Ôm Nhầm Thiếu Gia Giả Được Sủng Ái Mà Không Tự Biết

Chương 1: Hắn là kim cương lộng lẫy, mặt trời ấm áp



Ở khung cửa kính trong suốt trong tiệm trà sữa vắng người, có một thân hình cao gầy ngồi nhàn hạ trên salon, áo sơ mi trắng như tuyết, cổ tay áo xắn lên một cách lỏng lẻo, để lộ ra những đường cong đẹp trên cổ tay thon gọn, ngón tay thon thả thể hiện tuổi thanh xuân còn trẻ, hai tay bưng một ly trà sữa ấm nóng.

Những người đi đường đều không nhịn được nhìn về phía thiếu niên, thiếu niên trông rất đáng yêu, khuôn mặt vẫn còn trẻ còn, đôi mắt to tròn làm người khác liên tưởng đến động vật ăn cỏ nào đó mềm mại mảnh mai, cả người đều tản ra sự vô hại.

Lúc này ánh mắt của thiếu niên không chú ý bên ngoài, chỉ dừng lại trên người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, người đàn ông ngay lúc này cầm trên tay một tờ giấy, vẻ mặt cau có không vui lắm.

“Tiểu thiếu gia, Nghiêm tiểu thiếu gia của tôi, ngài cảm thấy con người tôi thế nào?” Chu Hạ nhìn thiếu niên Nghiêm Thanh Viên vẻ mặt ngây thơ trước mặt mình, trong miệng đều là sự cay đắng, “Ngài cảm thấy tôi có giống một họa sĩ không?”

“Không giống.” Nghiêm Thanh Viên thành thật trả lời.

“Vậy ngài cảm thấy, tôi có năng khiếu về mặt cảnh sát hình sự hay không?” Chu Hạ tiếp tục hỏi.

Nghiêm Thanh Viên lắc đầu.

“Đúng không!” Chu Hạ đem tờ giấy đặt trên bàn, mở lòng bàn tay ra, “Tôi là một phú nhị đại* bình thường, không có năng lực chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể lục soát toàn thành phố, cho dù có, với điều kiện ngài đưa ra, cho dù là tìm chuyên gia tới, hắn cũng thể tìm thấy được đâu!”

*Phú nhị đại: con của người nhà giàu.

Chu Hạ chỉ cảm thấy Nghiêm Thanh Viên đây là đang đùa hắn.

Đột nhiên gọi hắn ra nói là muốn tìm một người.

Nhưng những điều kiện liệt kê trên giấy là trò đùa gì vậy?

Nghiêm Thanh Viên ấm ức, nhìn về phía tờ giấy bản thân vắt hết óc tổng kết ra trên đó.

Chỉ thấy trên giấy viết:

‘Cố Hãn Hải lạnh lùng giống như băng sơn, mắt và lông mày sâu, thơ mộng và đẹp như tranh vẽ của núi rừng, bị hắn nhìn chăm chú cảm giác giống như được thiên thần an ủi, chỉ khi tiếp xúc với hắn mới biết được hắn không lạnh lùng như vậy, mà là một viên kim cương sáng trong, tỏa sáng rực rỡ nhất.’

‘Cố Hãn Hải giống như mặt trời ấm áp mùa đông, hắn sưởi ấm mọi thứ, những người bị thế giới lạnh lẽo này cuốn đi nhưng khi đến gần hắn lại như được mặt trời ấm áp này kéo về thế giới con người, có được sự cứu rỗi.’

……

“Dù sao, dựa theo cái này, kiểu gì cũng tìm được.” Nghiêm Thanh Viên chột dạ hút một ngụm trà sữa, ánh mắt mơ hồ.

“Kiểu này làm sao tìm được? Tìm kiểu gì? Chẳng khác gì tiểu thuyết rác rưởi của tác giả tiểu thuyết cấp ba ở quầy hàng rong, cậu tìm bừa trên web cũng có thể ra hình ảnh nữa đấy, kiểu này cũng có thể tìm được à?!”

Nghiêm Thanh Viên chột dạ: “Không phải vẫn còn cái tên sao?”

“Họ Cố hiếm thấy lắm sao? Hả? Hãn Hải tên này hiếm lắm à? Hả?!” Chu Hạ che cái đầu đang đau lại, không hiểu rốt cuộc tiểu thiếu gia được Nghiêm gia sủng ái đang quậy cái gì.

Không lẽ bất chợt có linh cảm muốn hắn đọc cuốn tiểu thuyết mình viết, rồi cố tình chơi đùa hắn chứ?

“Tiểu tổ tông ơi, ngài nói cho tôi biết rốt cuộc ngài muốn làm cái gì đi chứ?!”

Nghiêm Thanh Viên mếu máo: “Tìm người.”

“Nào.” Chu Hạ đang nói chuyện thì duỗi tay chân ra, lưng buông lỏng dựa vào ghế vào như sống không còn gì luyến tiếc, “Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta cứ ngồi lại ở đây, người kia có thể sẽ tự mình dâng tới cửa!”

“Không được.” Nghiêm Thanh Viên từ chối nói.

“Ngài cũng biết không được hả? Đầu óc như này không phải vẫn còn bình thường sao?” Chu Hạ chỉ cảm thấy thái dương càng ngày càng đau.

Nghiêm Thanh Viên cầm tờ giấy trên tay, cảm thấy rất ấm ức, đến trà sữa cũng không thèm uống để qua một bên.

Chu Hạ cảm thấy da đầu tê dại, tiểu thiếu gia đừng khóc nha?

Nghiêm Thanh Viên lại lắp bắp nói: “Còn…còn có manh mối khác, hắn, hắn…ba mẹ hắn chưa ly hôn thì ba hắn đã ở cùng người phụ nữ khác sinh con, mẹ hắn nghèo không có tiền, từ nhỏ đã bắt đầu làm công kiếm tiền rồi…”

“…” Chu Hạ giật giật khóe miệng, đây là gia đình có vở kịch máu chó gì vậy, “Tiểu thiếu gia, tôi có thể giới thiệu cho ngài mấy nhà xuất bản đáng tin cậy.”

Nghiêm Thanh Viên hoàn toàn trầm mặc.

Những sợi tóc mềm mại rủ xuống bên tai, như là cún con bị lạc, bộ dáng nhỏ nhắn như là gặp phải chuyện rất ấm ức làm cho người ta thương tiếc.

Người ngồi xung quanh và người đi qua đường đều nhịn không được nhìn qua, không những vậy còn nhìn Chu Hạ bằng ánh mắt trách cứ, giống như là chỉ trích hắn vì sao lại ăn hiếp một đứa trẻ.

Không thể tức giận không thể tức giận, có lẽ lúc này anh hai đang xếp người bảo vệ tiểu thiếu gia nên đang theo dõi.

Hắn chỉ cần có động tác muốn trực tiếp đi báo cáo, đến lúc đó anh hai của tiểu thiếu gia động chút tay chân, cha hắn có thể lột một tầng da của hắn.

“Ngài vì sao muốn tìm một người như vậy?” Chu Hạ hít một hơi thật sâu, xoa xoa lông mày.

“Không có gì.” Nghiêm Thanh Viên đáp.

Cậu cũng không biết nên nói như thế nào.

Cậu cũng đâu thể nói, cậu nằm mơ, trong mơ phát hiện cuộc sống hiện tại và tương lai của bản thân là được ghi lại từ trong sách.

Bản thân là một vai nam phụ phản diện trong sách, như một vai hề nhảy nhót, hay là một tiểu thiếu gia giả bị ôm nhầm.

Trong sách vai chính là thiếu gia thật, tên là Cố Hãn Hải, trong tương lai hắn sẽ trở về, dựa vào năng lực của bản thân tạo nên tương lai tươi sáng, người người ai nấy đều yêu thích hắn, ai ai cũng sủng hắn, đứng ở đỉnh cao, được tôn kính cùng sủng ái.

Lời này Nghiêm Thanh Viên biết không có cách nào nói ra được, bản thân cậu cũng cảm thấy mình bị bệnh tâm thần mất rồi.

Nhưng cố tình là cậu nhớ rất rõ ràng quyển tiểu thuyết kia, tờ giấy trên tay chính là dựa vào từng từ từng chữ trên sách viết ra, Nghiêm Thanh Viên một chữ cũng không viết sai.

“Tiểu thiếu gia, tôi không có cách, thật sự không được.” Chu Hạ mặt mày cau có, dùng chữ hình dung còn không bằng vẽ tranh ra cho rồi, ít nhất hắn có thể dựa theo đường nét trên tranh vẽ để tìm ra người kia.

Nghiêm Thanh Viên lặng lẽ đem trà sữa để xuống: “Tôi…”

“Người đâu người đâu, mau bắt lấy hắn, hắn là ăn trộm, hắn trộm ví tiền của tôi, người đâu rồi!”

Ngay khi Nghiêm Thanh Viên đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng la hét của người phụ nữ.

Nghiêm Thanh Viên quay đầu lại, một bóng dáng cao gầy chợt lướt qua mắt cậu.

Người kia đẹp trai anh tuấn, tứ chi thon dài, tuổi tác có vẻ không lớn lắm, tràn đầy tinh thần sáng ngời, trong lúc chạy trốn vô tình lộ ra vầng trán trơn bóng, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm, đôi mắt sắc bén, có một khoảnh khắc nháy mắt hiện lên sương mù mù mịt.

Nghiêm Thanh Viên trợn to đôi mắt, chỉ thấy người kia chân dài chạy vội phía dưới rất nhanh đã chạy xa, cậu không hiểu ra sao lại bỗng dưng đứng lên đuổi theo.

Người kia tố chất thân thể rất tốt, tốc độ vô cùng nhanh, hắn tóm lấy được quần áo của tên trộm từ phía sau dự định ấn trên đất, nhưng lại bởi vì quán tính đột ngột bị túm từ phía sau nên lưng của tên trộm túi ngửa ra sau ngã mạnh, đau đớn hét lên một tiếng.

“A a a!”

Nghiêm Thanh Viên vội vàng đuổi đến, cậu bất lực nhìn người con trai cậu bắt gặp được giơ cánh tay cao lên, tặng một đấm mạnh bạo cho tên trộm ví tiền, cánh tay có lực mạnh mẽ cùng đường cong tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời giống như ánh sáng rực rỡ, động tác của hắn nhanh như chớp, không thể nhìn theo kịp bằng mắt thường.

Chỉ bằng một đòn, tên trộm ví tiền sắp ngất đến nơi.

Từ xa, người phụ nữ bị ăn cắp ví tiền chen chúc vào đám đông bên trong, chen đến đẩy Nghiêm Thanh Viên một cái, Nghiêm Thanh Viên mới hoàn hồn.

“Cảm ơn, cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu, trong túi của tôi có rất nhiều đồ quan trọng.” Người phụ nữ vừa nói lời cảm ơn vừa nhìn thiếu niên với ý tứ không rõ, giống như có chút yêu thích.

Thế mà thiếu niên chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu, đồng tử* của hắn đen kịt sâu thẳm, lạnh như băng và lạnh nhạt, ánh mắt như có như không nhẹ nhàng lướt qua người phụ nữ kia, người phụ nữ những lời sắp nói ra đều bị nghẹn ở trong cổ họng, nhìn thái độ của hắn cũng không dám nói thêm lời nào.

* Đồng tử hay con ngươi là một lỗ nằm ở trung tâm của mống mắt cho phép ánh sáng đi qua và đi đến võng mạc. Nó nhìn có màu đen vì ánh sáng đi qua hoặc đã bị hấp thụ trực tiếp bởi các mô bên trong mắt hoặc hấp thụ sau khi bị phản xạ khuếch tán bên trong mắt và không thoát ra được qua đồng tử hẹp.

Thiếu niên im lặng từ đầu đến cuối, bàn tay túm lấy áo khoác của tên trộm, không biết nắm ở đâu đột nhiên xé rách, áo khoác chất lượng có tốt hơn mà vào tay hắn thì cũng giống như tờ giấy mỏng manh mà thôi, nháy mắt bị xé cái roẹt mở ra, từ trong đó rơi ra một đống ví tiền.

Thiếu niên làm xong thì đi lướt qua bên người tên trộm túi, tới chỗ đống ví bị rớt dưới đất tìm một chiếc ví màu xám đen, da đã bị sờn, chất liệu cũ kĩ, lật qua lại kiểm tra, lấy ra từ trong ví tiền một cái điện thoại di động cũ kĩ rẻ tiền người già hay dùng* đang thực hiện cuộc gọi.

*là cục gạch nghe gọi chọi.

“Tìm được rồi…ừm…” Giọng nói của thiếu niên cũng không trong sáng như độ tuổi, hơi trầm thấp, lạnh lùng rũ mắt nhìn ví tiền.

Dường như nghe được đầu dây bên kia nói gì đó, hắn nghiêng đầu kẹp điện thoại di động rồi mở ví tiền ra, đếm tiền mặt còn bên trong, đếm xong thì trả lời đầu dây bên kia.

Nghiêm Thanh Viên ngây ngốc nhìn hắn, hắn đang gọi điện với ai vậy? Ví tiền này có phải của người đầu dây bên kia không?

Thiếu niên nói chuyện, chớp mắt, lông mi dài nâng lên, như cố ý lại như vô tình nhìn về phía Nghiêm Thanh Viên.

Nghiêm Thanh Viên bị hắn nhìn, theo bản năng bắt đầu căng thẳng, không khỏi trợn tròn đôi mắt.

Thiếu niên nhìn Nghiêm Thanh Viên, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, vô ý thức đi về phía trước.

“Bạn học, cậu…” Người phụ nữ bị mất ví tiền lúc nãy ngăn trước mặt thiếu niên không cho hắn bước tiếp, giống như có gì đó muốn nói.

Lại thấy thiếu niên lúc này giống như bừng tỉnh khôi phục lại tinh thần, ánh mắt lập tức sáng rõ, hắn nhìn thoáng qua đống tiền lẻ trong tay cùng với chiếc điện thoại cũ kĩ không hợp với bản thân, vẻ mặt chợt lạnh, môi mấp máy, không nói một lời xoay người rời đi, từ bên trong đám người dần dần biến mất.

Nghiêm Thanh Viên không nhìn thấy thiếu niên có ý muốn đi về phía mình, bị thân thủ lưu loát và diện mạo tinh tế xuất sắc làm kinh sợ, ấp úng nói: “Kim…kim cương.”

Chu Hạ vẫn luôn đi theo sau Nghiêm Thanh Viên nghe vậy thì nhăn mày lại, đột nhiên nhớ tới mấy cái tư liệu về hắn làm cho buồn cười: “Đây là cái cậu nói đấy à, kim cương lộng lẫy, mặt trời nhỏ ấm áp?”

“…Tôi không biết, anh giúp tôi tra hắn.”

“Tiểu thiếu gia, không phải tôi nói, hắn như này thật sự không phải là mặt trời nhỏ ấm áp gì đâu, đó gọi là lửa cháy rực rỡ, đủ để đem người sống thiêu chết luôn rồi.”

Tuy tiểu thiếu gia không hiểu nhưng bản thân Chu Hạ lại hiểu, một đấm của thiếu niên kia, đấm vào điểm yếu, đấm người ta một phát tới mức ngất xỉu thì sao có thể gọi là hiền lành được.

Nghiêm Thanh Viên cũng cảm thấy là bản thân tìm nhầm rồi, rốt cuộc làm sao trên đời này có thể có chuyện trùng hợp như vậy được.

Nhưng nhớ đến cái nhìn của thiếu niên kia, Nghiêm Thanh Viên ma xui quỷ khiến hiện lên trong đầu suy nghĩ “chính là hắn”.

“Giờ…giờ đi hỏi thử tên của hắn đi.” Nghiêm Thanh Viên có chút do dự, nhưng cũng rất mong đợi.

“…được rồi.” Tốt xấu gì cũng nhìn được cái tướng mạo rồi, đỡ hơn phải tìm một người chỉ bằng vài từ trên giấy.

“Chu Hạ, chuyện này đừng làm cho người nhà tôi biết.” Nghiêm Thanh Viên đột nhiên nghiêm mặt nói.

Chu Hạ sắc mặt cứng đờ, xung quanh có vệ sĩ luôn theo dõi chặt chẽ có thể không biết sao?

“Yên tâm, máy nghe lén tôi đã ngắt rồi, vệ sĩ chỉ có thể nhìn chúng ta, không biết chúng ta nói gì đâu.” Nghiêm Thanh Viên nháy mắt nói.

Chu Hạ sắc mặt cứng đờ, cái quỷ gì vậy? Tiểu thiếu gia bị điên rồi hả?

________

4/11/2022.

13:26:54.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.