Ôm Trước Khi Hôn

Chương 10: Học nhóm



– Tới liền đâyy…

Khôi Nguyên khoác tạm một chiếc áo dạ, bên trong là quần áo ngủ, chạy xuống mở cửa cho hai đứa. Lần thứ hai đặt chân vào nhà Nguyên, Linh Nhi khó tránh khỏi cảm giác bị dejavu. Cái bàn chải đánh răng mà Nhi đã dùng vẫn còn nguyên ở trong nhà vệ sinh, cả khăn tắm và mấy đồ cá nhân khác, cứ như thể Nguyên đang đợi nó quay lại bất cứ lúc nào.

– Tao giặt cho mày bộ đồ hôm trước để quên rồi nhé, lát nhớ cầm về.

Nguyên đưa cho Nhi cái túi nhỏ, bên trong là bộ quần áo mà Nhi để lại. Ba đứa dọn qua cái bàn ngoài phòng khách rồi ngồi xuống thảm. Nhà Nguyên bật điều hoà hai chiều âm ấm, cảm giác quá dễ chịu để bắt đầu một giấc ngủ thay vì học bài nhóm.

– Lật sách toán ra trước đi.

Minh Huy ra dáng lớp trưởng, chỉ cho Khôi Nguyên mấy kiến thức cần nhớ rồi bắt cậu làm bài tập áp dụng. Nguyên làm xong mấy câu, ngẩng đầu lên vẫn thấy Linh Nhi đang ngồi vẽ bậy vào vở. Cậu liếc sang Huy, thấy Huy có vẻ chẳng quan tâm gì đến chuyện đó.

Nguyên thắc mắc:

– Ủa sao con Nhi không cần học vậy?

Huy đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên:

– Mày cảm thấy nó có thật sự cần học không?

Bài kiểm tra 15 phút Vật lý lần trước đã có kết quả, Khôi Nguyên được trả về con 10 đỏ chói. Các bạn xung quanh cứ ồ lên, tuy nhiên mỗi lần cậu định nhắc đến Linh Nhi thì lại bị nó chặn miệng.

Dù vậy Khôi Nguyên vẫn cố cãi:

– Nhưng nó không học thì điểm chung của nhóm thấp mà? Điểm thấp quá bị phạt tiền đấy!

– Từ khi nào mà mày lại quan tâm đến lợi ích nhóm thế Nguyên? Bộ mày thiếu tiền lắm hả?

Linh Nhi nói câu khiến Nguyên nghẹn ngang. Huy bật cười, mặt Khôi Nguyên ngắn tũn lại như cái tô, im lặng làm việc của mình.

Linh Nhi định tiếp tục nghịch bậy trên vở viết. Đột nhiên Nguyên hỏi nó:

– Mày đang vẽ cái gì đấy Nhi?

Khắp trang vở của Linh Nhi toàn là hình vẽ bậy. Nó vẽ ba nhân vật đang ngồi học bài, giống hệt ba đứa bây giờ. Con bé cũng không giấu giếm đáp:

– Vẽ bọn mình.

Linh Nhi không cảm thấy vẽ bậy vào vở là việc gì đáng xấu hổ. May mắn là Huy còn khen hình vẽ rất đẹp, Khôi Nguyên thì khoa trương hơn, chụp ảnh đăng story.

– Đừng đăng!

– Sao? Dễ thương mà?

Mặc cho Khôi Nguyên ra sức khen ngợi, Linh Nhi vẫn nhất quyết không muốn cậu đăng lên mạng xã hội. Nguyên đành chiều lòng, để story ở chế độ chỉ có ba đứa được xem. Lát sau, Huy nhìn chằm chằm vào cái story Nguyên đăng, chợt nhớ ra điều gì đó:

– Ra Tết có sự kiện vẽ báo tường mừng ngày 8-3 đấy. Hay là mày tham gia hả Nhi?

Lớp gần 50 mạng người nhưng không đứa nào thật sự có năng khiếu vẽ vời hoặc muốn bỏ thời gian công sức ra làm không công cho lớp. Linh Nhi vẽ đẹp nhưng lại ra sức từ chối. Huy đoán lại là cái lí do không muốn gây sự chú ý trong lớp của Linh Nhi.

– À còn chuyện nữa tao muốn hỏi. Tết mày muốn sang nhà tao ở không? Nghe nói Tết mày sẽ ở Hà Nội một mình, còn mẹ và em trai mày sẽ về quê ngoại đón Tết đúng không?

Huy hỏi như thể đã biết tất cả khiến Linh Nhi đột nhiên xù lông lên. Nó trầm giọng, ánh mắt cũng trở nên tức giận:

– Mày điều tra về gia đình tao đấy à?

– Không? Bà mày nói cho tao mà.

Không biết Huy đã liên lạc với bà ngoại Linh Nhi từ lúc nào, may là bà kín miệng, chắc chỉ kể tới đó. Sang nhà người khác đón Tết chung thật ra cũng vui, vì từ lúc dượng với mẹ chia tay hầu như năm nào Linh Nhi cũng thui thủi trên Hà Nội một mình. Song, Tết Âm Lịch còn có cái tên khác gọi là dịp sum họp gia đình. Người nhà Huy sẽ đánh giá thế nào nếu có một đứa con gái như Linh Nhi mò mặt sang?

Hiển nhiên, Linh Nhi từ chối ngay lập tức.

Buổi học nhóm vẫn tiếp tục được diễn ra. Huy và Nguyên phát hiện, con bé Linh Nhi này trông có vẻ hơi lập dị, nhưng suy nghĩ và cách nói chuyện thật ra cũng như bao bạn bè cùng lứa, thậm chí còn có phần hơi hài hước. Linh Nhi không nói nhiều, thi thoảng nói chen vào 1 2 câu, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến Huy và Nguyên nhoẻn miệng cười. Không ai rõ vì lí do gì mà cô bé đáng yêu đến nhường này lại thu mình vào trong vỏ kén, để đến tận bây giờ giữa họ vẫn còn chút khoảng cách do Linh Nhi cố tình tạo ra.

Thời gian nghỉ Tết ngày càng gần. Trên lớp, cứ đến giờ ra chơi là lớp 10D5 lại xuất hiện cảnh vài đứa túm tụm kèm cặp cho nhau. Có lẽ chúng nó muốn húp đống tiền thưởng của thầy, hoặc có thể chúng nó không muốn phải nộp phạt. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng một điều, rằng Nguyễn Khôi Nguyên dạo này bỗng dưng trở nên quấn người đến kì lạ, mà đối tượng cậu ta quấn chính là cô bạn mới chuyển đến kia.

Chúng nó nhủ thầm trong đầu: Đây chắc chắn không phải tình yêu, cũng chẳng phải cảm nắng. Đây là một cú trap đậm sâu mà nếu Linh Nhi không tỉnh thì sẽ ăn bầu đuồi ngay lập tức.

– Câu này làm thế nào vậy Nhi?

Khôi Nguyên đưa tờ đề cương cho Linh Nhi, ghé sát mặt hỏi. Hơi thở ấm áp của cậu ta phả vào tai Nhi khiến con bé khó chịu bịt tai lại:

– Khoanh C đi.

– Còn câu này thì sao? Chỉ tao đi… Hạt Tiêuuu….

Chi ngồi ngay sau Khôi Nguyên, trông cảnh hai bạn bàn trên thủ thỉ mà cứ tức trong ngực. Cô bạn cố coi như không nhìn thấy, tự nhủ thằng Nguyên chơi chán vài hôm rồi lại thôi.

Mấy bạn bàn trên nghe trông thấy Nguyên hỏi bài Nhi bèn tò mò quay xuống hỏi:

– Câu này khó lắm, Linh Nhi biết giải à?

– Tớ khoanh bừa thôi.

Linh Nhi giải thích cho qua chuyện, hạ thấp giọng nhắc nhở Khôi Nguyên:

– Mày làm ơn ngồi dịch ra được không?

Mặc kệ Linh Nhi đang cật lực phân tán sự chú ý của các bạn, Nguyên vẫn cứ dán sát cả người vào Linh Nhi. Con bé bực, nó giật lấy tờ đề cương của Nguyên ném xuống bàn Huy:

– Huy ơi giảng hộ Nguyên câu này được không?

– Xuống đây.

Huy đón lấy tờ đề cương không một động tác thừa, vẫy vẫy Nguyên xuống bên dưới. Linh Nhi vô tâm vô phế, miễn nhiễm hồng trần. Khôi Nguyên thất vọng, không biết niềm yêu thích của cậu còn duy trì được bao lâu.

Tan học tiết cuối, Huy ngỏ ý muốn đưa Linh Nhi về, lí do là muốn gặp lại cu Tin vì nhớ.

Đèo Chi về là thói quen của Nguyên, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nguyên và Chi sửa soạn đồ bên cạnh Linh Nhi, nghe thấy tiếng con bé nhỏ nhẹ trả lời Huy:

– Không có việc gì thì đừng có gặp.

Huy không nói gì, chỉ gõ vào điện thoại một câu. Linh Nhi đọc xong lập tức thu dọn sách vở, cun cút theo chân Huy về nhà.

“Sáng nay tao lại thấy mấy đứa bắt nạt mày hôm trước lảng vảng gần trường.”

Linh Nhi là thành viên trong “hội người hèn Việt Nam” mà… Sợ bị đánh lắm!

Trường cấp III mà Linh Nhi đang học rõ đông học sinh. Cứ đến giờ tan lớp là các khối lại ào ra như ong vỡ tổ, chen nhau lấy xe. Linh Nhi đứng đợi Huy rõ lâu. Các bạn trong lớp thi thoảng đi qua lại chào con bé một cái, nó chỉ vẫy tay coi như đáp lại.

Huy dắt xe ra xong liền lấy mũ bảo hiểm dư trong cốp đội lên đầu Nhi. Cậu săn sóc nó như chăm một đứa em gái, tất cả những hành động dịu dàng và lịch thiệp mà Huy dành cho Nhi hoàn toàn xuất phát từ bản tính của cậu. Linh Nhi cảm thấy ấm áp, nhưng không hề khó xử như lúc tiếp xúc với Khôi Nguyên. Nó nhanh chóng trèo lên xe, hai đứa len lỏi vượt qua biển người rồi hoà mình vào dòng xe trên con đường lớn.

Nhà Linh Nhi không xa, đi vài phút đã về tới nơi. Minh Huy ngẩng lên nhìn những căn phòng san sát nhau trong khu tập thể, tự nhiên hỏi:

– Ở đây cách âm có tốt không?

– À, cũng không tốt lắm.

Linh Nhi tháo mũ bảo hiểm, trả lại cho Huy. Nó đợi Huy đi khuất khỏi tầm mắt rồi mới trở vào trong nhà. Nhà Linh Nhi nằm ngay dưới tầng 1, đi qua cửa vài bước là tới nơi. Linh Nhi tháo giày, để gọn lên giá rồi lễ phép:

– Con chào mẹ, chị chào Tin.

– Chị Nhiiiii về!

Từ phía sau tấm rèm chia đôi căn phòng nhỏ cũ kĩ, cu Tin chạy ào ra như một cơn gió. Bên cạnh cửa là bếp nơi mẹ Linh Nhi đang đứng xào đồ ăn. Nhi cất cặp vào một chỗ, chạy ra đón lấy đôi đũa từ tay mẹ:

– Để con làm nốt cho ạ.

Hành động này lại nhận được cú liếc xéo từ mẹ Linh Nhi. Mẹ giật lại đôi đũa trong tay nó, khó chịu nói:

– Thôi khỏi, mày nấu không hợp khẩu vị, tao không nuốt được.

– Con xin lỗi.

– Mà tao thấy mấy con bạn cấp II của mày lại lảng vảng ngoài ngõ đấy. Liệu đừng để tao chạm mặt chúng nó không lại tốn công mời vào nhà trà bánh các kiểu.

Mấy con bạn cấp II? Bạn?

Linh Nhi thì làm quái gì có bạn? Mẹ nó biết thừa mấy đứa đấy là ai, mẹ chỉ chẳng buồn quan tâm. Khoé miệng Linh Nhi giật giật, tay siết chặt thành nắm đấm, cả người nó trở nên run lẩy bẩy vì tức giận. Mẹ có vẻ đã nhận ra sự phản kháng ngầm của nó, bắt đầu xắn tay áo chống nạnh:

– À mày lại làm sao? Bố mày nói có gì sai à? Mày thích lườm tao không?

Linh Nhi nhanh chóng cụp mắt xuống nhưng mẹ vẫn chưa dừng lại. Bàn tay gầy gò của mẹ luồn vào tóc Nhi, giật ngược từ đỉnh đầu về phía sau:

– Tổ sư bố mày nữa chứ thích chống đối tao không? Tao nói cho mày biết nhá hôm nay tao không móc mắt mày ra tao đéo phải con mẹ mày nhá!

Đúng như lời Linh Nhi nói, hiệu quả cách âm giữa các nhà không được tốt lắm. Tiếng chửi mắng truyền ra, tiếng bát đũa loảng xoảng, tiếng khóc ầm ĩ của đứa trẻ con đang cố can ngăn trận đánh mắng. Đôi khi người mẹ này đánh con chẳng cần lí do gì lớn. Vì ngứa mắt, vậy thôi.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.