm chí là muốn tước bỏ mạng sống của Sở Kiệt. Phút chốc, trong đầu hắn nảy sinh hàng loạt âm mưu là làm sao lấy lại niềm tin nơi Sở Nguyệt cũng như quang minh chính đại trở thành cha của Sở Kiệt để thu tóm toàn bộ quyền hành từ tay cô. Chuyến bay cũng vì thế mà hướng đến nơi cần đến.
***
PHẦN NGOẠI:
Lý Nhậm Vũ: “Sở Kiệt, cha ruột của con sắp về nước rồi đấy? Con định sẽ làm gì?”
Sở Kiệt: (tỏ vẻ chán ghét) “Ông ta không phải cha con. Khi trước còn khiến mẹ con suýt chút nữa xảy thai.”
Lý Nhậm Vũ: (gật gù) Ừm.
Sở Kiệt: (cau mày, tỏ vẻ không hài lòng) “Chú bảo sẽ ứng tuyển vào vị trí cha kế của con mà. Vậy thì chuyện Trương Kiến Thành chú tất nhiên phải xử lí rồi.”
Lý Nhậm Vũ: (hơi rén) “Tên này mưu mô lắm, giết người nhiều lần mà vẫn thoát tội. Chú sao làm lại hắn.”
Sở Kiệt: (tự tin) “Yên tâm đi. Chú có hào quang nam chính bảo vệ mà.”