Ôm Nhầm Thiếu Gia Giả Được Sủng Ái Mà Không Tự Biết

Chương 2: Thật ra anh hai vẫn luôn rất sủng cậu



Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị nhưng khi Nghiêm Thanh Viên về đến nhà, nhìn anh hai trầm tĩnh ngồi trên sô pha ở phòng khách, thân thể vẫn cứng đờ.

“Anh hai.” Nghiêm Thanh Viên đi chầm chậm đến trước mặt Nghiêm Trạch Thanh, hai mắt rũ xuống, ngón tay căng thẳng đan xen nhau vặn vặn, rõ ràng là dáng vẻ lương tâm cắn rứt.

Nghiêm Trạch Thanh trong nhà đứng thứ hai, năm nay 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học.

Tuy là sinh viên nhưng y lại không có dáng vẻ một sinh viên nên có, tây trang thẳng thớm không chút cẩu thả rất tương phản, lúc nào cũng đeo mắt kính không có độ, ánh mắt y quá sắc bén nên cần phải dùng kính để che bớt đi, nói dễ hiểu hơn là lạnh như băng*, làm người nhìn có cảm giác áp bách, không có lợi khi giao lưu làm quen, nên mới che giấu.

*Nguyên văn là 凉薄 (lương bạc) ý chỉ người quá lạnh lùng, lạnh như tản băng, đạm bạc với các mối quan hệ.

Nghiêm Thanh Viên cũng đã từng rất kiêng kị, vì không thể biết được suy nghĩ của anh hai, cứ cảm thấy anh hai âm trầm, cũng không thích y lắm.

Giờ mới hiểu được anh hai quản nghiêm như vậy là vì rất quan tâm, lúc hiểu được điều này Nghiêm Thanh Viên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, không hiểu anh hai, thậm chí chủ động xa cách y.

Bây giờ Nghiêm Thanh Viên bị bắt quả tang cũng không có chút xíu oán giận, cực kì ngoan ngoãn.

Nghiêm Trạch Thanh cũng phát giác hôm nay Nghiêm Thanh Viên không giống bình thường, nếu là ngày thường thì em trai nhỏ của mình nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt bất mãn, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có.

Rõ ràng vệ sĩ nói không có vấn đề gì, nhưng mà thái độ như bây giờ chẳng lẽ là chọc phải rắc rối lớn?

“Tự mình nói.” giọng nói Nghiêm Trạch Thanh mang theo cảm giác áp bách, “Nói rõ ràng.”

Nghiêm Thanh Viên dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, ngoan ngoãn báo cáo hành trình của hôm nay.

“Em hẹn Chu Hạ cùng ăn cơm trưa, chọn chuỗi nhà hàng của chúng ta, mặt tiền nhà hàng sạch sẽ, sẽ không ăn đến tiêu chảy.

Sau đó có chút thèm, muốn uống trà sữa, cùng Chu Hạ đi uống trà sữa, tiệm trà sữa tên là làm tốt một chút, cũng là chuỗi cửa hàng, em thấy rất sạch sẽ.”

Nghiêm Thanh Viên được nuông chiều từ nhỏ, dạ dày càng là kiều quý, ăn đồ dơ bẩn sẽ dễ bị đau bụng, hậu quả là đau cả đêm.

Nghiêm Trạch Thanh đối với cậu vì vậy cũng càng nghiêm hơn trong việc ăn.

Lúc này Nghiêm Trạch Thanh hơi rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Nghiêm Thanh Viên sống chung với anh hai của mình nhiều năm như vậy, cũng biết được những điều mình vừa báo cáo khiến anh hai rất vừa lòng.

“Ban ngày chúng em trò truyện, không có nội dung gì quan trọng hết, sau đó được xem một màn bắt ăn trộm, đi xem giải trí.”

Nghiêm Thanh Viên nói xong, buông tay xuống, thấp thỏm bất an chờ Nghiêm Trạch Thanh lên tiếng.

“Hết rồi?”

“Hết rồi ạ.” Nghiêm Thanh Viên chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi.

Nghiêm Trạch Thanh tùy ý gõ ngón tay lên tay vịn của sô pha, nâng đôi mắt nhìn đứa em trai mà mình yêu thương chiều chuộng.

“Người phụ nữ kia có làm em bị thương không?”

Người phụ nữ?

Nghiêm Thanh Viên suy nghĩ một chút, hình như đúng là có chuyện như vậy, người phụ nữ bị trộm túi lúc gấp gáp chạy tới đụng trúng không ít người.

“Không đau, một chút cũng không, anh không nói em cũng quên mất rồi.”

Nghe Nghiêm Thanh Viên nói vậy, Nghiêm Trạch Thanh cũng biết thật sự không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà…

Nghiêm Trạch Thanh vẫn không thả cậu đi.

Nghiêm Thanh Viên bắt đầu cảm thấy bất an, không phải chứ? Cậu chỉ nhớ bao nhiêu đấy thôi.

Không lẽ muốn cậu tự khai ra việc cậu đã ném máy nghe lén đi sao? Nhưng máy nghe lén là anh hai lén lút bỏ vào mà.

Thật ra Nghiêm Thanh Viên không biết anh hai nhà mình sẽ cài máy nghe lén vào người cậu, đều nhờ sách mới biết được việc này đó.

Kẹp vào trong miếng khăn giấy, Nghiêm Thanh Viên cảm thấy bản thân đúng là làm đến hoàn hảo*.

*Nguyên văn là 天衣无缝 (thiên ý vô phùng): (Áo trời không kẽ hở) ban đầu là chỉ quần áo của tiên nữ mặc không hề có khe hở. Sau này người ta dùng để chỉ những kế hoạch, những tác phẩm thơ văn, vv…cực kì nghiêm ngặt, không hề có bất kì sai sót thiếu sót nào cả.

“Hết rồi?” Nghiêm Trạch Thanh hỏi lại một lần nữa.

“Em không nên sau khi ăn xong liền uống trà sữa.” Nghiêm Thanh Viên nghĩ ngợi, rồi liếm khóe môi, “Cũng không nên đến nơi đang bắt trộm hóng xem, rất nguy hiểm có thể sẽ dẫn đến bị thương, anh hai ơi em sai rồi, về sau em không dám nữa.”

Khó hiểu nhìn em trai nhà mình đang trầm tư suy nghĩ muốn tìm xem bản thân đã xem nhẹ bỏ qua điều gì, thậm chí còn thành khẩn xin lỗi, Nghiêm Trạch Thanh như cố ý như vô tình cong khóe môi, rất nhẹ, thoáng qua vài giây.

Ngày hôm nay em trai đáng yêu hơn ngày thường rất nhiều.

Sở dĩ cứ thừa nước đục thả câu*, thứ nhất là vì muốn thử em trai nhà mình hôm nay vì sao lại khác so với thường ngày, thứ hai là vì…muốn xem nhiều vài lần sự đáng yêu của em trai nhà mình.

*nguyên văn là 卖关子 (bán nút thắt): Hỏi chị gu gồ thì chị bảo nghĩa là thừa nước đục thả câu.

Công việc quá mệt mỏi, chuyện nào cũng phiền phức, nhưng chỉ cần nhìn Nghiêm Thanh Viên một cái, liền cảm thấy xua tan đi bao mệt mỏi một cách khó hiểu, tâm tình cũng vì thế mà thoải mái hơn.

Có điều nếu là Nghiêm Thanh Viên của ngày thường, nhất định tức đến dậm chân đối với anh hai nhà mình.

Cho dù như thế nào thì cậu vẫn chỉ là một thiếu niên tới tuổi phản nghịch, bị quản nhiều sẽ cảm thấy phiền.

Nghiêm Trạch Thanh chờ em trai nhà mình tức giận, nhưng Nghiêm Thanh Viên lại không tức giận, điều này ngược lại làm y không yên ổn, sự xuất khác thường tất có yêu*.

*Nguyên văn là 事出反常必有妖 (sự xuất đến người, tất có yêu): Sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ.

Nhưng mà Nghiêm Thanh Viên không chỉ không giận, mà còn ngại ngùng cười.

Nay đã khác xưa, anh hai bây giờ làm cái gì nhất định đều có đạo lí!

“Đúng rồi, anh hai ơi, em còn mua một cái móc chìa khóa nè.” Nghiêm Thanh Viên không nghĩ tới không khí cứng đờ, lấy từ trong túi của mình ra một cái móc khóa, “Em cảm thấy cái móc khóa này người hoạt hình được in phía trên rất giống với anh hai á.”

“Giống anh?” Nghiêm Trạch Thanh hơi kinh ngạc, rũ mắt nhìn lại.

Móc chìa khóa được làm từ nhựa giá rẻ, lờ mờ có thể thấy được vết khắc hoa, bên trong là tấm card tượng người phim hoạt hình bĩu môi phồng má, mang mắt kính mặc tây trang, vẻ mặt không vui vẻ lắm, nhưng Nghiêm Thanh Viên vừa nhìn thấy liền coi trọng, cảm thấy rất đáng yêu.

“Đúng vậy, giống anh hai, đáng yêu, sau này em muốn mang theo trên người.” Bây giờ mỗi bộ sưu tập đều là kỷ niệm đáng quý trong tương lai, Nghiêm Thanh Viên xúc động nói.

Nghiêm Trạch Thanh cái móc khóa nhỏ kỳ quái, tuy rằng không biết rốt cuộc giống chỗ nào, nhưng kỳ diệu là y lại vì điều này mà tâm tình đều mềm mại nhiều hơn.

“Em muốn mang theo anh hai bên người?” Nghiêm Trạch Thanh trêu chọc nói.

“Đúng vậy, anh hai giống như bùa hộ mệnh của em.” Nghiêm Thanh Viên ngồi bên cạnh Nghiêm Trạch Thanh, duỗi tay ôm lấy eo đối phương, dựa lên vai y làm nũng, “Sau này mỗi ngày em đều báo cáo mọi chuyện với anh được hông?”

Nghiêm Trạch Thanh rung động trong lòng, không nhịn được khẽ vỗ về đỉnh đầu Nghiêm Thanh Viên, nhưng bởi vì cảm giác chạm vào tóc mềm mại quá thoải mái nên đã xoa một ít, “Em sao thế?”

“Không có gì, chỉ là muốn ở cùng anh hai nhiều thêm một chút.”

Nghiêm Thanh Viên mấp máy môi, đây là khoảng thời gian cuối cùng có thể công khai muốn được an ủi!

Sau này nếu không có việc gì thì chụp hình nhiều chút, làm kỉ niệm.

“Được.” Nghiêm Trạch Thanh hưởng thụ sự thân mật của em trai, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng giờ đây đều thành nhu hòa.

Nghiêm Thanh Viên vừa là thương cảm vừa là vui vẻ, tóm lấy anh hai cọ lên cọ xuống, làm Nghiêm Trạch Thanh quên luôn hỏi việc mất máy nghe lén.

Nhưng mà ở khoảnh khắc mà Nghiêm Thanh Viên không chú ý tới, trong tay Nghiêm Trạch Thanh xuất hiện một tờ giấy.

Nghiêm Thanh Viên giương mắt nhìn tờ giấy nháy mắt sắc mặt đột nhiên cứng đờ.

Cậu…cậu tìm người trích sao giấy*!

*Hình như nghĩa là sao chép đoạn trích từ bản gốc ra.

Vì sao lại thành tới tay anh hai!

Cái tên Chu Hạ không đáng tin kia đem giấy đưa tới sao?

Đợi đã…không phải tờ giấy đã bị cậu lấy về rồi sao?

Lúc ấy chỉ lo đi xem kim cương, cái đầu ngốc của bản thân hoàn toàn không nhớ rõ chi tiết!

“Cái…cái này…” Nghiêm Thanh Viên bởi vì hoảng loạn nên sắc mặt đột nhiên đỏ lên, trên làn da nhiễm một tầng hồng hồng, vào mắt Nghiêm Trạch Thanh lại là rất đáng yêu.

“Vệ sĩ đưa cho anh, nói là rất thú vị.” Nghiêm Trạch Thanh thuận miệng nói.

Lúc y nhìn thấy tờ giấy cũng không nghĩ nhiều, đều là những từ miêu tả có giới hạn và phân đoạn không đều, em trai nhà mình thích mấy câu nói này?

“Là…là…” Nghiêm Thanh Viên thật sự rất ngượng ngùng, lại không giỏi nói dối, nửa ngày mới ấp úng nghẹn ra một câu, “Em…em chỉ là tùy tiện viết chơi, chơi…chơi thôi.”

Nghiêm Trạch Thanh nhướng mày, bình tĩnh nhìn lại văn bản ban đầu y cho là vô nghĩa.

Em trai y viết.

Nhìn kĩ xem còn rất có tài.

Cuối cùng quay đầu nhìn Nghiêm Thanh Viên nói: “Viết cũng không tệ.”

Nghiêm Thanh Viên: “???”

“Rất thú vị, vài câu ít ỏi cũng có thể làm nhân vật trở nên sôi nổi, Viên Viên của nhà chúng ta rất có thiên phú viết văn.”

Nghiêm Thanh Viên: “?!”

“Nếu đã yêu thích không bằng phát triển một chút, có thành phẩm, anh hai cho em một nhà xuất bản, đầu tư kịch điện ảnh cũng được luôn.”

“Anh hai nói trái lương tâm như vậy, lương tâm của anh không cảm thấy đau sao?”

“Viên Viên của chúng ta vốn dĩ đã rất ưu tú mà, vì sao lại muốn lương tâm đau?” Nghiêm Trạch Thanh vẻ mặt nghiêm túc lời lẽ nói chính đáng, “Có người phản đối em à? Bảo hắn tới đây nói chuyện với anh.”

Nghiêm Thanh Viên nháy mắt muốn nước mắt lưng tròng, anh hai nhà mình hằng ngày khí phách như vậy giờ lại sủng em trai đến thế, không thể trách cậu luyến tiếc y được.

Ai chịu được chứ!

“Anh hai ơi, điện thoại của anh sáng rất nhiều lần rồi.” Nghiêm Thanh Viên co ro ngồi trên sô pha nhỏ giọng nhắc nhở.

“Ừm.” Nghiêm Trạch Thanh cầm lấy điện thoại, vừa xem người gọi vừa nói, “Tôi còn có công việc, cơm chiều tự mình ăn đi.”

“Ơ.” Nghiêm Thanh Viên nhìn theo anh hai nhà mình rời đi, chớp chớp đôi mắt, tâm trạng vui sướng của bản thân vừa rồi đột nhiên xuống dốc vì chỉ còn lại một mình ở đây.

Nghiêm Thanh Viên có hai người anh, Nghiêm Trạch Thủy và Nghiêm Trạch Thanh.

Anh hai nhà cậu cái gì cũng tốt, chỉ là ý muốn bảo vệ quá mạnh, nguyên nhân cụ thể thì Nghiêm Thanh Viên không nhớ rõ lắm, lờ mờ nhớ hình như có liên quan đến chuyện cậu bị bắt cóc lúc nhỏ.

Nghiêm Trạch Thanh có thiên phú với thương nghiệp ngang với Nghiêm Trạch Thủy, tốt nghiệp đại học một năm thì vào học tập trong tập đoàn sau đó đứng vững gót chân, hơn nữa không đua đòi, chỉ làm chức thư ký của Nghiêm Trạch Thủy.

Làm thư ký tuy rằng bận rộn hơn thư ký bình thường, nhưng cũng không giống như anh cả bận đến chân không chạm đất, anh hai vẫn có thời gian ngẫu nhiên rảnh rỗi tới quản cậu.

Nghiêm Thanh Viên biết hôm nay nếu bản thân đem máy nghe lén lấy ra, Nghiêm Trạch Thanh nhất định sẽ tức giận.

Nhưng mà Nghiêm Thanh Viên vẫn làm, cậu muốn tìm Cố Hãn Hải.

Năm ấy hắn thành niên 18 tuổi, sự việc bản thân là thiếu gia giả bị ôm nhầm sẽ bị phát hiện, Cố Hãn Hải sẽ được đón trở về.

Khi đó anh cả anh hai sẽ không còn là anh cả anh hai của cậu nữa, ba mẹ cũng không còn là ba mẹ của cậu.

Cuốn sách cậu đọc được lấy Cố Hãn Hài làm nhân vật chính, tuy rằng trong sách chưa nói, nhưng thiếu gia thật Cố Hãn Hải thân thế phức tạp, trải qua nhiều sóng gió, lúc phát hiện liền nhận sai đứa hắn về nhà, không thèm tiếp nhận trợ giúp từ trong nhà, tự mình dốc sức làm ra.

Không hổ là người Nghiêm gia chân chính, năng lực cùng nhân cách mị lực đều không hổ thẹn đối với những người sủng ái hắn.

Nghiêm Thanh Viên sau này tìn được rất nhiều tư liệu, mới miễn cưỡng tiếp thu bản thân thật sự là nguyên tội, chiếm đoạt cuộc sống của người khác, đoạt hạnh phúc của nhà người ta.

Cẩn thận nghĩ lại, Nghiêm Thanh Viên cậu lấy cái gì cùng người khác so đo.

Cùng là bạn bè cùng lứa, Cố Hãn Hải lại là con nhà người ta.

Cùng là bạn bè cùng lứa, Cố Hãn Hải vốn không nên gặp phải những việc cực khổ như vậy.

Nghiêm Thanh Viên năm nay 16 tuổi, còn có thể danh chính ngôn thuận ở chung với người nhà hai năm, những người khác bây giờ không được đến, ít nhất hiện tại không được.

Hai năm sau, cậu hẳn là đã điều chỉnh lại tâm tình yên ổn, có thể ngoan ngoãn bỏ của chạy lấy người, nhất định sẽ giống trong sách bất hòa đến làm trời làm đất.

Nghiêm Thanh Viên đã suy nghĩ có nên suy xét học tập đàng hoàng một môn nào đó để có tay nghề, không đến mức về sau lo được lo mất, kết cục thê thảm.

Nhưng hiện tại, hắn muốn gặp Cố Hãn Hải một lần, tiếp xúc một chút với kim cương lộng lẫy, cho dù như nào cũng muốn.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các đại gia cổ vũ.

<Tiểu kịch trường>

Viên: Chuyển khoản.

Chu Hạ: Tiểu thiếu gia làm sao vậy?

Viên: Đây là một nửa tài sản của tôi, chuyện này anh nhất định phải làm thỏa đáng!

Chu Hạ: Không cần thiết, thật sự không cần thiết.

Viên: Chuyển khoản x2.

Viên: QAQ nhiều như vậy, thật sự liền nhiều như vậy, một giọt giờ cũng không còn.

Chu Hạ:…

Hắn không phải có ý này.

Tiểu thiếu gia này cũng quá thành thật.

____

4/11/2022.

22:34:43.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.