Mọi người vẫn luôn nói với nhau rằng mấy năm nay ăn tết chẳng còn không khí năm mới gì hết. Nhưng đối với Lâm Hác và Thẩm Niệm mà nói thì đây lại là năm đầu tiên hai người đón một năm mới tròn đầy viên mãn nhất.
Lâm Hác muốn dẫn Thẩm Niệm về nhà Vu Phượng Hà ăn tết, Thẩm Niệm căng thẳng quá chừng, trước khi lên đường còn dạo quanh phòng cả nửa ngày. Lâm Hác nhìn anh lơ tơ mơ đi đứng xem đụng trúng góc bàn liền vội vàng giữ người lại. Lúc lái xe Thẩm Niệm coi như còn tạm ổn, chờ đến lúc tới dưới lầu khu nhà của Vu Phượng Hà lại bắt đầu căng thặng đến dậm chân.
Mặc dù hiện tại xã hội đã khá là phóng khoán song Thẩm Niệm không biết liệu mẹ Lâm Hác có chấp nhận được chuyện tình yêu đồng tính hay không, huống chi Lâm Hác còn là con trai của cô. Cho dù bỏ qua vấn đề này thì quan hệ đặc biệt giữa anh và Lâm Hác cũng là vật cản rất lớn.
Bao nhiêu lo lắng của Thẩm Niệm đều viết cả lên mặt, trái lại Lâm Hác lại cảm thấy cực kì thú vị, bởi vì đó giờ Thẩm Niệm luôn là người rất giỏi giấu kín cảm xúc của mình. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ hồi hộp của Thẩm Niệm, Lâm Hác cảm thấy rất sinh động lại còn đáng yêu nữa.
Lâm Hác nắm tay Thẩm Niệm đi về phía cầu thang, nói: “Anh à, không cần lo lắng thế đâu, mẹ em rất tiến bộ. Trước đây em đã cho bà nhìn hình anh rồi, bà rất thích anh đấy.”
Thẩm Niệm vẫn không yên tâm nổi, nói: “Nhưng mà Tiểu Hác, hai chúng ta…”
“Mẹ em không biết quan hệ giữa anh và Lâm Lập, em cũng không có ý định nói cho bà ấy biết, em không muốn bà lại vì Lâm Lập mà đau buồn. Hơn nữa anh và Lâm Lập đều ly hôn cả rồi, anh hiện tại chính là người vợ xinh đẹp đứng chờ bên đường bị em vừa mới lên đại học lừa đi mất, có hiểu không?”
Thẩm Niệm bị cậu chọc cười, trả lời noi: “Ừm, anh biết rồi.”
Sự thật chứng minh lo lắng của Thẩm Niệm là dư thừa. Vu Phượng Hà từ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Niệm liền thích anh chết đi được, còn khen Thẩm Niệm đẹp trai mà tính cách cũng rất tốt. Về việc tuổi tác có hơi lớn ở trong mắt Vu Phượng Hà lại biến thành biểu tượng của người ổn trọng có được sự nghiệp thành công.
Trong lòng Vu Phượng Hà vui vẻ quá chứng, trên bàn cơm còn nói đùa với Lâm Hác: “Tiểu Hác, một Thẩm Niệm tốt như thế này, có phải là do con lừa gạt người ta vào trong tay không đấy.”
Lâm Hác và Thẩm Niệm nhìn nhau bật cười. Lâm Hác trả lời cô: “Còn không phải sao, ở trên đường lớn gạt về đó.”
Ăn xong bữa cơm tất niên, cả gia đình ngôi quây quần cùng nhau uống trà xem chương trình cuối năm, vỏ hạt dưa chất thành mấy ngọn núi nhỏ, vui vẻ nói nhảm cùng nhau mãi không dứt. Thấm thoát đã hơn mười hai giờ, cái cũ và cái mới sẽ bị loại bỏ và một cuộc sống mới sẽ được mở ra sau năm nay.
Vu Phượng Hà dọn dẹp một căn phòng, để hai người họ ở lại ngủ, Lâm Hác đi theo trải tốt ga giường. Đệm chăn đều là đồ mới, tự tay Vu Phượng Hà mua bông và vải về làm, Thẩm Niệm sờ đường kim mũi chỉ trên đó bỗng cảm thấy mũi chua xót.
Ban đêm hai vợ chồng Vu Phượng Hà đã ngủ say, Lâm Hác ở trong chăn ôm lấy Thẩm Niệm cùng ngắm pháo hoa. Giữa không khí lạnh lẽo ngoài cửa sổ là pháo hoa đỏ lửa nở rộ, tất cả đều khiến Thẩm Niệm nhớ đến cái khay pha màu ngày đầu tiên mình vừa học vẽ tranh ấy.
Lâm Hác không nhìn ngoài cửa sổ, cậu đang nhìn chăm chú vào đôi mắt Thẩm Niệm. Đôi mắt này như đêm đen ngoài kia, được điểm xuyến bằng pháo hoa, chiếu rọi bầu trời đêm nhỏ bé.
Trong phòng tắt đèn, ánh sáng từ pháo hoa hắt vào khiến căn phòng lúc sáng lúc tối, tiếng vật gì đó ngã xuống vang lên khe khẽ, dưới chăn là nụ hôn bị che khuất.
Chăn nệm mới được giặt sạch và phơi khô còn vương mùi bột giặt thoang thoảng và hơi ấm độc nhất vô nhị của ngôi nhà này. Thẩm Niệm được hương thơm và ấm áp trong căn phòng nhỏ này bao bọc lấy, khiến anh thoải mái chìm vào mộng sâu.
Trong mộng Thẩm Niệm quay trở về sân sau trong nhà hồi nhỏ của mình, anh ở đây chơi xích đu, xích đu càng đẩy cảng bay cao. Tới khi lên đến nơi cao nhất, Thẩm Niệm đưa tay muốn bắt lấy phong cảnh bên ngoài tường rào, xích đu bỗng hóa thành một con bướm, nó chở Thẩm Niệm bay lên. Con bướm mang Thẩm Niệm bay qua các bụi hoa, gai hoa hồng quẹt vào chân anh làm nó rớm máu, Thẩm Niệm muốn ngắt cành hồng nhưng con bướm bảo anh đừng dừng lại nơi đây. Bấy giờ trên trời bỗng đổ mưa to như trút nước, con bướm lại hóa thành một cây dù, Thẩm Niệm che dù chạy đến chân cầu vòng. Màn đêm dần dần buông xuống, Thẩm Niệm đứng giữa đất trời mênh mông vô bờ đuổi theo các vị tinh linh, các tinh linh nói với anh rằng hãy chạy tiếp về phía trước đừng quay đầu nhìn lại. Thời gian xoay vần, Thẩm Niệm vượt qua ngân hà, đến rồi vực sâu vạn trượng. Anh thả mình nhảy xuống, anh chợt rơi vào một lòng ngực quen thuộc.
*
Vào mùng mười Thẩm Niệm nhận được điện thoại của Lâm Lập, anh đã nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, hơn nữa còn luyện tập qua rất nhiều lần ở trong đầu phải nói chuyện thế nào với Lâm Lập nhưng bên kia điện thoại lại truyền đến một giọng nói xa lạ.
“Xin chào, xin hỏi ngài là người thân của Lâm Lập tiên sinh sao? Nơi này là cục cảnh sát xx, sáng hôm nay ngài Lâm Lập xảy ra tai nạn giao thông…”
Sau khi nhận điện thoại, Thẩm Niệm và Lâm Hác lập tức chạy tới bệnh viện, có vài vị bác sĩ và cảnh sát đang đứng chờ bên ngoài phòng mổ của Lâm Lập.
Cứu chữa vô hiệu, xin nén bi thương. Tám chữ tuyên bố cái chết của Lâm Lập.
Mấy ngày đầu năm Lâm Lập đều ở bên cạnh tình nhân trải qua, mãi đến mùng mười mới về nhà. Sau khi về đến nhà mới phát hiện cả Lâm Hác và Thẩm Niệm đều không ở trong nhà, mà rất nhiều đồ đạc của Thẩm Niệm lại biến mất, sau đó ông ta nhìn thấy lá thư được đặt trên đầu giường. Lâm Lập tức nổ phổi, đang muốn lái xe đi tìm Thẩm Niệm nhưng lúc này sớm không đến muộn không đến một vị tình nhân cũ của ông ta tìm đến nhà. Người phụ nữ nói mình đã mang thai, yêu cầu Lâm Lập chịu trách nhiệm, lúc ấy Lâm Lập còn đang nổi giận liền đẩy người phụ nữ ra muốn lái xe rời khỏi. Người phụ nữ như phát điên giữ chặt Lâm Lập, Lâm Lập chê cô nàng phiền phức liền nhét luôn cô nàng vào trong xe. Trên xe người phụ nữ khóc lóc hỏi Lâm Lập muốn đưa cô ta đi đâu, Lâm Lập tức giận đên tăng huyết áp, nghiến răng bảo muốn mang cô ta đi phá thai. Người phụ nữ bị chọc tức, lao đến giật lấy tay lái, la hét muốn chết cùng với Lâm Lập.
Xe Mercedes-Benz mất kiểm soát lao vụt tới bên ven đường, kết quả đâm đến nát vụn, trong xe cũng hoàn toàn không có động tĩnh nào. Lúc Lâm Lập được đưa đến bệnh viện đã rất nguy kịch, người phụ nữ bị sảy thai nhưng giữ lại được một mạng, bây giờ còn đang hôn mê được người giám sát.
Lâm Hác đối với cái chết của Lâm Lập không có bao nhiêu cảm xúc, thậm chí cậu còn kinh ngạc phát hiện mình vì Lâm Lập chết đi mà như được giải thoát. Mặc dù Thẩm Niệm không yêu Lâm Lập nhưng vẫn có phần tự trách với cái chết của ông ta, nhưng mà nhiều hơn chính là thở dài. Đời này Lâm Lập dựa vào phụ nữ mà trèo lên, sau đó lại vứt bỏ các cô, kết quả lại chết trên tay một người tình nhân, cũng coi như báo ứng. Khi Vu Phượng Hà nhận được tin tức khá là bình tĩnh, chỉ nói ông ta đáng đời.
Sau khi Lâm Hác và Thẩm Niệm lo liệu xong hậu sự cho Lâm Lập thì đến bệnh viện xem người phụ nữ kia, bọn họ chủ động chịu toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. Lâm Lập ra đi một cách dứt khoát nhưng lại để một đống rắc rối ở lại. Tất cả thời gian nghỉ đông còn lại của Lâm Hác đều bận rộn dùng để xử lý những chuyện này, Thẩm Niệm thì ôm đồm công việc của công ty, thậm chí sau khi Lâm Hác khai giảng rất lâu hai người vẫn chưa thể gặp nhau được một lần.
Lâm Hác cũng không muốn cuộc sống quá mức bận rộn, cuộc sống mơ ước của cậu là có thể làm việc ở trong một công ty mình yêu thích, còn Thẩm Niệm sẽ mở một phòng vẽ tranh. Mỗi ngày sau khi tan làm, Lâm Hác sẽ đến phòng vẽ tranh đón Thẩm Niệm, hai người có thể về nhà hoặc tìm một nhà hàng hẹn hò, đêm về họ có thể trò chuyện cùng nhau, sau khi thân mật thì ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Đến thứ bảy thì đi thăm Vu Phượng Hà, kì nghỉ dài thì cùng nhau đi du lịch.
Liên quan đến nhà, Thẩm Niệm đã vô số lần ảo tưởng và ước mong. Trong mộng những cái đó có sô pha mềm mại, có ánh đèn vàng ấm áp ở phòng khách, trong phòng bếp có bày một chiếc bàn ăn trắng tinh. Mãi đến khi gặp được Lâm Hác, Thẩm Niệm mới phát hiện, coi như không có những vật trang trí đó, chỉ cần có người đó ở thì căn nhà sẽ trở nên trọn vẹn.
Bởi vì không thể biết trước được tương lai nên chúng ta mới có thể cùng nhau vẽ lên khung cảnh thuộc về nhau đó.
– Hoàn chính văn –