Dưới bóng cây ngoại thành Tấn Châu, ánh trăng hơi lạnh không thể soi sáng toàn bộ con đường trước mặt. Hai người tán gẫu một chút chuyện và tính toán sau này, không biết như thế nào đã nói đến chuyện kiếp trước.
Từ trước đến nay bọn họ đều không nhắc tới, không hồi tưởng những chuyện lúc trước.
“A Nhứ, nói ra sợ huynh không tin. Ta là đến cầu Nại Hà thì bị kéo trở về, A Nhứ, huynh nói xem có phải chúng ta thật sự là đã gặp phải quỷ thần gì rồi đúng không?”
“Lúc đó ta sắp chết, cảm thấy có một đốm sáng ở trước mắt, còn hỏi ta có muốn trở lại quá khứ hay không, tuy rằng ta nghĩ mình gặp ảo giác, nhưng vẫn không chút do dự mà nói muốn.”
Chu Tử Thư nhớ lại cảm giác lúc mình dựa vào bia mộ lạnh băng, lắc lắc đầu cười khẽ: “Ai biết được.”
Giống như nghe được cuộc trò chuyện của hai người, lùm cây đen như mực thế mà thực sự thổi tới một đốm sáng, ánh sáng không lớn, chỉ như đom đóm tụ tập mà thành.
[Việc này còn gì chưa rõ ràng nữa chứ, giữa các thế giới khác nhau sinh ra năng lực cộng hưởng rất lớn, khiến thời gian quay ngược lại rất đơn giản.]
Nghe đốm sáng giải thích, hai người Ôn Chu biết được lựa chọn rất quan trọng của mình ở kiếp trước trước khi chết, lúc đó còn không nghe kỹ hết lời của đốm sáng, thế nên đã bỏ lỡ rất nhiều tin tức.
Lúc này bọn họ mới biết, thì ra trừ thế giới của bọn họ, còn có rất nhiều thế giới khác cùng tồn tại.
“Ý của ngươi là, ở thế giới khác, có người hy vọng ta và A Nhứ có thể sống tốt?” Ôn Khách Hành khó khăn lý giải ý tứ của những thế giới khác nhau, nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy hoài nghi.
[Đúng vậy, có rất nhiều người hy vọng hai người có thể sống tốt.]
Đốm sáng nói như việc đương nhiên, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Nó chỉ là trung tâm của một thế giới nhỏ mới nhậm chức, không nghĩ tới vừa đến đã gặp phải tình huống tăng ca suốt đêm.
Nhưng mà cũng coi như là kiến thức rộng, nó còn chưa từng gặp qua năng lượng dao động lớn như vậy. Vô số người vì Ôn Chu mà vui vẻ, vì Ôn Chu mà bi thương, vô số người đem những điều tốt đẹp chờ mong ký thác vào video và tác phẩm của mình, cũng có vô số người từ chuyện xưa của hai người đạt được tinh thần lực.
Đốm sáng không giải thích nhiều, nhưng Ôn Khách Hành cũng hiểu được. . Truyện Hot
Khóe miệng hắn vui sướng cong lên, ý cười có chút tự đắc: “Thì ra có rất nhiều người thích ta, ta đã nói rồi, Ôn đại thiên nhân hành thiện tích đức ắt có thể cảm động trời đất.”
“Vậy xin bọn họ cứ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ không phụ kỳ vọng.” Trên mặt Chu Tử Thư cũng toàn là ý cười ôn nhu.
[Tôi cũng chỉ tới hoàn thành lời nói lúc trước hai người chưa kịp nghe xong mà thôi, nếu mục đích đã đạt được, thì không quấy rầy hai người nữa.]
Đốm sáng rất nhanh đã tiêu tán trong màn đêm, tựa như chưa bao giờ xuất hiện.
Hai người Ôn Chu theo kế hoạch hội hợp với bọn Hàn Anh, sau đó cùng nhau trở về Tứ Quý sơn trang.
Tứ Quý sơn trang hoang phế đã lâu, nhưng chỉ cần có người ở thì luôn có thể chậm rãi tràn đầy sức sống trở lại, trừ hai người Ôn Chu thì mười chín người còn lại đều bái sư, chính thức trở thành người của Tứ Quý sơn trang.
Vì không muốn quét tước vệ sinh, không đúng, là vì để cho các đồ đệ có cơ hội rèn luyện, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sau khi dàn xếp xong cho mười chín đệ tử thì cùng đến Quỷ cốc.
***************
Ở trong sơn cốc âm u sâu thẳm, 3000 chúng quỷ cung nghênh Cốc chủ trở về.
Sau khi Ôn Khách Hành tiến vào Quỷ cốc như trở thành một người khác, tư thế đi đường của hắn kiêu ngạo vô cùng, lúc ngồi xuống còn hơi hơi nghiêng đầu lộ ra tươi cười vừa lòng, phát quan tinh xảo, viền mắt màu đỏ, phối hợp với khí thế quanh thân của hắn, khiến không khí thêm phần uy hiếp và đe dọa.
Tuy rằng mọi người đều rất tò mò người mới mà Cốc chủ mang về là ai, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi.
Sau khi căn dặn chúng quỷ xong, trong thạch thất không ai chú ý, Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư như tranh công mà nói: “A Nhứ, huynh thấy biểu hiện của ta thế nào?”
Thủ lĩnh Thiên Song có cách quản lý người không giống Cốc chủ Quỷ cốc, từ trước đến nay Chu Tử Thư công tư phân minh, đối với thuộc hạ vô cùng nghiêm khắc, không quen với việc biểu lộ tình cảm cá nhân trước mặt thuộc hạ.
Tránh khỏi cái ôm của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư ngồi vào ghế bên cạnh, oán trách nói: “Không phải là đệ cho người đi mời Hỷ Tang Quỷ sao?”
Y liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành cố ý thay một thân hồng y, lại cảm khái nói: “Nhưng mà xem như cuối cùng ta cũng biết đệ vì sao một hai bắt ta phải vẽ mắt màu đỏ cho đệ, quả nhiên thật sự rất thích hợp với Ôn đại Cốc chủ.”
Nghĩ đến đây, Chu Tử Thư lại cảm thấy rất buồn cười.
Ôn Khách Hành nói chưa bao giờ để người khác làm giúp hắn những việc này, cho nên Cốc chủ đại nhân vì muốn mình đủ khí thế, mỗi lần đều tự soi gương đánh mắt sao?
Nhưng mà cho dù như thế nào, Nhị sư đệ của y cũng đều làm cho người ta thích.
Lúc Hỷ Tang Quỷ đi vào thạch thất, trong lòng còn rất lo lắng, Ôn Khách Hành trở về với bộ dạng hung thần ác sát kia, chẳng lẽ là ở bên ngoài bị cái gì kích thích rồi.
Nhưng lúc bà nhìn về phía Ôn Khách Hành, rõ ràng từ trong không khí đã nhận ra một sự ái muội rất vi diệu.
“A Hành, vị này chính là?”
“Dì La, đây là tri kỷ đời này của ta, cũng là tình yêu cả đời của ta.”
Hỷ Tang Quỷ ngẩn người, khiếp sợ, tò mò, nghi hoặc, vui mừng, mắt to lưu chuyển qua nhiều cảm xúc không giống nhau.
Sau một lúc lâu bà mới hồi hồn lại, tiểu ngốc điên này có người thích rồi, xem như mình cứu A Hành cũng coi như làm được một việc tốt! Chỉ là vị phu nhân A Hành tìm về, thật ra thân trường ngọc lập, đầu óc…… nếu y đã có thể theo hắn về Quỷ cốc thì coi như cũng đã biết con người thật của A Hành như thế nào.
Ôn Khách Hành ngắt mạch dòng suy nghĩ nhọc lòng của Hỷ Tang Quỷ, giao tín vật của Cốc chủ Quỷ cốc cho bà.
Dì La đã từng từ chối việc xuất cốc, cho nên lúc này hắn đem tín vật Cốc chủ Quỷ cốc giao cho bà, cũng hy vọng bà và những cô nương kia có thể ở chỗ này sống một cuộc sống yên bình.
“Dì La, từ giờ trở đi người chính là Cốc chủ, ta sẽ giải quyết hết tất cả ác quỷ có uy hiếp với người rồi mới rời đi.”
Hỷ Tang Quỷ hiểu rõ ý của Ôn Khách Hành, cũng không từ chối sự giúp đỡ của hắn.
Quỷ cốc một lần nữa được thanh tẩy trong yên ắng không một tiếng động, năm ngày sau Ôn Khách Hành mang theo A Tương cùng Chu Tử Thư lên đường trở lại Tứ Quý sơn trang.
Trên đường ba người đi rất chậm, còn cố ý “đi ngang qua” Tam Bạch sơn trang của Triệu Kính một chút.
Tuy rằng A Tương không hiểu chủ nhân vì sao đột nhiên muốn chạy tới đây giết người, còn cố ý muốn giết người tên Triệu Kính kia, nhưng không hiểu cũng không sao, việc chủ nhân làm đều đúng.