Mấy ngày này Chu Tử Thư đã chuẩn bị xong, tình huống của thủ vệ trong vương cung y đã có thể nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tỉ mỉ lên kế hoạch như vậy, nhưng thời gian để bọn họ phóng hỏa giết người tổng cộng cũng chỉ có khoảng nửa nén hương (khoảng 15 phút).
Ôn Khách Hành đi theo phía sau Chu Tử Thư, sau khi tránh thoát một đội thủ vệ, hắn hỏi: “Hay là giao Tấn Vương cho ta đi, đợi ta xử lý sạch sẽ xong thì huynh phóng hỏa là được rồi.”
Ôn Khách Hành đang lo nếu lửa thiêu không sạch sẽ, lỡ như có người có thể thông qua miệng vết thương trên thi thể nhìn ra kiếm chiêu của Chu Tử Thư thì không ổn.
Hắn còn lo lắng Chu Tử Thư quá miễn cưỡng chính mình, khúc mắc giữa hai người họ không thể nói rõ ràng, hắn không muốn về sau mỗi lần Chu Tử Thư nghĩ về thời niên thiếu, nghĩ đến mình tự tay giết Tấn Vương sẽ hối hận.
“Ôn Khách Hành, đệ lại nói lời vô nghĩa thì ta sẽ trói đệ lại ném ở đây.”
Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vào cơ quan trên mặt đường đầy đá phiến, trong lòng không nhịn được nghĩ, lão Ôn trước mắt thế nào mà lắm lời như vậy.
Bộ dáng giống như kiếp trước lúc hắn giấu giấu giếm giếm thân phận của mình trước mặt y. . Ra chương nhanh nhất tại { Tгù мTruyện.ME }
“Được được được, ta đều nghe A Nhứ.” Ôn Khách Hành cười khẽ, sau đó quả nhiên không nói lời dư thừa nữa, hết sức chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh.
*************
Trong thư phòng Tấn Vương.
“Bằng Cử, ngươi nói hồng y mỹ nhân họ Ôn kia không ở trong phòng của Chu Tử Thư?”
Tấn Vương nhắm hai mắt suy tư xem không đúng chỗ nào, Chu Tử Thư đã bị gã điều đi, hiện tại lúc này chỉ sợ là còn ở ngoại thành điều tra tình báo về phân đà của Độc Hạt.
Nhưng người trong phòng y có thể đi đâu, không đến mức Chu Tử Thư mang theo bên người chứ.
“Ngươi lui xuống trước đi, chuyện này không cần nhắc tới với ai khác.”
Tấn Vương là muốn thần không biết quỷ không hay khống chế Ôn Khách Hành mà không chọc giận Chu Tử Thư, tạm thời gã không muốn mất đi cây đao Chu Tử Thư này.
“Các ngươi đang tìm ta sao?” Đoàn Bằng Cử vừa định hành lễ rời đi, trong thư phòng liền vang lên âm thanh mang theo ý cười của Ôn Khách Hành, âm hiệu mang theo nội lực trong đêm có vẻ dày đặc quỷ khí.
“Đạo chích phương nào?!”
Đoàn Bằng Cử lập tức rút bội kiếm, Tấn Vương cũng từ trên ghế đứng dậy.
Bỗng nhiên có hắc ảnh từ trên xà nhà rơi xuống trước mặt Tấn Vương, Tấn Vương còn chưa thấy rõ người đến là ai đã bị một kiếm cắt đứt yết hầu.
Đoàn Bằng Cử vốn dĩ hướng ra cửa, nghe được tiếng vang quay đầu nhìn, lại bị Ôn Khách Hành từ ngoài cửa đi vào, hắn từ phía sau bóp lấy cổ Đoàn Bằng Cử.
Cốc chủ đại nhân rất quen thuộc việc này, cổ tay hắn đột nhiên phát lực liền bóp gãy yết hầu gã.
Chu Tử Thư thấy Đoàn Bằng Cử cũng đã bị xử lý xong, vô cùng vừa lòng với sự phối hợp của mình và Ôn Khách Hành, rốt cuộc cũng giải quyết lưu loát sạch sẽ mục tiêu, có thể tiết kiệm được không ít thời gian lau sạch dấu vết.
Chu Tử Thư tùy tay xé một miếng màn che lau máu trên thân kiếm, sau đó đạp đổ giá cắm nến.
Đã lâu Chu Tử Thư không tự mình làm loại việc hủy thi diệt tích này, nhưng động tác vẫn có thể xem là nước chảy mây trôi, đương nhiên là ở trong mắt Ôn Khách Hành y làm cái gì cũng đẹp.
Ánh lửa tràn lan khiến cho thủ vệ bên ngoài chú ý, trong lúc bọn họ vội vàng dập lửa, thủ lĩnh Thiên Song cùng cầm đầu ác quỷ vận khinh công từ nóc nhà bỏ chạy, không có ai phát hiện ra bọn họ đã tới.
Gió đêm rất lạnh, bọn họ bay qua tầng tầng lớp lớp nóc nhà, thẳng đến ngoại thành Tấn Châu mới dừng lại.
“A Nhứ, lúc này chỉ sợ huynh và Thành Lĩnh không có duyên phận thầy trò.”
“Chẳng lẽ chỉ cho phép chúng ta đền bù tiếc nuối, Thành Lĩnh có cha mẹ yêu thương, đương nhiên cũng không tiện tới quấy rầy.”
Chu Tử Thư đối với việc này cũng phản ứng rất bình đạm, y nhớ tới gì đó, lại nói: “Đệ định khi nào mang A Tương ra, nếu đệ đã là Nhị sư đệ của ta, vậy thì nha đầu nhà đệ cũng là người của Tứ Quý sơn trang.”
Y nhắc nhở Ôn Khách Hành như thế, chờ chuyện lần này qua đi, hắn sẽ về Quỷ cốc mang tín vật của Cốc chủ giao cho dì La.
Trợ giúp dì La chỉnh đốn 3000 chúng quỷ, sau khi phong cốc, hắn và A Tương có thể hoàn toàn trở lại nhân gian.
Kiếp trước hắn và Mạc Hoài Dương đồng quy vu tận, không thể cùng Chu Tử Thư đi qua một đời, kiếp này cuối cùng cũng có thể chờ mong một chút về những ngày tháng thần tiên.
Hết chương 12.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 20:26 – 03/11/2021