Đêm nay Thẩm Thất gia không về, Tạ Nguyễn Ngọc nằm trên giường lăn qua lộn lại.
Ân oán dây dưa của Thẩm Thất gia và Soái phủ Tạ Nguyễn Ngọc không rõ ràng lắm nhưng nàng biết rõ ràng, Thẩm Thất gia cực kỳ căm hận nơi đó nếu không cũng sẽ không đợi đến lúc đại soái vừa ly thế, đến bảy ngày đầu cũng chưa trôi qua xong Thẩm Bồi Viễn đã huyết tẩy soái phủ.
Suy nghĩ như vậy cả đêm cho đến gà gáy ngày hôm sau cũng không thể ngủ đành phải đứng dậy lấy nước lạnh rửa mặt. Nước mùa đông đóng băng thấu triệt kích thích làm Tạ Nguyễn Ngọc nổi da gà, nàng vốn dĩ không buồn ngủ lại càng thêm thanh minh, ăn linh tinh một chút là đến tú lâu.
Lúc Tạ Nguyễn Ngọc nhìn thấy Giang Sính Đình nàng ấy đang dựa vào trên lan can nhìn ra cửa sổ phát ngốc, Tạ Nguyễn Ngọc nhìn theo tầm mắt của nàng ấy đi qua, là sân của Thẩm Thất gia.
Rỗng tuếch, chỉ có mấy hạ nhân đang sửa sang hoa cỏ.
Cho nên người phụ nữ này yêu hắn! Sự nhân thức này nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng Tạ Nguyễn Ngọc, lòng nàng ấy mang tình yêu với Thẩm Thất gia ở bên người hắn mười mấy năm, nhìn những người phụ nữ khác đi đi lại lại trong cuộc sống của Thẩm Thất gia?
Nàng ấy làm sao làm được? Nàng ấy sẽ không ghen sao?
“Sính Đình.”
Tạ Nguyễn Ngọc lên tiếng dọa Giang Sính Đình nhảy dựng, nàng ấy dường như không nghĩ đến việc tú lâu sẽ xuất hiện người khác, ánh mắt thu hồi gặp phải đôi mắt của Tạ Nguyễn Ngọc có vẻ có chút hoảng loạn.
“Sao cô lại đến đây?”
“Thất gia để cho tôi đến thêu kinh Phật cho phu nhân.”
Tạ Nguyễn Ngọc phát hiện cơ thể Giang Sính Đình hơi run một chút, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng có chút phức tạp.
Bỗng nhiên Tạ Nguyễn Ngọc hiểu ra, việc đời trước chính mình không hiểu được, Giang Sính Đình sớm đã hiểu rõ cho nên nàng ấy lựa chọn một con đường ngọt ngào mà đau khổ.
Ngọt ngào là bởi vì làm bạn.
Đau khổ là bởi vì Giang Sính Đình biết nàng ấy chú định yêu mà không được.
Đời trước Thẩm Thất gia không có người mình yêu, đời này, cũng sẽ không có.
Tạ Nguyễn Ngọc lại nhìn thấy Thẩm Thất gia một lần nữa là vào mười lăm, đêm nay Thẩm phủ rất náo nhiệt, âm thanh xuyên qua nửa tòa nhà truyền đến tú lâu ở hậu viện, nha hoàn ngoài sảnh không đủ, bất đắc dĩ phải mượn nhân thủ của tú lâu.
Ngẫu nhiên có một hai người cũng là quay lại vội vàng, Tạ Nguyễn Ngọc biết Mục tòng quân này sẽ uống say mèm ở ngoài sảnh, thậm chí còn đang đùa giỡn những người phụ nữ ở hậu viện.
Tạ Nguyễn Ngọc sợ Mục Độ Niên đến tận trong xương cốt, hắn ta là người đàn ông rất ít nói, ngày thường là một người đứng đắn nhưng trong chuyện phòng the lại biến thái đến dọa người, say rượu thì đồ vật hiếm lạ cổ quái gì cũng dám dùng, trên núi sau Mục gia không biết chôn bao nhiêu người phụ nữ bị lăn lộn chết.
“Tòng quân, nơi này ngài không thể vào!” Tiếng nói nôn nóng của Tú nương vang lên.
“Cút ngay!”
Tiếng nói quen được, từ bên trong truyền ra cảm giác không thể nói đến.
Tạ Nguyễn Ngọc sửng sốt, run rẩy theo bản năng, nếu không phải nàng nhanh chóng che miệng tất nhiên sẽ sợ đến mức thét chói tai thành tiếng, Giang Sính Đình đi vào phòng bếp làm việc, cả tòa tú lâu này ngoại trừ mấy tú nương hơi già chỉ còn chính nàng.
Mục Độ Niên làm sao sẽ sờ đến chỗ này, tú lâu và ngoài sảnh là một cái nam một cái bắc! Tạ Nguyễn Ngọc có thể khẳng định trăm phần trăm, đời trước Mục Độ Niên không rời khỏi ngoài sảnh một bước nào! Một đêm kia, nàng bị hắn ta ôm vào trong ngực một đêm!
Là có người dẫn hắn ta đến! Là ai!?
Tạ Nguyễn Ngọc dùng sức che miệng, đầu ngón tay cũng bởi dùng sức mà trở nên xanh tím, mặt của Giang Sính Đình và Thẩm Thất gia lần lượt hiện lên.
Cạch, cạch, cạch.
Tiếng đi lên lầu.
Có một chiếc kéo yên tĩnh đặt trên sợi tơ trong sọt, Tạ Nguyễn Ngọc ma xui quỷ khiến sờ soạng, ngón tay đụng đến bên cạnh nháy mắt bị lưỡi dao cắt thành một vết thương nhỏ, chảy ra huyết châu đỏ thắm.
Giết hắn ta!
Một âm thanh vang lên dưới đáy lòng.
Dưới ánh nến Tạ Nguyễn Ngọc dần dần yên tĩnh, không chớp mắt nhìn cầu thang chằm chằm, Mục Độ Niên chắc đã uống rất nhiều rượu, nàng còn có cơ hội, chỉ cần hắn ta đi đến đây thì giết chết.
“Ha ha ha ha! Quả nhiên là giấu một mỹ nhân!”
Mũi ưng, mắt thon dài, Mục Độ Niên cũng coi như cường tráng chỉ là gương mặt có chút gầy ốm, ngày thường tính tình hắn ta âm trầm nhưng chỉ cần chạm vào rượu là thay đổi bộ dáng ngay.
Tạ Nguyễn Ngọc nắm kéo tàn nhẫn trong tay, trong nháy mắt xẹt qua tay mang theo làn da ấm áp.
Rầm!
Thân thể ngã xuống mặt đất phát ra tiếng rất lớn.
Chỉ là khi Tạ Nguyễn Ngọc còn chưa phản ứng lại một bàn tay đã chế trụ cổ nàng, một cái tay khác nhanh chóng đoạt kéo của nàng, âm thanh của Thẩm Thất gia âm lãnh đến cực điểm: “Em muốn giết hắn!”
“Em không giết hắn!” Lúc này Tạ Nguyễn Ngọc đã hoàn hồn thấy Thẩm Thất gia bỗng nhiên xuất hiện, làm sao không nghĩ ra nữa, lập tức vừa giận vừa tức rất giống con nhím có gai: “Người chính là do Thất gia đánh bất tỉnh!”
Thẩm Thất gia tràn ngập hồ nghi với Tạ Nguyễn Ngọc, từ khi Mục Độ Niên vào phủ Tạ Nguyễn Ngọc liền tránh trong phòng ở tú lâu, một bước cũng không chịu bước ra, Giang Sính Đình cũng từng gọi nàng đến phòng bếp hỗ trợ coi chừng một chút lại bị Tạ Nguyễn Ngọc từ chối ngay.
Phảng phất như nàng đã sớm biết kế hoạch của hắn, biết Mục Độ Niên, nàng đang trốn.
“Nghĩ đến là ngày thường tính tình của ta quá tốt, vậy mà chiều ra một người không biết trời cao đất dày như cô.” Ngón tay thủ sẵn ở cổ nàng của Thẩm Thất gia dần dần buộc chặt, không có sự dịu dàng ngày xưa: “Cô rốt cuộc là ai.”
Tạ Nguyễn Ngọc liều mạng giữ chặt ngón tay của Thầm Bồi Viễn: “Tôi là ai Thất gia không phải rõ ràng lắm sao, Thất gia không rõ ràng lại dám để cho tôi vào sân của ngài sao!”
Nghe lời nói của nàng, Thẩm Thất gia tức đến mức cười thành tiếng.
Bên tai Tạ Nguyễn Ngọc truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của hắn, lời nói lại lạnh như ác quỷ bò ra từ địa ngục: “Nếu không muốn nói vậy thì chết đi.”
Sức lực trên tay tăng lên, hô hấp của Tạ Nguyễn Ngọc không thuận, Thẩm Thất gia lần này là thật sự muốn giết nàng!
“Bến tàu.. Kim… Thủy…” Trong đầu Tạ Nguyễn Ngọc hiện lên mấy chữ này, nàng cần phải sống sót mặc kệ có nên dùng hay không. Lực lượng của cánh tay thủ sẵn trên yết hầu của nàng hơi cứng lại, Tạ Nguyễn Ngọc dường như thấy được hy vọng vội vàng bổ sung: “Lâm gia… Lâm gia muốn vận chuyển một lô hàng súng ống đạn dược đi từ bến tàu… Kim Thủy.”
Đây là đời trước khi Tăng thành bị phá, sau khi Mục Độ Niên bỏ thành trốn chạy Mạnh Nho Canh đi tra Mục phủ, điều tra ra trong mật thất của thư phòng nhỏ.
Chính là sau khi Thẩm gia nhận bến tàu Kim Thủy.
Yên tĩnh một lát, cơ thể Tạ Nguyễn Ngọc bị xoay lại, nàng liều mạng ho khan, còn chưa kịp thở ra, Thẩm Thất gia liền nâng khuỷu tay nhanh chóng đặt lên cằm nàng để Tạ Nguyễn Ngọc ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nhìn thấy đôi mắt âm ngoan kia, Tạ Nguyễn Ngọc suýt chút nữa bị ánh mắt hắn đông lạnh thành vụn băng.
Đúng rồi, dáng vẻ này mới là Thẩm Thất gia chân chính.
“Cô rốt cuộc là ai.”
Nàng có thể là ai, nàng cam đoan mình không phải Tạ Nguyễn Ngọc giả!
Nhưng cái này tất nhiên không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Thẩm Thất gia, Tạ Nguyễn Ngọc trầm mặc một lát tìm từ thích hợp, rất cẩn thận mà mở miệng: “Thất gia có tin kiếp trước kiếp này không.”
Đương nhiên không tin.
Thấy Thẩm Bồi Viễn nhìn nàng chằm chằm không nói gì, Tạ Nguyễn Ngọc đoán là hắn không tin. Thở dài tiếp tục: “Vậy Thất gia có tin cảnh trong mơ báo mộng trước không?”
Tạ Nguyễn Ngọc không dám nói quá chân thật chỉ có thể dựa lý do nằm mơ về chuyện đời trước của Mục Độ Niên, thật thật giả giả nói cho hắn nghe, ở giữa giấu đi đoạn tình cảm với Mạnh Nho Cảnh cùng vài tin tức quan trọng khác.
Nàng lại không ngốc, mượn xác hoàn hồn quá mức kinh hãi thế tục, lỡ như nàng nói ra Thẩm Thất coi nàng là dị loại gì đó mà dùng đao làm thịt, nàng tố khổ với ai chứ!
“Cô nói ta huyết tẩy soái phủ?”
“Đúng vậy.” Nàng cảm thấy tin tức này Thẩm Thất gia chắc sẽ thích nghe.
“Những người đó đều đã chết sao?”
Tạ Nguyễn Ngọc giương mắt nhìn hắn không hé răng, dùng bàn chân nghĩ cũng biết, Thẩm Thất gia xuống tay ai có thể sống sót?
“Đều chết là được, thật tốt.” Thẩm Thất gia cong eo cười thoải mái, tú lâu đã sớm bị hạ nhân quét sạch, cả tòa lâu chỉ còn mỗi hai người bọn họ và một Mục Độ Niên sớm đã chết ngất đi, chờ Thẩm Thất gia cười đủ rồi mới ngẩng đầu nhìn nàng: “Em không sợ ta?”
Sợ chứ! Tạ Nguyễn Ngọc làm sao có thể không sợ hắn. Chỉ là… Tạ Nguyễn Ngọc chua xót mở miệng: “Nhưng cảnh trong mơ càng thêm thê lương, có thể ở bên cạnh Thất gia đã là sự lựa chọn tốt nhất.”
Rời khỏi hắn Tạ Nguyễn Ngọc càng trôi qua không tốt, mỗi ngày nàng đều không muốn sống tiếp nhưng nàng lại không thể chết được.
Bắt đầu là không dám sau này là không cam lòng.
“Thật là kẻ đáng thương.” Thẩm Thất gia thò đầu qua hôn hôn khóe miệng của Tạ Nguyễn Ngọc, có chút đắng, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, rất dịu dàng, đầu ngón tay xẹt qua gương mặt nàng: “Nhưng khanh khanh biết nhiều như vậy, ta làm sao bỏ được mà để em sống sót đây?”
Tạ Nguyễn Ngọc ngẩn ra sau đó cười khổ ra tiếng: “Hóa ra chỉ khi em chết Thất gia mới có thể sống.”
Cho nên đời này lại phải kết thúc sao, Tạ Nguyễn Ngọc nghĩ nghĩ, có chút nhận mệnh mà nhắm mắt lại, quyết định không nói tin tức quan trọng mình biết cho hắn, cho dù chết nàng cũng không thể để đời này của Thẩm Thất gia quá như ý.
Chỉ khi em chết, ngài mới có thể sống.
Bộ dáng uể oải này của Tạ Nguyễn Ngọc làm Thẩm Bồi Viễn không khỏi nhớ đến người phụ nữ kia, khuôn mặt người đó hắn đã không nhớ rõ nhưng những lời này lại giống như mộng yểm quấn quanh hắn mười mấy năm.
Thẩm Thất gia mơ hồ nhớ rõ, bà ấy là một người phụ nữ dịu dàng nhưng lúc bà ấy chết lại quyết tuyệt như vậy.
Đáng thương, như vậy.
Hít thở không thông trong tưởng tượng không có đến.
Tạ Nguyễn Ngọc cẩn thận mở to mắt lại thấy ánh mắt Thẩm Thất gia phức tạp nhìn nàng chằm chằm như đang suy xét cái gì.
Nàng bị giam cầm trong lồng ngực của Thẩm Thất gia, lọt vào chỉ có tiếng tim đập của lẫn nhau, cánh tay đặt trên yết hầu của nàng buông xuống, lượng lớn không khí dũng mãnh tiến vào lồng ngực, Tạ Nguyễn Ngọc cung eo xuống vỗ ngực theo bản năng, hít thở từng ngụm không khí một.
Tiếng nói sâu kín của Thẩm Thất gia vạng lên từ trước mặt: “Nếu trong mộng trôi qua thảm như vậy thì theo ta sống thật tốt trong hiện thực đi.”
Hắn đây là đang thương hại nàng, hốc mắt Tạ Nguyễn Ngọc đỏ lên, vừa muốn mở miệng.
Đã nghe thấy Thẩm Thất gia nói như trút được gánh nặng: “Dù sao cũng có người không hiểu chuyện mà muốn ngủ với người phụ nữ của ta.”
“…”
Đêm nay trở thành bí mật của Thẩm Thất gia và Tạ Nguyễn Ngọc.
Ngày hôm sau lúc Mục Độ Niên rời đi quả nhiên là mang đi phần lớn mỹ nhân ở hậu viện Thẩm phủ như kiếp trước, Tạ Nguyễn Ngọc và Giang Sính Đình yên tĩnh ngồi ở tú lâu thêu bình phong không đến xem náo nhiệt.
Nhưng Mục tòng quân vừa đi thì Thẩm Thất gia liền ra cửa, Tạ Nguyễn Ngọc chắc là đi tìm hiểu thật giả của bến tàu Kim Thủy.
Súng đạn, nha phiến (ma túy).
Hai loại làm ăn lập tức kiếm được số tiền lớn nhất trên đại địa.
Cửa sổ không che thật, lộ ra khe hở nho nhỏ, không khí mới mẻ gào thét chui vào từ trong khe hở. Tú lâu rất yên tĩnh, sắc mặt Giang Sính Đình trắng bệch, dù cho nàng ấy đã trải qua mấy lần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thất gia cho đi nhiều mỹ nhân như vậy, mắt cũng không chớp cái nào.
Tạ Nguyễn Ngọc không có tâm tư nghĩ đến tương lai của những nữ tử đó, kim chỉ nhanh chóng xuyên qua ở đầu ngón tay nàng, dựa theo sự phát triển của đời trước, không lâu về sau Hà Gia Truân sẽ xảy ra chuyện. Hai vị thiếu gia của Thẩm gia sẽ phụng mệnh đi tiêu diệt quân phản bội, kết quả một người chết trong tay quân phản bội.
Còn về việc chết ai, Tạ Nguyễn Ngọc cũng không thể nhớ hết.