Tại trường…
Nghe lời căn dặn của Ngôn Chính Phàm, Sở Hạ từ chối Diệu Tường lái xe đưa cô trở về nhà. Trước sự cương quyết của cô cũng như nghĩ đến nét mặt giận dữ của Ngôn Chính Phàm, Diệu Tường không còn cách nào khác mà tạm biệt cô trở về trước.
Vẫn như mọi ngày, sau khi tan học, Sở Hạ thường đứng ở góc cây to trước cổng mà đứng chờ Ngôn Chính Phàm.
Bất ngờ từ đằng xa, có hai thân ảnh đang lén lút dõi theo Sở Hạ. Cả hai bọ họ đều trùm kín mặt sau đó liếc mắt nhìn khắp chung quanh. Đúng lúc vắng người, cả hai tên nhanh chóng lao về phía trước bịt miệng Sở Hạ sau đó trói chặt hai tay cô vác lên trên người. Khoảng chừng hai phút sau, Ngôn Chính Phàm lái xe đến nhưng chẳng thấy người đâu. May thay có một người đi đường nhìn thấy liền hét toáng lên khiến anh nhanh chóng lái xe đuổi theo sau bọn chúng.1
Đến trước một căn nhà, hai tên lạ mặt đẩy Sở Hạ đến trước mặt một người mà cô đã từng gặp mặt. Người này không ai khác chính là Đỗ Hiểu Tranh. Cô ta vì không cam tâm chuyện Ngôn Chính Phàm từ bỏ hôn sự với mình chỉ vì đứa con gái mới lớn này liền cho người bắt cóc cô mà đem về đây để cô ta trút giận.1
Bị bịt miệng, Sở Hạ cố gắng kêu cứu nhưng vô dụng, hai tay cô bị buột sợi dây thừng vô cùng rắn chắc không tài nào nới lỏng ra được.
Đỗ Hiểu Tranh đi vòng khẽ quan sát, sau đó tát mạnh vào một bên má của Sở Hạ đến mức ửng đỏ, nhếch môi nói:
– “Một con nhóc mới lớn như mày lại cả gan muốn cướp người đàn ông khỏi tay tao sao?”1
Dứt lời, Đỗ Hiểu Tranh liếc mắt ra hiệu cho hai tên thuộc hạ nhanh chóng lái xe đưa Sở Hạ ra bãi biển nằm cách đó không xa mà dìm chết cô.
Ngôn Chính Phàm lái xe tăng tốc hết sức. Nghe lời kể lại, anh nghĩ rằng không ai khác ngoài Đỗ Hiểu Tranh. Khi trước cô ta đã từng nói sẽ không để anh sống yên ổn. Chắc chắn chuyện của Sở Hạ đều do một tay cô ta làm.
Rầm…
– “Đỗ Hiểu Tranh, cô giấu Tiểu Hạ ở đâu?”
Ngôn Chính Phàm dần mất kiểm soát ngay khi đến nơi liền xông vào nhà hỏi người trước mặt. Cô ta hiện tại đang ngồi ung dung đọc sách, uống trà.
Ngay lập tức, anh nhào tới bóp lấy cổ của cô ta, gằng giọng nói:
– “Nói, Tiểu Hạ đang ở đâu?”
– “Tôi…tôi không biết. Anh…tự hỏi bản thân đấy, có liên quan gì đến tôi.”
Bị bóp chặt, cô ta khó khăn nói chậm từng chữ. Lực từ bàn tay Ngôn Chính Phàm ngày càng mạnh đến mức có thể bóp đứt gân cổ của Đỗ Hiểu Tranh khiến cô tái mét mặt mày, sợ hãi nói:1
– “Ở…ở bãi biển…gần đây.”
Ngôn Chính Phàm lạnh giọng cảnh cáo:
– “Nếu như tôi phát hiện cô nói dối thì cô biết cái mạng mình sẽ ra sao rồi đấy.”
Dứt lời, anh lập tức lên xe sau đó đi về phía biển. Hiện tại, Sở Hạ không ngừng ra hiệu bằng mắt với ngụ ý van xin bọn chúng mau thả cô ra nhưng đều vô ích. Ngay lập tức, một tên bế xốc người cô lên sau đó đi về phía biển. Từng đợt sóng không ngừng vỗ mạnh vào bờ. Tên còn lại giữ lấy đầu Sở Hạ, sau đó nhấn mạnh xuống nước. Hai tay bị cột chặt ra sau khiến cô không tài nào kháng cự, miệng thì bịt kín cho nên Sở Hạ khó có thể dùng miệng để hít vào và thở ra bằng mũi. Nếu như kéo dài, chắc chắn cô sẽ chết. Trong đầu Sở Hạ lúc này không thể nào nghĩ đến cái tên nào khác trừ Ngôn Chính Phàm. Trong đầu cô không ngừng gọi thầm tên anh:
– “Chú Phàm, có lẽ cháu không thể gặp lại chú nữa rồi. Tạm biệt chú.”1
Sở Hạ không cố vùng vẫy nữa mà lập tức buông xuôi. Ngay sau đó, bên tai cô nghe âm thanh đánh đấm liên tục. Ngôn Chính Phàm đã đến. Ngay khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ bị hai tên to lớn không ngừng trấn nước liền nổi điên mà phi thật nhanh đấm mạnh khiến bọn chúng té ngửa. Anh hiện tại như một mãnh hổ muốn vồ xé những con mồi xung quanh. Bọn chúng bị đánh bật máu đến mức té ngã xuống biển mà uống nước liên tục. Tên còn lại với gương mặt bầm tím mà hoảng sợ bỏ chạy lên trên bờ.
Từng cơn sóng luân phiên nhau vỗ mạnh, khiến cả cơ thể Sở Hạ cũng nổi bồng bềnh trên biển. Nhanh chóng, Ngôn Chính Phàm vội vàng cởi trói, sau đó cởi bỏ lớp băng keo đang dán chặt lên miệng của Sở Hạ, miệng không ngừng gọi tên cô:
– “Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, mau mở mắt ra nhìn chú.”1