Trò chuyện khá hợp, Sở Kiệt được mẹ của Khiết Nhan mời vào ăn cơm. Lúc đầu, anh có chút không quen, nhưng sau khi thức ăn được dọn lên món nào cũng được anh ăn rất nhiệt tình. Có lẽ khẩu vị của anh giống với mẹ của cô.
– “Con thông cảm nhé. Tiểu Nhan từ nhỏ chỉ biết học rồi đi làm cho nên con bé không mấy giỏi những công việc bếp núc. Con thông cảm nhé.”1
Bà từ tốn lên tiếng nói với người đối diện khiến Khiết Nhan bên cạnh cảm thấy có chút xấu hổ mà muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Sở Kiệt khẽ nhìn sang cô, sau đó mĩm cười đáp:
– “Dạ không sao ạ. Con cũng đã nếm thử tay nghề của cô ấy rồi ạ.”
Mới đấy mà trời cũng xế chiều, bị mẹ ra lệnh phải đưa Sở Kiệt đi dạo vòng quanh cho nên không còn cách nào khác Chu Khiết Nhan đành phải đưa anh ra phía bờ sông để tránh sự ồn ào từ phía mẹ cô.
– “Nhà cô nhìn vậy mà đông vui ghê.”
Nghe anh nói, Khiết Nhan vừa đi vừa thở dài, đáp lại:
– “Nhà nhiều con thực sự rất vất vả. Tôi cũng sắp phát điên vì tiếng ồn của bọn trẻ rồi.”
– “Tôi thì không thấy thế. Tôi cảm thấy nhà càng đông người thì càng vui. Nếu sau này tôi kết hôn, tôi cũng muốn cô ấy sinh thật nhiều con, càng nhiều càng tốt.”1
Nghe anh nói, Chu Khiết Nhan không nhịn được mà bật cười nói:
– “Chẳng phải tham lam quá rồi không? Nếu vậy vợ của anh sẽ vất vả lắm cho mà coi.”
Sở Kiệt đang bước đi bỗng nhiên dừng lại, sau đó xoay lưng ra sau, nhìn thẳng vào mắt Chu Khiết Nhan nói:
– “Không đâu. Tôi sẽ không để cô ấy phải một mình chăm sóc bọn trẻ. Cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi nấng bọn chúng nên người. Và tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người phụ nữ mà tôi yêu thương.”1
Nói đến đây, Sở Kiệt bỗng nghẹn ngào. Mặc dù hiện tại gia đình anh rất hạnh phúc, nhưng cứ nghĩ về quá khứ bị ruồng bỏ của mình khiến anh không thể giấu nổi cảm xúc trong lòng được.
Chu Khiết Nhan ngay lập tức đặt tay lên vai Sở Kiệt mà an ủi:
– “Diệp tổng, anh là một người có trách nhiệm. Chắc chắn sẽ gặp được người con gái tốt mà thôi.”
Sở Kiệt nhìn cô với ánh mắt trìu mến khiến cô có chút ngượng ngùng liền sau đó chậm rãi đi lên phía trước. Khóe môi Sở Kiệt mĩm cười, sau đó chậm rãi bước theo sau, ánh mắt hướng về bóng lưng bé nhỏ của người phía trước dưới ánh hoàng hôn yên bình của nơi đây, miệng thầm khẽ:
– “Bây giờ tôi đã tìm được người con gái ấy. Chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.”
Đi dạo được một lúc, cả hai quyết định ngồi xuống chiếc ghế nằm cạnh bờ hồ. Dưới bóng cây xanh, Khiết Nhan kể cho anh nghe về chuyện gia đình mình. Về phía Sở Kiệt, anh chẳng chú tâm về nội dung mà chỉ chăm chăm nhìn biểu cảm của người bên cạnh, thi thoảng lại mĩm cười.
Mãi đến khi anh kể chuyện mình đã thích thầm một cô gái từ thời còn đi học thì cô đã ngủ tự lúc nào. Không có điểm tựa, Khiết Nhan chỉ biết gục đầu mà ngủ, lâu lâu lại giật mình rồi ngẩng mặt lên, bộ dáng vô cùng đáng yêu.1
Liền sau đó, Sở Kiệt chủ động đưa tay đỡ lấy đầu cô mà chậm rãi đặt lên vai mình, ôn nhu nói:
– “Đồ ngốc. Tại sao cứ vào những lúc như thế này, em lại lăn đùng ra ngủ chứ.”
Trong buổi hoàng hôn ấy, dưới bóng cây to che lấy hai con người đang tựa đầu vào nhau. Chàng trai nhìn cô gái ngủ say bên cạnh với ánh mắt trìu mến của kẻ si tình.