Khôi Nguyên ngồi ở quán nước mía nào đó bên vỉa hè, thẫn thờ nhìn lòng đường.
Trời trưa nắng mà Nguyên không hề có ý định về nhà, ngôi nhà bảy tầng đông nghịt khách thuê trọ nhưng tầng cao nhất thì lại trống không, thực phẩm tích trữ trong tủ lạnh đã hết và Nguyên cũng chẳng buồn nấu nướng. Nấu cho một mình bản thân ăn thật ra tốn sức hơn nấu cho cả một gia đình. Nguyên liệu thì đắt đỏ, tự mình làm mọi công đoạn từ đầu tới cuối. Nếu ăn cùng Nhi và Huy, khéo còn được chúng nó phụ rửa bát. Đằng này…
Suy đi tính lại, việc bổ sung đường từ cốc nước mía ngọt lừ đậm chất Hà Nội rồi quay về nằm ngủ có vẻ đỡ mệt hơn là lọ mọ đi chợ nấu cơm.
– Chị ơi, cho em thanh toán…
Nguyên còn chưa dứt lời, chị bán nước mía cùng vài chú khách đã nhổm dậy, dịch ghế sang gần mép đường để hóng trận ồn ào đối diện. Từ trong ngõ nhỏ, một con nhóc mặc đồng phục chạy xộc ra. Cặp nó đeo ngược ra đằng trước, chân không giày, cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Người phụ nữ lớn tuổi đang đuổi theo sau nó bị tụt lại một đoạn khá xa, có vẻ không theo nổi bước chân thanh thiếu niên mười bảy tuổi. Bác nọ ngồi xổm xuống đất, tức giận chỉ tay lên trời:
– Mẹ tiên sư, tao xem mày trốn được đến bao giờ. Đợi ngày mày mò mặt về á, không đánh gãy chân mày tao làm con chó!
Thoáng chốc, hình ảnh của người phụ nữ điềm đạm, chỉ cười hé nửa hàm răng trên khi nhận quà hiện về trong tâm trí Nguyên. So với lúc ấy, cô Xuân hiện tại đã mất hết lý trí, chỉ chăm chăm hướng mũi dao về phía con bé đã chạy mất hút, gào thét kêu than.
Khôi Nguyên vớ vội lấy cái chìa khoá xe trên mặt bàn, nổ máy rồi lao vút trên đường lớn.
Ở phía xa, Nhi vẫn đang chạy thục mạng. Ngày thường con bé ít khi vận động thể chất, cuộc rượt đuổi hôm nay đã tiêu tốn lượng calo bằng nửa năm đi bộ đến trường của Nhi.
– Nhi ơi! Nhi!!
Phía sau có tiếng gọi, Linh Nhi không dám ngoảnh đầu lại. Nó sợ chỉ cần một tích tắc lơ là thôi, mẹ sẽ túm được đuôi tóc và lôi nó về nhà cho một trận no đòn.
– Nhi! Hạt Tiêu!!!
Khôi Nguyên lớn tiếng hét, xe phân khối nhỏ phanh gấp, thành công dừng ngay sát chân Nhi. Nhận ra biệt danh quen thuộc, tim Nhi đập thình thịch, cẩn thận xoay đầu xác minh. Như là sợ con bé sẽ chạy mất, Nguyên tháo mũ bảo hiểm, vội vã chắn trước mặt nó.
– Cái gì thế này? Mày định bỏ nhà đi đấy à?
Phát hiện ra Nhi có gì đó không ổn, Nguyên nhíu mày chất vấn. Linh Nhi đứng đực trước mặt Nguyên, hai bàn tay run lên, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Nguyên phát ngượng theo phản ứng của Nhi. Cậu bối rối gãi tai, mắng:
– Gì vậy? Sao tự nhiên mày lại đỏ mặt?
Linh Nhi bụm miệng, né tránh ánh mắt Nguyên. Cả người nó toàn mùi mặn của thức ăn, rau từ nồi canh vẫn còn dính trên áo. Lúc cãi nhau với mẹ Nhi không nghĩ nhiều, giờ bị Nguyên bắt gặp “bỏ nhà ra đi” như đứa trẻ trâu nó mới biết ngượng.
– Đứng xa tao ra!
Con bé hét lên, không tự chủ muốn lẩn trốn. Chết tôi chết tôi chết tôi! Bình thường hay tỏ vẻ lạnh lùng trên cơ với Khôi Nguyên, giờ ụp cả nồi canh lên đầu rồi đứng trước mặt cậu, ngại không để đâu cho hết. Nhi bỏ qua lý do Nguyên xuất hiện ở đây vào giờ này, hắng giọng đánh lạc hướng:
– Nhà mày còn phòng không?
Lần này tới lượt Khôi Nguyên đỏ mặt. Cậu tưởng Linh Nhi muốn về nhà mình tắm rửa rồi ở lại như lần trước, không nhịn được thốt lên:
– Há?
– Tao muốn thuê trọ.
Câu trả lời đánh vỡ ảo tưởng màu hồng đang diễn ra trong đầu Khôi Nguyên. Cả người cậu cứng đờ, bần thần nhìn vào số dư tài khoản bảy con số 0 trong màn hình điện thoại Nhi. Chốc lát, sự chú ý của Nguyên bắt đầu chuyển hướng. Cậu kinh ngạc hỏi đối phương:
– Mày lấy đâu ra ngần này tiền?
– Tóm lại giờ nhà mày còn phòng không?
– Còn!
Sợ Nhi đổi ý, Nguyên vội vã gật đầu. Cậu đưa cho Nhi cái áo chống nắng, kêu con bé quàng tạm vào eo. Nhi cũng sợ dây bẩn ra yên xe nên không từ chối.
Ngồi sau xe Nguyên, Linh Nhi đội mũ bảo hiểm cũng chỉ dám đội hờ hờ vì sợ bẩn. Nó nhìn mốc thời gian trong điện thoại, hỏi Khôi Nguyên:
– Sao giờ này mà mày còn ở đây?
– Thì tao ngồi ở quán kia uống…
Chợt nhớ ra điều gì đó, Nguyên sững lại. Cậu dùng một tay đỡ trán, bất lực rên rỉ:
– Đm… Tao quên chưa trả tiền nước rồi…
Ước chừng mười phút sau, hai đứa đã có mặt tại nhà Nguyên. Khôi Nguyên gửi tin nhắn cho Huy báo về tình hình hiện tại. Huy không đáp lời, Nguyên đoán là cậu ta đang phi tới đây bằng tốc độ ánh sáng.
– Dắt tao đi xem phòng.
– Nhi ơi mày đi tắm trước đi đã, chứ để như thế này dọa khách thuê nhà tao đấy…
Khôi Nguyên bối rối. Anh chị sinh viên đứng ở đối diện thang máy nhìn chằm chằm hai đứa cũng khá lâu rồi. Có vẻ bộ dạng bết bát và đôi chân trần của Linh Nhi đã thu hút họ. Linh Nhi đang cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình, bị Nguyên nhắc xong muốn cố cũng không nổi. Mặt con bé lạnh như tiền nhưng tai và má đã đỏ ửng. Khôi Nguyên vô tình trông thấy, lòng nổi lên cảm giác muốn đùa dai.
– Này cầm lấy, đi tắm đi.
Khôi Nguyên đón lấy cái cặp từ tay Nhi, cặp được con bé ôm bảo vệ nên hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ. Linh Nhi cầm khăn tắm và đồ Khôi Nguyên đưa, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.
Có lẽ do muốn gột rửa cho sạch mùi thức ăn trên người, Khôi Nguyên nghe thấy tiếng Nhi xả nước rất nhiều lần. Tiếng chuông cửa tầng một reo vang báo hiệu Huy đã tới. Nguyên gõ cửa phòng tắm căn dặn Nhi vài câu rồi xuống đón Huy.
– Nó đâu?
– Đang tắm.
Ứng với câu trả lời của Nguyên, Minh Huy bước vào phòng, thứ đầu tiên ngửi thấy là mùi dầu gội đặc quánh tỏa ra khắp nơi. Huy bước về phía cánh cửa vệ sinh đang đóng chặt, ghé đầu nghe Nguyên thì thầm:
– Nó tắm tận bốn mươi phút rồi.
– Con gái hay tắm lâu mà?
Huy đáp. Khôi Nguyên lắc đầu:
– Đấy là “con gái khác”. Bình thường Hạt Tiêu không tắm lâu như vậy.
Huy chĩa ánh mắt nghi ngờ về phía Nguyên, trán cậu hiện rõ mấy chữ “mẹ mày ngồi đếm cả thời gian mỗi lần nó đi tắm hả”? Hai thằng con trai ngồi chờ thêm hai mươi phút mà vẫn không thấy Nhi ra. Sốt ruột, Nguyên gõ cửa hỏi:
– Nhi ơi, có chuyện gì vậy?
Huy thì không được dịu dàng như thế. Cậu trực tiếp lao tới đập cửa, quát:
– Mày ngủ trong đấy à con ranh??
– Chúng mày bị điên à?
Linh Nhi bực bội mở cửa phòng tắm, khói trắng từ bên trong bắt đầu tràn ra ngoài. Nó mặc không vừa áo phông và quần đùi Khôi Nguyên đưa cho, cổ áo thì rộng còn quần bị tuột, phải dùng tay giữ lấy cạp quần. Minh Huy đứng ngay đối diện Nhi, bị chất liệu bạn gái tỏa ra từ con bé làm cho luống cuống, ngậm miệng im thít.
– Đ… Để tao đi kiếm thử đồ của mẹ.
Khôi Nguyên lảng tránh ánh mắt, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ bố mẹ rồi đóng sầm cửa lại. Nhi giơ ngón giữa với Huy, ôm mái tóc ướt sũng quay trở lại nhà tắm.
Mọi thứ trở nên ổn thỏa khi Khôi Nguyên tìm được bộ đồ ngủ lụa dài tay có họa tiết hình chim chóc non sông của mẹ.
Linh Nhi mặt trẻ, mặc vào trông hơi buồn cười. Song đây đã là bộ đồ vừa vặn nhất mà Nguyên có. Linh Nhi giải thích sơ qua về nguồn gốc số tiền tiết kiệm, đó là tiền hàng xóm cho mỗi lần con bé qua giải bài tập hoặc ôn thi hộ con cái người ta suốt mấy năm qua.
Người lớn ở khu tập thể rất quý Linh Nhi. Nếu không phải e ngại cô Xuân, các bác hàng xóm còn muốn thuê Linh Nhi mở lớp dạy kèm cho con họ. Nếu việc mở lớp diễn ra công khai, Nhi sẽ phải dạy, còn học phí sẽ về tay cô Xuân. Cuối cùng, họ đành nhờ vả và đưa tiền tiêu vặt một cách lén lút. Dù hơi ít nhưng Nhi còn được cầm tiền.
Số tiền tích cóp trong vài năm lẽ ra phải nhiều hơn. Chỉ tội mỗi lần nhà thiếu ăn Nhi lại phải ứng số tiền này vào tiền đi chợ. Thằng Tin đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể ăn mỗi rau cho qua ngày. Chợ nợ nhiều không trả tiền, ai người ta bán thịt cho mà ăn?
Khôi Nguyên cố tình lựa một phòng trống ở ngay tầng dưới, mời Nhi và Huy vào xem. Căn phòng không lớn, chỉ rộng vỏn vẹn 20m2, có vệ sinh riêng và nội thất cơ bản. Phòng bé nhưng đầy đủ cửa sổ để đón nắng, trông sạch sẽ và không quá tù.
Bình thường sinh viên thuê được căn phòng thoáng mát thế này, giá phải đầu bốn. Song nghĩ đến số tiền dư hữu hạn trong tài khoản của Nhi, Khôi Nguyên tự động nói bớt một nửa.
– Điêu, tao không tin phòng này rẻ như vậy.
Nào ngờ Linh Nhi biết giá, phản bác ngay lập tức. Có vẻ con bé đã khảo sát giá nhà thuê rất nhiều lần, hoặc có thể nói nó đã luôn ấp ủ kế hoạch bỏ trốn từ lâu. Khôi Nguyên mỉm cười, tỏ vẻ thản nhiên để lấp liếm lời nói dối:
– Mình còn phải ký hợp đồng rồi gửi cho bố mẹ tao, ai dám lừa mày? Phòng này không có ban công, cũng là phòng bé trong số các phòng nhà tao. Bình thường nếu mày thuê thêm tủ lạnh và bếp điện thì giá sẽ đắt hơn, nhưng tao bỏ đi rồi nên mới rẻ như vậy.
– Ồ? Tính toán kỹ quá nhỉ?
Linh Nhi nhếch mép, hiển nhiên cũng chỉ tin một nửa. Minh Huy nhíu mày nhìn cái phòng to hơn nhà vệ sinh nhà mình có tí, quay sang hỏi:
– Sao mày không sang nhà tao mà ở?
– Bị điên à Huy?
Hai đứa còn lại đồng thanh mắng. Huy không cảm thấy cậu đã nói gì đó sai, tiếp tục khuyên:
– Mày có chắc sẽ không hối hận về quyết định thuê phòng này không? Mặc dù tao không cảm thấy mày ở với mẹ an toàn, nhưng nhỡ đâu người nhà ép mày về thì sao? Mày có dám cãi cả ông bà lẫn bố mẹ để ra ngoài ở riêng không?
– …
– À, xong còn em mày nữa. Tao không tin mày nỡ để nó lại với mẹ. Thà mày sang nhà tao ở tạm mấy ngày suy nghĩ rồi về còn hơn.
Đối với Huy, quyết định của Nhi ngày hôm nay hoàn toàn xuất phát từ sự bốc đồng. Qua quá trình tiếp xúc với Nhi, Huy có thể đúc kết được hành vi của nó trong một vài trường hợp. Tiếc thay, Huy suy đoán hoàn toàn đúng.
Đến cả Khôi Nguyên trò chuyện mỗi ngày cũng không thể hiểu góc tối trong tâm hồn Nhi bằng Huy. Nhi thích ôm đồm trách nhiệm về phía mình, ngại làm phiền người khác. Nhi khó tin tưởng mọi người, nhưng một khi đã tin thì sẽ lo được lo mất, sợ làm mất lòng người ta.
Linh Nhi cắn môi, lẩm bẩm:
– Thì đón em về đây là được mà…
– Không. Nếu định thuê trọ thật, mày phải hoàn toàn làm lơ đi cuộc sống của thằng Tin. Mày không thể nuôi nổi em mày, vì nó còn tiền học, tiền ăn. Chưa kể đống tiền tiết kiệm của mày không đủ, nếu mày cứ để như vậy, vài tháng là tiêu hết.
Khôi Nguyên biết, thật ra trong những lúc như thế này, một giải pháp tạm thời sẽ xoa dịu tâm hồn hơn là mưu lâu kế dài. Cậu chỉ cần thuận theo ý muốn của Nhi, dù sao trọ là của cậu, mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc thuê trọ, Khôi Nguyên đều có thể giải quyết.
Linh Nhi vừa trải qua một trận cãi vã đầy khó khăn với mẹ, mà đề nghị của Huy chẳng khác nào chặt đứt đường lui, ép Nhi quay về chịu trận. Khác với Khôi Nguyên, Huy đang suy xét cho Nhi trên phương diện bạn bè thay vì cố gắng làm hài lòng để chiều chuộng nó.
Là người có kinh nghiệm trong những trường hợp kiểu này, Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, thả cho cả ba một cái thang:
– Hay là để Hạt Tiêu lên ở tạm phòng tao một hôm, cân nhắc kỹ rồi mai quyết định sau nhé?
Huy nhận ra cảm xúc bất ổn của Nhi trước đống lời khuyên, nhanh chóng đồng ý. Hai thằng con trai lén lút trao đổi ánh mắt với nhau, Khôi Nguyên ra hiệu cho Huy không nên chất vấn Nhi quá nhiều vào lúc này. Huy biết lỗi, cậu áy náy vỗ vai Nhi rồi nói:
– Tao xin lỗi… Tao lo lắng hơi thái quá. Hay mình lên nhà nói qua qua về việc hôm nay, rồi ba đứa cùng tìm ra hướng giải quyết nhé?
Linh Nhi cắn môi như đang suy nghĩ điều gì đó. Đoạn con bé gạt tay Huy ra, lắc đầu:
– Không cần xin lỗi, mày nói đúng.
Khi một đứa con gái nhận lỗi về mình, Nguyên biết rằng sóng gió sắp đến. Song trái với suy nghĩ của cậu, Nhi nhấc điện thoại lên, chầm chậm nói:
– Nhưng mà tao có cách rồi. Tao sẽ thuê phòng này.
***
(Cả nhà lên TikTok nếu thích coi fanart chương này nhé)