Ôn Hương Nguyễn Ngọc

Chương 2: Thất gia Thẩm phủ



Cha của Tạ Nguyên Ngọc ở Vận Châu là có tiếng hay chơi bạc, Tổ phụ (Tương đương với cụ hay ông cố á) ở núi ăn không, gia sản tổ tiên tích góp thời trẻ vốn là không nhiều lắm, tới đồng lứa cha nàng là thua hết sạch. Một lần cuối cùng Tạ Nguyễn Ngọc thấy cha nàng là lúc nàng đang ở cửa đóng đế giày, xa xa nghe thấy có người gọi tên của mình, vừa ngẩng đầu liền thấy cha nàng cung eo ở đầu hẻm chỉ vào nàng khoa tay múa chân với người đàn ông mặc quân trang. Khi đó Tạ Nguyễn Ngọc mới biết được, cha nàng lúc này ở sòng bạc thua đỏ mắt trực tiếp bán nàng cho vị quân tá họ Triệu hơn bốn mươi tuổi này đổi mười mấy đồng Đại Dương. Một ngày đó Tạ Nguyễn Ngọc không về nhà, thậm chí còn không kịp ra ngoài gặp mẹ lần cuối cùng đã mang theo một cái sọt bị kéo đến nhà người đàn ông. Tạ Nguyễn Ngọc trông xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh, miệng tinh tế hồng nhuận, cằm mượt mà mang theo chút mỡ màng của trẻ con, nương tử nhà quân tá không thể dung người, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng đã nháo to, trực tiếp buộc Triệu quân tá đưa nàng đến chỗ Thẩm Thất gia ở Vận Châu.

Một năm kia, nàng mười sáu tuổi đúng là tuổi tác như hoa như ngọc.

Cũng là một năm kia, nàng đi theo Thẩm Thất gia đến thành Bảo Ninh cách ngàn dặm.

Tạ Nguyễn Ngọc cúi đầu nhìn bàn tay có chút trắng nõn của chính mình, lộ ra chút hồng nhàn nhạt, sinh cơ nói không nên lời bừng bừng. Nàng dường như muốn cất tiếng cười to, nước mắt lại rơi lả tả trên mặt đất.

Nàng lại sống đến giờ!

Một ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên má Tạ Nguyễn Ngọc, nàng thu hồi nước mắt ngẩng đầu đối diện với Thẩm Thất gia đang hồ nghi, hốc mắt bọc một mảnh nước mắt, càng thêm mê hồn đáng yêu.

Nếu đời trước Tạ Nguyễn Ngọc bỏ chính mình vào bụi bặm vì Mạnh Nho Cảnh, hèn mọn đến chính nàng cũng khinh thường. Như vậy thì cảm tình của nàng với Thẩm Thất gia còn phức tạp hơn nhiều, Thẩm Thất gia mang nàng ra khỏi một hố lửa, lại ném nàng vào một hố lửa khác.

Người đàn ông này không có tim.

Ít nhất là Tạ Nguyễn Ngọc biết người đàn ông muốn nàng đầu tiên không phải Thẩm Thất gia.

Đây vẫn là sau khi Thẩm Thất gia chết ở đời trước nàng mới biết được, Thẩm Thất gia thích nhận mỹ nhân, nuôi mỹ nhân, tặng mỹ nhân, cố tình lại không thích ngủ với mỹ nhân, có lẽ không phải không thích chỉ là có thể người làm hắn coi trọng quá ít mà cần phải trấn an lại quá nhiều, những việc hắn không thích, không muốn làm tự nhiên có người giúp đỡ hắn làm.

Khi đó, lần đầu tiên Tạ Nguyễn Ngọc nhìn thấy một vị thiếu gia tinh quý như Thẩm Thất gia, hắn dịu dàng lại tốt với nàng, thời gian dài, Tạ Nguyễn Ngọc cũng mê luyến hắn, ánh mắt nhìn Thẩm Thất gia cũng thay đổi, bởi vậy nên Thẩm Thất gia thuận thế thu nhận nàng. Tạ Nguyễn Ngọc cũng chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông trong bóng tối đêm đó rốt cuộc có phải Thẩm Thất gia hay không cứ mơ màng hồ đồ từ một cô gái như hoa mười tám tuổi biến thành phụ nhân.

Sau đó, người phụ nữ của người khác, Thẩm Thất gia không cần.

Lại sau đó, Mục Độ Niên coi trong nàng, Tạ Nguyễn Ngọc đã bị truyền tay đưa ra ngoài.

Đời này Tạ Nguyễn Ngọc có chút sợ, nàng giật giật với biên độ nhỏ, ngoại trừ trên cổ có chút đau, trên người cũng không có bất cứ dấu vết sau khi may mưa nào, trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn may, chỉ có nàng sạch sẽ Thẩm Thất gia mới có thể nuôi nàng, nàng nhớ Giang Sính Đình chính là như vậy an an ổn ổn làm di thái thái của hắn, sống đến ngày Thẩm Thất gia làm căng với Soái phủ kia.

“Thất gia, ngài đau không?” Tạ Nguyễn Ngọc rất cẩn thận phất qua miệng vết thương, dường như có chút khiếp sợ.

“Khanh khanh hôn ta một cái ta liền không đau.” Nói xong Thẩm Thất gia thu hồi ánh mắt đánh giá, nghiêng thân mình quay đầu cười nói.

Tạ Nguyễn Ngọc khẽ cắn cánh môi, ngược lại so với tưởng tượng mà nâng cằm lên nhẹ nhàng mổ một cái vào cổ hắn. Nàng phải ở lại, nàng không muốn đi cùng Mục Độ Niên cũng không muốn gặp gỡ Mạnh Nho Cảnh.

Niên đại chiến hỏa khói thuốc súng, bước đi của nữ tử nguy nan, đời trước Tạ Nguyễn Ngọc khổ sở mười mấy năm, bây giờ chỉ muốn an an ổn ổn ngốc ở bên cạnh Thẩm Thất gia, làm đóa hoa thố ti (hoa hải đường) dựa vào mà sống.

Nếu có thể giúp đỡ Thẩm Thất gia tránh thoát khỏi kiếp nạn kia, chờ được chính là tám ngày phú quý vinh sủng. Cho dù không tránh khỏi thì còn có mười mấy năm để sống an an ổn ổn, Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy bất luận sống đến khi nào cũng không sống giống như tổ tiên.

Tạ Nguyễn Ngọc bắt đầu yên lặng, cũng không thêu túi tiền, làm đôi tất như trước kia mà cả ngày tìm cớ chạy đến chỗ Thẩm Thất gia.

Phật đường của Thẩm Thất gia đơn độc ở Tây Viện, là một tòa riêng, tứ phía đều nạm cửa sổ thật lớn, trên khung cửa sổ điêu khắc các loại tâm kinh, buổi trưa mỗi ngày hắn đều ở chỗ này ngốc đủ một canh giờ, cắm ba nén hương xuống tro, Thẩm Thất gia thành kính quỳ trên gối đệm hương bồ, hạt châu gỗ nam chậm rãi chuyển động trong tay.

Thẩm Thất gia bái Phật.

Tạ Nguyễn Ngọc đi theo mấy người phụ nhân cùng nhau ngồi ở hậu viện nhà mình chờ Thẩm Bồi Viễn đến ăn cơm, hắn không tới, các nàng không thể động đũa, đây là quy củ của Thẩm Thất gia, Thẩm Thất gia là một người có rất nhiều quy củ.

Chung quanh ồn ồn ào ào rất náo nhiệt, những người phụ nữ ghé vào một nhóm nói về trang sức của Hương Bảo Các, tâm sự phấn phủ của Tụy Nhan Phường.

Tạ Nguyễn Ngọc cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bỗng nhiên giữa mày nhảy dựng, nàng nghe thấy một âm thanh quen thuộc:

“Hai ngày trước Thất gia tặng tôi một chuỗi trân châu trắng rất lớn, viên lớn nhất to như tròng mắt vậy.” Nữ tử mặc một thân áo nhỏ màu vàng nhạt cười doanh doanh, vòng tay phỉ thúy trên tay xanh đến mức có thể vắt ra nước.

Tạ Nguyễn Ngọc nhanh chóng nhìn nàng ta một cái lại cúi đầu xuống, đời trước, nàng giống như nữ tử này, cũng nhận một chuỗi trân châu trắng dài của Thẩm Thất gia, khi đó nàng còn tưởng Thẩm Thất gia thích mình lại không nghĩ đến Thẩm Thất gia tính toán đưa nàng ra như thế nào, chuỗi hạt châu kia chỉ là đáng thương nàng mà cho nàng một chút thể diện mà thôi.

Thẩm Thất gia chính là một người như vậy, cho thứ tốt nhất sau đó hung hăng tát cho một cái.

Giống như vậy giờ, bái Phật đều thành kính hơn bất cứ ai, nhưng trước này không phải người tin Phật.

Đúng vậy, Thẩm Thất gia thích bái Phật lại không tin Phật từ trước đến nay.

Tạ Nguyễn Ngọc không hiểu, nếu không tin vậy hắn đến tột cùng là đang bái cái gì.

“Thất gia đến.” Thấy Tạ Nguyễn Ngọc nhìn bàn không trước mặt chằm chằm phát ngốc, Giang Sính Đình vội vàng duỗi tay đẩy đẩy nàng dưới bàn.

Thẩm Bồi Viễn bước vào nhà nhìn thấy chính là một đám mỹ nhân, oanh oanh yến yến rất náo nhiệt.

Hắn hơi hơi mỉm cười, nữ tử vừa khoe trân châu ra vội vàng đi lên đón, thuận tay bám lấy cánh tay Thẩm Thất gia: “Thất gia, vừa rồi chúng em còn nhắc đến ngài đấy.”

“Ồ? Chính là lại ở sau lưng nói bậy về gia?” Thẩm Thất gia không dấu vết rút cánh tay về, giơ tay chạm chóp mũi của nữ tử: “Nghịch ngợm.”

Quay đầu vén áo dài lên ngồi bên trái của Giang Sính Đình, Giang Sính Đình theo Thẩm Thất gia hai năm, lâu hơn bất cứ người phụ nữ nào trong hậu viện. Hai năm mà, chính là nữ tử già nhất trong viện, trong lòng Tạ Nguyễn Ngọc cười thầm hai tiếng.

Nữ tử thấy Thẩm Thất gia ngồi xuống cũng không dám đi qua, nhăn mũi lại ngồi vào vị trí vừa rồi.

Động tác Thẩm Thất gia làm đến mức nước chảy mây trôi, Tạ Nguyễn Ngọc lại nhìn rõ ràng, hắn ta đang ngại nàng ta dơ. Người đàn ông này trên phương diện phụ nữ quỷ dị đến mức làm người giận sôi, hắn thích phụ nữ sạch sẽ, thậm chí còn cho phép những người phụ nữ đó ôm hắn, hôn hắn lại không cho phép các nàng mơ ước thân thể hắn, bò lên giường làm nữ nhân của hắn.

Hắn có phải không được hay không? Tạ Nguyễn Ngọc có chút ác độc mà nghĩ.

Thẩm Thất gia không nói nhiều lắm, cả bữa cơm dường như là đại chiến tranh sủng của những người phụ nữ trong hậu viện, Tạ Nguyễn Ngọc ngẫu nhiên nói hai câu là bị người khác nói ngược lại thì cũng không đi làm chuyện không thú vị nữa, chỉ kẹp bánh củ cải tơ vàng ăn từng miếng từng miếng nhỏ.

Thật là một đám sinh mệnh tươi sống.

Tạ Nguyễn Ngọc ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, đáy lòng luôn không nhịn được mà cảm thán, tưởng tượng đến vận mệnh của các nàng, trong lòng lại là một trận thổn thức.

Thẩm Thất gia vẫn không nhanh không chậm ăn cơm như cũ, ngẫu nhiên cũng sẽ cười nói hai câu, Tạ Nguyễn Ngọc dùng dư quáng nhìn thoáng qua ngón tay Thẩm Thất ra bắt đầu sờ lên vách tường cạnh ly rượu, rồi nhìn hướng theo cánh tay hắn lên trên, ánh mắt hai người vừa lúc đối diện nhau, Tạ Nguyễn Ngọc hơi hơi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh lại giống như thẹn thùng mà dời ánh mắt không nhìn hắn.

Giữa mày Thẩm Thất gia vừa động, nụ cười trên mặt không giảm lại thu động tác trên ngón tay, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Thẩm Thất gia nâng chén. đại biểu hắn đã ăn xong, nháy mắt mười mấy đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, có mong chờ có xao động, Thẩm Bồi Viễn là muốn ngủ trưa.

“Nguyễn Ngọc ở lại nằm với ta một hồi, các em đều về đi.” Nhìn những con ngươi ảm đạm xuống trong nháy mắt, Thẩm Thất gia có chút thoải mái mà cười: “Hai ngày nữa Mục tòng quân đi ngang qua thành Bảo Ninh muốn ở lại mấy ngày, trong phủ ta không có phu nhân, đến lúc đó phải vất vả các em chuẩn bị thức ăn, đừng vứt thể diện của Thẩm phủ.”

Mục tòng quân sắp đến sao.

Tạ Nguyễn Ngọc nhìn những người phụ nữ rời đi mà cứng đờ mỉm cười, bọn nha hoàn cũng không nói nhiều, đi đến thu dọn đồ ăn, sửa sang lại sạch sẽ, trong nháy mắt Giang Sính Đình ra đến cửa thì Thẩm Thất gia đã sớm ngồi ở phòng trong, vẫy tay với Tạ Nguyễn Ngọc, động tác cực kỳ giống gọi chó.

Phụ nữ trong phủ Tạ Nguyễn Ngọc không nhớ đến tột cùng có bao nhiêu người, dù sao Mục tòng quân một chuyến này mang đi hơn phân nửa phụ nữ của Thẩm phủ.

Nàng bước nhanh đi qua, khi đi vào nội phòng còn không quên buông rèm, khép hờ cửa sổ, thu thập thỏa đáng lúc này mới đi đến bên cạnh Thẩm Thất gia ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy Thẩm Thất gia được gọi là Thất gia nhưng tuổi cũng không lớn, chỉ vì hắn là đứa con trai thứ bảy của Thẩm đại soái, e ngại thân phận tầng này, mọi người mới khách khí gọi một tiếng Thất gia, không nghĩ đến rất nhiều năm sau, cái xưng hô khách khí này dần dần biến thành kính sợ.

Bộ dáng này của Tạ Nguyễn Ngọc rất được lòng của Thẩm Thất gia, hắn duỗi tay lôi kéo, Tạ Nguyễn Ngọc đã bị lực lượng này kéo lên, thuận thế bị hắn ôm vào trong lồng ngực.

“Tên của khanh khanh rất dễ nghe.” Thẩm Bồi viễn đặt trán mình trên lỗ tai nàng, môi cố ý vô tình xẹt qua cần cổ tuyết trắng của Tạ Nguyễn Ngọc, mặt Tạ Nguyễn Ngọc nháy mắt hồng thành quả táo bên sông. Người nọ lại không hề biết, bàn tay phất qua vòng eo nàng, há miệng khẽ cắn một cái trên vành tai nàng, âm thanh nhiễm tình ý lười biếng: “Ôn hương nhuyễn ngọc.” (Ý chỉ thân hình mềm mại của một cô gái.)

Nếu không phải đã sống lại một đời, Tạ Nguyễn Ngọc thật sự sẽ bị lý do thoái thác lừa gạt đi.

Nàng duỗi tay câu lấy cổ Thẩm Thất gia, hôn nhợt nhạt trên khóe miệng của hắn: “Ngài nghỉ ngơi một lúc trước đi, em thủ cho ngài.”

Nếu là trước kia Tạ Nguyễn Ngọc đã sớm bị hắn đùa giỡn đến mặt đỏ tai hồng, tâm viên ý mãn, nhưng mà bây giờ cho nàng một trăm lá gan, nàng cũng không dám lên giường của Thẩm Thất gia.

“Không ngại, khanh khanh nằm với ta một lúc.” Bàn tay vung lên, Tạ Nguyễn Ngọc bị Thẩm Thất gia ép lên trên giường, bốn mắt nhìn nhau, tuy là Tạ Nguyễn Ngọc nửa đời sau đã xem hết các nam tử muôn hình muôn vẻ, những người có bộ dáng theo kịp Thẩm Thất rất hiếm.

Cặp mắt kia, sống sờ sờ muốn cho người chết chìm ở trong sự dịu dàng này.

Tạ Nguyễn Ngọc đã từng sống với Mạnh Nho Cảnh tự nhiên biết lúc một người đàn ông nhìn một người phụ nữ khi động tình nên là ánh mắt nào, là lửa, lửa thiêu đốt nồng nhiệt đến cuồng nhiệt chứ không phải như Thẩm Thất gia, dịu dàng như nước.

Lửa sẽ đốt người thành tro tàn, làm con gái niết bàn thành phụ nữ; mà nước sẽ chỉ làm người trầm luân sau đó chết ở bên trong.

Tạ Nguyễn Ngọc sẽ quản trong ánh mắt Thẩm Thất gia có ai, trong đầu nàng chỉ nhảy ra một ý nghĩ: Hắn đang tính kế.

Thẩm Bồi Viễn sinh ra một bộ dáng phong lưu tuấn mỹ rất xứng với thủ đoạn nhu tình, là nữ đều sẽ nhào vào trong ngực hắn huống chi hắn còn là trượng phu trên danh nghĩa.

Người đàn ông này, quá ác liệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.