Khôi Nguyên nằm trên giường trằn trọc, cứ nghĩ mãi về chuyện gia đình của Linh Nhi. Các bạn của Nguyên hầu như ai cũng thuộc dạng gia đình khá giả. Nguyên thấy bố mẹ con Chi cung phụng nó như mẹ trẻ, chỉ ước hái sao trên trời đưa cho nó, chứ làm gì có bố mẹ nào đánh con dã man như mẹ Linh Nhi.
Cậu tò mò đến không ngủ nổi, phải mở điện thoại call mess cho Minh Huy.
3 giờ sáng, Huy đang đánh game thì có cuộc gọi tới. Huy nhấc máy:
– Alo?
“Tao hỏi mày cái này. Mày có biết lí do Linh Nhi nhập viện không?”
Tự nhiên hỏi cái này làm gì? Minh Huy nhíu mày, song vẫn kể:
– Hôn mê sâu nên nhập viện.
“Ừ. Thế nếu tao bảo nó bị mẹ đánh vào gáy nên mới hôn mê, giờ đang có vết khâu to đùng sau gáy thì mày có tin không?”
Minh Huy tung skill chệch khỏi đối thủ, nhà bị phá, màn hình hiện chữ DEFEAT đỏ lòm. Cậu cầm điện thoại trên tay, tông giọng trở nên cao hơn:
– Nhi bảo mày thế à?
Nguyên thầm cảm thấy may mắn vì nhà cậu các phòng đều cách âm, chứ không Linh Nhi mà biết mấy thằng con trai bà tám với nhau về gia đình nó thì xấu hổ chết mất.
– Không bảo thẳng, nhưng không phủ nhận.
– Mày chụp trộm vết khâu đấy cho tao đi.
Ngửa đầu ra ghế, miếng lót nệm mềm mại sau cổ khiến Huy bình tĩnh hơn. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi thề, kèm theo đó là một vạn câu hỏi vì sao của Khôi Nguyên.
– Tao muốn giúp nó. Tao cần chứng cứ nó bị bạo hành. – Huy đáp.
Một đứa nhỏ bước ra đường bị bạn cấp II đánh, về nhà bị mẹ đánh, đi viện cũng không có lấy một người trông nom. Tờ giấy kiểm tra Lý của Linh Nhi được Huy ghim lên tường phòng. Cậu nhìn lướt qua cách giải ngắn gọn trên đó, có cảm giác Linh Nhi sẽ trở nên cực kì xuất sắc nếu không rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
– Mai mày tự đến mà chụp??
– Chụp luôn đi.
Rốt cuộc, lời qua tiếng lại, Khôi Nguyên bị Minh Huy thuyết phục, cầm chìa khoá lọ mọ mò sang phòng bên kia.
Nguyên cẩn thận tra chìa vào ổ, “cạch” một tiếng, cảm thấy bên trong không có động tĩnh gì mới dám bước vào. Linh Nhi đang ngủ say, chăn đắp trùm kín nửa khuôn mặt. Cả người nó nằm nghiêng sang một bên, lưng hướng về phía cửa, vừa vặn thuận tiện cho Khôi Nguyên làm việc.
Nguyên không dám bật flash, may thay trong phòng còn có ánh sáng vàng nhẹ của đèn ngủ kê gần giường, cậu nhanh chóng chụp xong rồi chạy ra ngoài. Nào ngờ, Nguyên vừa đi đến cửa thì Linh Nhi cựa người. Sợ quá nên Nguyên vội vàng nằm thụp xuống đất.
Miệng Linh Nhi phát ra tiếng rên rỉ vì đau. Con bé thay đổi tư thế nằm khiến cho vết khâu cọ mạnh vào gối. Vết thương đã liền nhưng chỉ khâu vẫn chưa tiêu, chúng ma sát vào da khiến Linh Nhi khó chịu nhăn mặt lại.
– z z z
Khôi Nguyên âm thầm thở phào, may mà Linh Nhi không tỉnh. Cậu tiến đến cạnh giường, muốn giúp con bé điều chỉnh lại tư thế nằm. Khôi Nguyên làm mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, chỉ sợ đứa trước mặt thức giấc sẽ gọi mình là đồ biến thái.
Đắp lại chăn cho Linh Nhi xong, Nguyên muốn vén đống tóc dính vào má Nhi ra khỏi mặt. Nào ngờ, cậu vừa mới chạm vào má xong thì Linh Nhi giống như bị điện giật, xoay đầu sang bên phải, vô tình hôn nhẹ một cái vào ngón tay Nguyên.
Xúc cảm mềm mại truyền từ đầu ngón tay lên thẳng đại não khiến Nguyên giật mình. Cậu cúi đầu, kiểm tra xem con bé Hạt Tiêu ngủ thật hay giả vờ. Dưới ánh đèn vàng, cậu con trai nhận ra Linh Nhi khi ngủ trông thật là xinh. Nét mặt mềm mại, mi dài cong cong, má tròn ép vào gối khiến môi hơi chu lên đáng yêu vô cùng.
Khôi Nguyên quỳ xuống sàn, mặt dán sát vào con bé đối diện. Đôi mắt cậu trai nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng của đứa con gái, bản năng của một thằng đờn ông khiến cậu ta tò mò cảm giác được chạm vào đôi môi kia.
Cuối cùng thì sự lo lắng của Linh Nhi là không hề thừa. Lẽ ra trước khi tống Nguyên ra khỏi phòng, con bé nên đòi bằng được chiếc chìa khoá cửa. Bởi dẫu sao Nguyễn Khôi Nguyên vẫn là đứa con trai thuộc hàng trap phái có tiếng trong trường.
***
Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm, soi vào khóe mắt Linh Nhi khiến nó cựa mình thức giấc. Mở mắt, ngắm nhìn một khoảng không xa lạ, mùi cơ thể của một người khác không phải mình tràn ngập trong căn phòng. Linh Nhi có chút không quen mà ngồi dậy. Thảm lót dưới giường không có dấu hiệu xô lệch. Khi Linh Nhi mở cửa, tiếng ‘cạch’ lớn vang lên thông báo rằng khoá cửa vẫn còn chốt từ đêm qua. Nó sờ nhẹ gáy, yên tâm bước ra ngoài.
Trên bàn bếp đã bày vài món ăn từ lúc nào. Khôi Nguyên đứng trong bếp, yên lặng nhìn chằm chằm hai cái bánh mì tí hon đang xoay vòng vòng trong lò vi sóng. Mùi bơ thơm phức tỏa ra khắp nơi. Phát hiện Linh Nhi đã tỉnh, Nguyên chỉ vào chỗ có bàn chải mới cùng khăn mặt:
– Rửa mặt đi, Huy sắp đến rồi.
Linh Nhi ngoan ngoãn làm theo. Tới lúc nó đi ra, Nguyên vẫn còn cặm cụi nhồi nhân vào trong bánh mì. Cậu hỏi:
– Bé Hạt Tiêu có ăn hạt tiêu cùng cháo quẩy không?
– Có.
Linh Nhi lại gần, giúp Khôi Nguyên bê hai bát cháo quẩy đang bốc khói nghi ngút ra bàn ăn, tiện tay rắc hạt tiêu vào. Hạt tiêu bay vào mũi Linh Nhi, nó không tự chủ hắt xì hai cái, đổi lại là tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau lưng.
– Cười cái gì?
– Sao tiếng hắt xì của mày nghe cute quá vậy Nhi?
Khôi Nguyên cười cười, mang nốt món cuối ra bàn, đó là 2 chiếc bánh mì trông bé xinh nhồi nhân trứng chả. Vừa ngồi xuống Nguyên liền nói:
– Mày có thấy mình giống đôi vợ chồng mới cưới không?
Linh Nhi nhíu mày, cảm giác như đang bị thính ngầm, thìa cháo đưa đến miệng rồi còn phải bỏ xuống:
– Nói cái gì kinh vậy?
Đáp lại vẻ mặt đầy khinh bỉ của Nhi là nụ cười nhe nhởn từ phía Nguyên. Cậu im lặng ăn sáng, mặc dù không nói thêm câu gì ngứa đòn nhưng tầm mắt lại không tự chủ được mà dán chặt vào Nhi.
Linh Nhi chỉ ăn được một nửa cái bánh mì rồi quay sang ăn cháo. Khôi Nguyên thì ăn khỏe, nên trên bàn còn thừa gì cậu đều vét sạch. Hai đứa vừa dọn dẹp xong thì Minh Huy tới. Mới bước vào cửa, việc đầu tiên Huy làm chính là sờ trán Linh Nhi xem còn sốt không, sau đó sửa soạn đưa con bé quay trở lại bệnh viện.
Sáng sớm ngày thứ 7 nên bệnh viện không thăm khám, chỉ nhận chăm sóc những bệnh nhân đang tá túc trong viện. Chị y tá thay băng và kẹp nhiệt độ cho Linh Nhi, nhận thấy không có điều gì bất thường liền nói đầu tuần có thể xuất viện. Chị cho Linh Nhi uống một số thuốc men, dặn dò Huy thêm vài câu rồi chuyển sang thăm khám cho bệnh nhân khác.
Điện thoại Linh Nhi đổ chuông, có vẻ là bà ngoại gọi điện tới. Cuối tuần ông và các cậu ở nhà nên bà không có thời gian vào chăm sóc Linh Nhi. Bà dặn nó ở một mình trong viện nhớ phải ăn uống đúng giờ, bà đã chuyển tiền ăn qua ngân hàng cho nó từ sáng. Bà Linh Nhi già rồi, chân đi vẫn vững nhưng mắt mũi tèm nhem. Mặc dù là cháu đầu lòng nên được bà cưng như cưng trứng, song Linh Nhi vẫn chẳng thể quan trọng bằng các cậu và mấy đứa cháu nội trong nhà.
Ở trong viện thêm 1 ngày, Linh Nhi được phép xuất viện vào thứ Hai và đi học ngay buổi chiều cùng ngày. Các bạn trong lớp có hỏi han vài câu lấy lệ, Linh Nhi cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Nó chạm mắt với Chi, và có vẻ như sự sợ hãi của buổi gặp mặt hôm trước quá lớn, Chi vội vàng đảo mắt đi chỗ khác.
– Khoẻ chưa mà đi học?
Khôi Nguyên lại cợt nhả như mọi lần. Linh Nhi gật đầu, nó nhất quyết đi học là vì chưa muốn về nhà vội. Sau buổi sáng ngày hôm đó, thằng cu Tin ở nhà sẽ an toàn, còn nó thì chưa chắc. Buổi sáng hôm đó, Linh Nhi xô xát với mẹ, mẹ dùng chai rượu đánh thẳng vào gáy khiến nó bất tỉnh nhân sự, cũng không rõ là ai đã vác nó đi viện.
Linh Nhi sờ lên mặt mình, cảm thấy giống bố và ngủ với dượng là hai cái tội lớn nhất mà nó phải gánh.
– Trưa mày ăn gì chưa? Hay lát tao dẫn mày đi ăn bún riêu nhé?
– Tao không trốn học.
– À… Hay là tao ra canteen mua cho mày ít bánh ngọt?
– Không cần đâu.
Linh Nhi lôi sách vở ra, bài xích sự nhiệt tình của Khôi Nguyên. Cậu ta không mù thì nên nhận ra ánh mắt của các bạn trong lớp đều đang hướng về nó chứ nhỉ? Chuông vào tiết nhanh chóng reo lên. Thầy Long bước vào và thông báo kì thi giữa học kì II sẽ diễn ra sau Tết. Thầy chia cả lớp ra thành nhóm giỏi và nhóm yếu, trong đó 1 bạn giỏi và 1 bạn yếu sẽ ghép cặp để kèm nhau.
Lớp đang có số học sinh chẵn, sau khi Linh Nhi tới tự nhiên lại thành lẻ. Thầy Long biết 3 đứa Nhi – Nguyên – Huy đang có sự thân quen với nhau nên xếp cho chúng nó thành một nhóm.
– Ờ…. Xem nào… Nói chung là nhóm các bạn nào có điểm số trung bình cao nhất ra Tết sẽ được lì xì to nhé.
Thầy Long ban hành chính sách, phía dưới đám học sinh lập tức náo loạn hỏi xem giải thưởng cao nhất là bao nhiêu tiền.
– Cao nhất 500 nghìn nhé. Còn các nhóm mà có điểm trung bình thấp nhất sẽ phải nộp phạt nha.
– Ủa thầy… sao lại vậy hả thầy….
Thầy Long gạt đi những tiếng than eo éo của đám học trò, bắt đầu dạy bài mới.
Nguyên quay sang ghé đầu thì thầm với Linh Nhi:
– Cuối tuần sang nhà tao học không?
Linh Nhi lúc ấy còn lắc đầu. Thế mà bẵng cái tới cuối tuần, Linh Nhi và Huy đứa cắp sách đứa cắp vở, đứng bấm chuông dưới cửa nhà Khôi Nguyên.
***