Ôn Văn Nho Nhã

Chương 2



Diệp Thiếu Cảnh đem xe đi sửa chữa, khi cậu trở về nhà mình cũng đã hơn 8h tối, Diệp Thiếu Cảnh mở cửa phòng, phòng cậu không lớn lắm, chỉ có một phòng ngủ, được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ.

Diệp Thiếu Cảnh mệt mỏi nằm trên sô pha, miễn cưỡng xem chương trình TV, chợt nghĩ tới mấy năm qua, những hình ảnh lưới qua tâm trí như một dòng sông, hết hình ảnh này đến hình ảnh khác hiện lên.

Cậu tham gia diễn xuất đã được 4 năm, là một diễn viên được đào tạo bài bản trong trường lớp, ra trường, cậu có tham gia phỏng vấn vài bộ phim truyền hình, nhưng đa số các đoàn làm phim không thích tuyển người mới, thứ nhất không có kinh nghiệm, thứ hai không nổi tiếng, thứ ba còn nhút nhát sợ sân khấu cho nên trực tiếp cự tuyệt.

Một công ty nhỏ như Quân Hào còn không vào được thì đừng nói tới những công ty điện ảnh truyền hình lớn, hơn nữa, cậu không có hậu thuẫn, trong giới giải trí không có hậu thuẫn đồng nghĩa với không có cơ hội, cho nên cậu chả khác gì mấy con ruồi con bọ loạn bay xung quanh.

Những ngày đó trải qua thực vất vả, chạy khắp mọi nơi cũng không có cơ hội thể hiện, cậu những tưởng đã muốn buông tay, rồi lại không cam lòng mất 4 năm học tập trôi qua lãng phí như nước chảy mây trôi, cuối cùng cậu hạ thấp yêu cầu, làm một diễn viên phụ nhỏ nhoi, cũng coi như miễn miễn cưỡng cưỡng có vai diễn. Nhưng đã tham gia vô số các bộ phim nhưng chẳng để lại ấn tượng gì cho khán giả.

Thật lâu mới có cơ hội diễn vai phụ thứ 2 trong bộ phim ‘Golden Age’ bấm máy lúc mùa đông lạnh cho tới mùa hè nóng bức, những ngày đó cậu toàn phải mang cặp ***g cơm theo, ngủ trên một tấm chăn mỏng trải trên mặt đất, thậm chí đạo diễn bảo nhảy sông tự vẫn giữa mùa đông lạnh, cần liền nhảy không ý kiến gì, cay đắng nào cũng đã từng trải qua, dù không phải là diễn viên chính nhưng cậu cũng đã có những tiến bộ rõ rệt.

‘Golden Age’ đã quay xong, công ty giải trí Văn Trừng ký hợp đồng với cậu. Cậu nghĩ có công ty quản lý thì sẽ có kế hoạch làm việc rõ ràng, còn có thể nhận được nhiều vai diễn, có công ty hỗ trợ thì sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong giới giải trí nên cậu không do dự đặt bút ký luôn. Sau khi ký hợp đồng, cậu mới phát hiện công ty giải trí Văn Trừng có quy mô thực nhỏ, trong công ty chỉ có 7,8 nghệ sỹ đều không nổi danh, không có người đại diện chuyên nghiệp giúp đỡ cậu, bên cạnh cậu chỉ có người trợ lý tên Cẩm Đường, Cẩm Đường có khuôn mặt cực kỳ phổ biến.

Anh ấy cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu cũng yên lặng nhận các bộ phim truyền hình, nhưng phần lớn đều là vai phản diện – đại loại như bội tình bạc nghĩa, có mới nới cũ, bên ngoài bóng bẩy mượt mà bên trong thối rữa phế vật, tâm địa độc ác lại ngu xuẩn vô dụng… số lần bị đánh không ít, có điều có thể phối hợp diễn xuất với rất nhiều người.

Nghệ sỹ xây dựng hình tượng so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng vì muốn cho cậu nhanh chóng trở nên quen mặt trong giới giải trí nên dù những vai hủy hình tượng như thế Cẩm Đường cũng vẫn nhận thậm chí, anh ấy còn nhận những vai hề trong các chương trình giải trí. Vì vậy dù còn trẻ nhưng số lượng phim cậu tham gia khá nhiều, nhưng lại chẳng ai biết, tốt nhất là không ai để ý, vì người xem biết rõ nhân vật mình đóng cũng chẳ có gì hay.

Lần này diễn vai Thư Hòa cũng không phải là người tốt!

Các vai diễn truyền hình mà Diệp Thiếu Cảnh đã từng đóng có vẻ có ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu, không chỉ thường xuyên bị mắng chửi thì là vận khí cũng không tốt, trong thế giới giải trí hỗn loạn lâu như vậy, đã không có danh tiếng thì thôi, còn phải vay tiền mua một căn hộ, mua xe trả góp, mỗi tháng chả còn thừa bao nhiêu tiền, thực sự bất đồng với các nhân vật đại thiếu gia chơi bời lêu lổng, sinh ra trong gia đình đại phú gia như các vai diễn của cậu trên phim.

Cũng may Diệp Thiếu Cảnh không quá bi quan, cũng không có dã tâm lớn lao gì, cậu rất coi trọng nghiệp diễn, mặc kệ loại nhân vật nào cậu cũng rất nhập tâm, chắc vì vậy mà vai diễn “người xấu” cũng rất chân thực.

Cậu chăm chú nghiền ngẫm kịch bản phim ‘Thanh Thành’ để hiểu rõ đặc điểm tính cách nhân vật Thư Hòa, suy nghĩ xem nên diễn ra sao, còn phải phối hợp với nhân vật chính, rồi phải chú ý không được diễn xuất nổi bật hơn bọn họ, bảo lưu hình tượng nhân vật của mình.

Cậu biết cậu không phải là người có ngoại hình đặc biệt đẹp trai, trong giới giải trí này, những người có ngoại hình từa tựa như cậu có cả đống, chỉ khác biệt ở chố khí chất xuất chúng mà thôi, nhưng những người đóng vai chính thì toàn là các nhân vật ưu tú, cho nên Diệp Thiếu Cảnh đã gặp qua rất nhiều các ‘nam diễn viên chính’ gây nhiều áp lực cho cậu.

Vai nam chính hạch sách đoàn làm phim rất nhiều thứ, ví dụ như cậu đóng vai thiếu gia nhà giàu nhưng ngoại hình, trang phục, kiểu tóc, hóa trang đều phải làm kiểu ‘nhà giàu mới nổi’, bất giác đem vai diễn của cậu không được tỏa sáng hơn vai nam chính anh tuấn đẹp trai, trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Loại chuyện này cứ trong vòng luẩn quẩn không thoát ra được, vì người xem chỉ chú ý tới nam nữ diễn viên chính chứ ai lại ngồi coi diễn viên phụ, hơn nữa, hình tượng vai diễn của cậu thật ác liệt, lại rất hư hỏng, hầu hết đều bị quần chúng ghét bỏ.

☆ ☆ ☆

Mặt trăng như quả cầu thủy tinh rải ánh vàng xuống bao phủ toàn thành phố. Trong thành phố này, những việc rắc rối phức tạp của mỗi người giống như mê cung, mỗi ngày, mỗi người đều tha chân tay mệt mỏi trở về nhà, nằm trong ổ chăn ấp áp, ảo tưởng về một thế giới tươi đẹp của riêng mình, cái thế giới an tĩnh mà ấm áp, không có tranh giành, không có thống khổ, không có suy sụp, tựa như một thiên đường tuyết trắng, nhưng sau một đêm, sáng hôm sau mở mắt ra nghênh đón một ngày mới lại khác hẳn với những mong muốn của mình.

Diệp Thiếu Cảnh bị tiếng chuông báo thức chói tai đánh thức bắt đầu một ngày mới. Bằng áp lực công việc, cậu cố gắng gượng người dậy, nhanh chóng xoay người rời giường, chạy tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề, chuẩn bị lái xe đến công ty Hoàn Á mới nhớ ra xe đã được đưa đến gara sửa chữa.

Cậu vội vội vàng vàng lao ra khỏi nhà, chạy hồng hộc khoảng 10p mới đến chạm xe bus, thở không ra hơi rồi lại đứng chờ 10 mới có một chuyến xe bus đi qua, khi lên xe mới phát hiện mình đã muộn. Cậu giờ mới thấy hối hận sao lúc trước lại một căn hộ ở nơi hẻo lánh thế, giá phòng thấp, xung quanh cũng yên tĩnh nhưng phương tiện giao thông lại không thuận lợi, vì thế mới đi mua xe trả góp, có nhà, có xe thế là ổn rồi, nhưng lưng gánh một đống nợ nần, cuộc sống vẫn rất thống khổ.

Trong xe bus có rất nhiều người, bị chèn ép đến không thở nổi, Diệp Thiếu Cảnh liều mạng chen xuống cuối xe, tìm được một chỗ trống trải để đứng, cố bình ổn hô hấp, còn chưa có hít thở đủ không khí, radio trên xe truyền đến thông tin của đài dự báo thời tiết báo cảnh bão màu vàng có bão lớn đổ bộ.

Xuyên qua chiếc loa màu đen nhỏ, âm thanh của nữ phát thanh viên vẫn đang tiếp tục thông báo những thông tin cho dân chúng: “Bão sắp đổ bộ vào thành phố! Chính phủ cùng các cơ quan chức năng đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất các công tác phòng chống bão!” “Thuyền bè mau chóng cập cảng dời đến nơi an toàn để tránh gió bão, bảo toàn tính mạng! Trừ các ngành nghề đặc biệt thì các trường đều phải cho học sinh, sinh viên nghỉ học, khắp nơi dừng kinh doanh buôn bán!”

Các tin giật gân từ trên xe bus tiếp nối bản tin sáng sớm chui vào tai mọi người, trên xe, ai ai cũng rùng mình lạnh buốt xương sống.

Diệp Thiếu Cảnh chạy tới Hoàn Á thì toàn thân đều ướt nước mưa, mấy sợ tóc đen còn dán trên mặt cậu, quần áo ẩm ướt dính chặt vào thân cậu, chiếc giày đen giống như chiếc phao trong bể bơi, mỗi bước đi liền phát ra tiếng nước, cậu chưa từng chật vật thế này, hận không thể tìm một hầm ngầm mà chui vào, nhưng nhớ tới mục đích ngày hôm nay, cố không chú ý tới ánh mắt soi mói của những người xung quanh vội vàng chạy tới cửa thang máy.

End 2 <ins class=”adsbygoogle”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.