Sinh nhật của Lâm Hác luôn vào rất gần thời điểm cuối năm, sinh nhật năm nay vào hai ngày trước năm mới đến.
Lâm Hác chưa từng chờ mong đến sinh nhật, bởi vì từ trước tới nay chẳng có ai vui mừng vì ngày cậu sinh ra. Nhưng sinh nhật năm nay đối với Lâm Hác có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, năm nay cậu lên đại học, tìm được mẹ ruột chân chính, lại còn chính thức yêu đương với Thẩm Niệm.
Vu Phượng Hà đã sớm liên lạc với Lâm Hác nói cậu hôm sinh nhật đến tiệm cơm để mọi người cùng nhau chúc mừng, Lâm Hác mượn cớ năm mới cũng chỉ cách đó hai hôm nên có gì để đến ngày đó rồi cùng nhau tụ họp. Vu Phượng Hà đồng ý, đồng thời còn dặn dò cậu nhất định phải dẫn Thẩm Niệm tới.
Lâm Hác muốn trải qua ngày sinh nhật này với Thẩm Niệm. Đêm hôm sinh nhật 17 tuổi, Lâm Hác liếc nhìn Thẩm Niệm một cái liền đóng sập cửa bỏ đi. Sinh nhật 18 tuổi, cậu đè Thậm Niệm ra. Sinh nhật 19 tuổi, cậu và bạn bè cùng nhau quẩy hết ba ngày hai đêm còn chưa về, lúc trở về trên bàn có đặt một chiếc bánh kem mà Thẩm Niệm chuẩn bị cho cậu, chỉ là bánh kem đã hư rồi.
Sinh nhật tuổi 20, Thẩm Niệm chuyến đến căn nhà Lâm Hác thuê, ngày hôm nay hai người họ cùng nhau mừng sinh nhật.
Lâm Hác nói: “Thẩm Niệm, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cùng em đón sinh nhật, trước ngày gặp được anh em xưa nay không cảm thấy sinh nhật của mình có gì đáng để chúc mừng, là anh giúp em tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Hơn nữa hai ta còn phải chúc mừng mình yêu nhau, chúc mừng chúng ta sống chung!”
Thẩm Niệm nói: “Còn phải chúc mừng chúng ta tự do.”
Lâm Hác do dự một hồi, vẫn hỏi ra: “Lâm Lập có phải ông ta…”
Thẩm Niệm biết cậu muốn hỏi điều gì, liền trả lời cậu: “Có lẽ ông ta đã biết rồi, nhưng mà cái này không quan trọng. Đơn ly hôn anh đã để lại cho ông ta, gần đây có lẽ ông ta đang bận chuyện khác nên chưa xem qua, tạm thời sẽ không để ý đến hai ta.”
Lâm Hác rất ngạc nhiên, hóa ra những ngày vừa rồi Thẩm Niệm bận rộn làm chuyện này. Thẩm Niệm đơn phương ly hôn, bên phía Lâm Lập không thể nào đồng ý nhanh như vậy được. Coi như Lâm Lập đồng ý, bên chỗ Thẩm gia kia cũng là một vấn đề.
Thẩm Niệm nhìn Lâm Hác lo lắng, cầm tay cậu nói: “Không cần lo lắng, bên phía Lâm Lập không có vấn đề gì. Còn bên nhà anh đó, bọn họ từ lâu đã không quan tâm anh nữa, cho dù anh sống hay chết thì bọn họ cũng không để ý đến. À đúng, có lẽ em còn chưa biết, tình nhân của Lâm Lập mang thai, những ngày vừa qua vẫn luôn chạy đến nhà gây chuyện.”
Lâm Hác chẳng quan cái gì tình nhân, cậu đau lòng Thẩm Niệm, cậu ôm lấy Thẩm Niệm giống cái cách mà anh đã từng ôm cậu vô số lần trước đây, nói: “Bọn họ không cần anh cũng không sao cả, em cần. Thẩm Niệm, anh bây giờ đã là người có mái nhà riêng.”
Thẩm Niệm cười khẽ một tiếng bên tai Lâm Hác nói: “Ừm! Anh có em, anh có nhà.”
Hai người ôm ấp an ủi nhau trong chốc lát, Thẩm Niệm bỗng nhiên nhớ tới một việc: “Tiểu Hác, anh chuẩn bị cho em một món quà, anh đi lấy cho em xem.”
Nói xong, Thẩm Niệm lên phòng để quần áo, một lát sau anh cầm theo một cái ống đựng giấy.
“Lúc trước em nói muốn anh vẽ cho em một bức tranh về mình, anh đã nghĩ phải vẽ em trông như thế nào đây. Anh suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc đã tìm được.”
Thẩm Niệm mở bức tranh ra, Lâm Hác nhìn thấy trên bức tranh vẽ mình. Trong bức tranh là Lâm Hác đang che dù đứng dưới khung cảnh mưa rơi rả rích, cậu mặc bộ đồ hôm tỏ tình ấy nở nụ cười thật tươi.
Lâm Hác hỏi: “Là em trong ngày tỏ tình đó sao?”
Thẩm Niệm trả lời: “Đúng vậy, ngày đó em từ trong mưa chạy về phía anh, nói với anh rằng em yêu anh. Đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh.”
Lâm Hác hôn anh, vừa cười hỏi: “Thế nhưng hôm đó em đâu có cầm dù theo, tại sao anh lại vẽ em che dù vậy?”
Thẩm Niệm nói: “Vì anh không muốn em mắc mưa.”
Lý do này làm Lâm Hác bất ngờ, lúc nào Thẩm Niệm cũng vô tình khiến Lâm Hác kinh hỉ và cảm động.
“Tiểu Hác, em… có muốn nghe chuyện cũ của anh không?”
“Muốn, chuyện liên quan đến anh em đều muốn biết.”
Đó có thể là một câu chuyện dài, Lâm Hác để Thẩm Niệm tựa trên vai mình, sau đó lắng nghe anh từ từ kể.
“Hình như là vào năm mười mười bốn tuổi thì anh phát hiện hóa ra mình là người đồng tính. Khi đó mọi người còn chưa nghĩa thoáng về tình yêu đồng tính như bây giờ, đồng tính cũng không được phép đăng ký kết hôn. Gia đình anh thuộc kiểu truyền thống, vì vậy anh vẫn luôn giấu diếm người trong nhà, mãi cho đến đại học.”
“Lúc học đại học, anh đến nơi khác đi học, lúc đó ở trong trường có một người cũng đến từ thành phố nơi anh sống, cậu ta bảo bọn anh là đồng hương thế nên luôn chủ động đến tìm anh nói chuyện, còn giúp đỡ anh rất nhiều.”
“Không phải có câu nói lâu ngày sinh tình (lửa gần rơm lâu ngày cũng bén) sao. Ở cạnh nhau một khoảng thời gian, anh phát hiện mình có tình cảm cao hơn mức bạn bè với người đó, nhưng anh không dám nói ra vì sợ cậu ta ghét bỏ.”
“Khi nói chuyện trên trời dưới đất anh sẽ giả vờ vô tình tham dò thái độ của cậu ta về chuyện tình yêu đồng tính, cậu ta luôn miệng nói không ngại đồng tính, anh liền tin là thật. Có đôi khi cậu ta sẽ nói rằng Thẩm Niệm cậu thật dễ nhìn, so với nữ sinh khác còn xinh đẹp hơn. Cậu ta nói Thẩm Niệm tính cách cậu thật tốt, nếu tôi có một người bạn gái giống vậy thì tốt quá. Vào thời điểm đó anh bị sự dịu dàng che mờ mắt, ma xui quỷ khiến tỏ tình với cậu ta.”
“Anh rất sợ, khi anh bảo nói đùa thôi thì người đó vậy mà lại đồng ý. Sau đó hai bọn anh bắt đầu hẹn hò. Sau này khi anh nghĩ lại, lúc đó làm sao có thể gọi là hai người yêu nhau được. Cậu ta trước giờ đều không hôn anh, cũng không chạm vào anh, có đôi khi anh bị cậu ta trêu chọc đến, cậu ta cũng chỉ cách quần áo sờ anh hai cái rồi thôi, còn cười nhạo anh.”
“Anh khi ấy đúng là kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu ta, cậu ta nói muốn thứ gì thì anh sẽ nghĩ mọi cách mua cho bằng được. Có một lần anh dẫn cậu ta về nhà, anh nói với người nhà đây là bạn bè của mình, khi đó anh còn trộm mừng vì dẫn cậu ta về gặp gia đình. Ngày hôm sau cậu ta bảo có việc bận phải về trường học một chuyến, không cho anh đi theo, anh liền để cậu ta đi. Kết quả ngày hôm đó nhà anh mất trộm, tất cả tiền và một ít tài liệu quan trọng cất trong két sắt nhà anh, còn có toàn bộ những thông tin tài liệu cơ mật lưu trong máy tính cha anh đều bị trộm hết cả.”
“Nhà anh báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát đã bắt được kẻ trộm, chính là cậu ta. Lúc đó cậu ta bị bắt lại tay còn mang còng, cậu ta quỳ xuống cầu xin anh, anh không biết phải làm thế nào nữa. Kết quả cậu ta quay sang mắng anh, cậu ta mắng anh vô dụng, mắng anh…đồ đồng tính ghê tởm, còn nói rất nhiều câu khó nghe. Khi đó cha anh tức giận đến tái cả mặt, trở về thì đánh anh một trận.”
“Người trong nhà sau khi biết anh là đồng tính thì chê anh làm mất mặt, nhốt anh lại, còn đưa anh đến bệnh viện tâm thần điều trị. Anh còn chưa học xong đại học đã bị đưa ra nước ngoài. Sau này khi anh trở về nước, người nhà vẫn mãi không chịu chấp nhận anh, anh trở thành củ khoai lang bỏng tay. Chính vào lúc đó, Lâm Lập đến nhà anh, nói đồng ý cưới anh, điều kiện là hợp tác cùng Thẩm thị. Người nhà anh không xem trọng Lâm Lập thời điểm đó nhưng có thể vứt bỏ anh lại hợp với ý bọn họ. Vậy nên anh liền trở thành một món hàng kém chất lượng gả cho Lâm Lập.”
“Bây giờ nghĩ trở lại, cái tên bạn trai cũ đó không hề yêu anh, nếu không thì làm sao ngay cả một cái ôm hay một nụ hôn cũng không cho anh.”
“Thật ra sau khi gả cho Lâm Lập anh đã từng từ bỏ hy vọng, nghĩ rằng mình cứ trốn tránh như vậy hết một đời. Nhưng anh không ngờ rằng mình sẽ gặp được em.”
“Tiểu Hác, lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở trong căn nhà đó anh đã cảm nhận được hai chúng ta là cùng một kiểu người. Anh biết mình phá nát gia đình của em, vậy nên cho dù ban đầu em rất căm thù anh, anh cũng không cách nào chán ghét em. Anh cảm thấy mình ghê tởm, mỗi lần làm cùng em cũng khiến anh ngày càng trầm mê, bởi vì em là người đầu tiên, người đầu tiên nguyện ý ôm lấy anh. Em sẽ mắng anh, hôn anh, sẽ ghét anh rồi lại khóc lóc cầu xin anh đừng rời xa. Em khiến cho anh phát điên rồi lại khiến anh không thể kiểm soát được bản thân.”
“Có lúc anh sẽ nghĩ bản thân rất hèn hạ, nghĩ rằng có phải em bị anh mê hoặc hay không, có phải em…”
“Thẩm Niệm!” Lâm Hác lên tiến cắt ngang lời Thẩm Niệm, Thẩm Niệm nhìn ra hiện tại cậu đang tức giận.
Lâm Hác nghe thẩm Niệm kể về quá khứ của mình, nghe anh kể những người kia làm tổn thương anh ra sao, Thẩm Niệm rất bình tĩnh kể lại nhưng cậu lại cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Lâm Hác nhìn vào mắt Thẩm Niệm, nói: “Em yêu anh là lựa chọn của chính em, em không cho phép anh hoài nghi bản thân, anh vốn dĩ chẳng biết mình tốt như thế nào.”
Thẩm Niệm biết mình nói sai, vội vàng nhướn người hôn lên cẳm Lâm Hác, nói: “Tiểu Hác, anh sai rồi. Anh không nên tự coi nhẹ bản thân, anh yêu em giống như em cũng yêu anh vậy.”
Cơn giận trong lòng Lâm Hác đã bị nụ hôn của anh làm cho bay biến nhưng cậu vẫn làm bộ tức giận nói: “Biết sai rồi? Biết sai thì làm sao? Hôn một cái là đuổi em đi à?”
Thẩm Niệm nóng nảy, mừng sinh nhật với cậu mà còn khiến người ta khó chịu, anh hối hận muốn chết. Thẩm Niệm tự biết đuối lý đành phải ôm chặt lấy cánh tay Lâm Hác, lấy lòng nói: “Vậy em nói đi, muốn phạt kiểu gì anh đều nghe lời em hết.”
Lâm Hác đạt được mưu đồ, lập tức cười hì hì nhào tới, đè Thẩm Niệm xuống nói: “Vậy anh gọi thử một tiếng chồng ơi em nghe xem nào.”
“…”
“Không gọi được thì thôi, đi ngủ đi.”
“Chồng… chồng ơi.”
Bẹp, Lâm Hác hôn một cái bẹp lên mặt Thẩm Niệm, nước bọt lóng lánh bị Lâm Hác dùng môi chùi đi.
Lâm Hác bế ngang Thẩm Niệm lên đi vào phòng ngủ, vẫn không quên nói vài lời xấu hổ chọc anh: “Vợ ngoan lắm, đêm nay chồng sẽ thương anh nhiều thêm mấy lần.”
Thẩm Niệm bị lột sạch ném lên giường, cặp mông tròn trĩnh vểnh cao thuận tiện cho Lâm Hác nới lỏng lối đi nhỏ. Ngón tay Lâm Hác luôn luôn mang theo ý xấu chọc sâu vào điểm mẫn cảm kia của anh, trêu chọc anh thoải mái đến nổi nhỏ giọng rên rỉ khiến Lâm Hác nghe thấy mà phần dưới dựng đứng hết cả lên.
Lâm Hác cởi áo, bên dưới vẫn mặc quần jean, cậu cố ý đè lên để dương v*t cách lớp quần jean ma sát khe mông Thẩm Niệm. Lâm Hác rất thích mặc quần dài ma sát hai cánh mông tròn vo của anh, cặp mông của Thẩm Niệm hệt như hai quả đào tươi mọng, không chỉ co dãn tốt còn để lại vệt đỏ mỗi khi ấn xuống. Lâm Hác vừa dùng vật cứng rắn cương cứng cọ anh vừa dùng hai tay xoa bóp cặp đào tươi mọng, xoa bóp đã đời rồi lại dùng tay vỗ nhẹ lên nó, loại đau đớn nhẹ nhàng này càng kích thích sự hưng phấn của Thẩm Niệm.
Cả người Thẩm Niệm trắng nõn lóa mắt, duy nhất cặp mông vểnh cao kia bị chơi đến đỏ bừng. Nước quả từ giữa đào non men theo đường cong chảy xuống. Lâm Hác cởi quần, tự dùng tay vuốt ve dương v*t của mình trong khi cậu dùng ánh mắt dâm loạn trên cặp mông đỏ rực giúp mình trợ hứng. Thẩm Niệm đáng thương chờ nửa ngày, cặp đào tươi mát cũng sắp lạnh cũng không thấy người kia tiến vào, anh quay đầu lại nhìn, tên nhóc đó thế mà lại nhìn mông anh rồi tự thủ dâm. Rõ ràng đầu nấm chỉ cách tâm hoa có vài centimet nhưng người kia nhất định không chịu đâm vào.
Thẩm Niệm bị dục vọng giày vò làm lòng ngứa ngáy, anh nâng cao mông lên, rốt cuộc đã cọ đến đỉnh quy đầu nhưng Lâm Hác cố ý trêu anh nên lại kéo dãn khoảng cách của đầu nấm khỏi tâm hoa đang mời gọi. Thẩm Niệm sốt ruột song anh biết Lâm Hác đây là đang tức giận vì lời nói khi nãy của anh, không còn cách nào chỉ có thể dỗ thôi.
“Chồng ơi… Chồng ơi, mau tiến vào đi.” Anh vừa nói vừa không biết xấu hổ banh rộng hai chân, phơi bày tâm hoa một cách trọn vẹn trước mặt Lâm Hác.
Hai tiếng chồng ơi khiến thân dưới Lâm Hác càng thêm nóng bừng, cậu hết giận, rộng lượng cầm lấy dương v*t đâm vào giữa đóa hoa đang chảy đầy mật ngọt của Thẩm Niệm, sau đó nhìn đóa hoa mở rộng dần dần nuốt lấy dương v*t của mình. Đóa hoa trống trải lập tức bị lấp đầy, vách thịt bao xung quanh dương v*t co rút ôm khít.
Khi Thẩm Niệm quen với dị vật xâm nhập liền lắc lắc cặp mông, nói: “Chồng ơi, có thể di chuyển rồi.”
Lâm Hác nghe thấy rất vui vẻ, kéo mặt Thẩm Niệm quay lại hôn anh. Đầu lưỡi Lâm Hác ở trong khoang miệng Thẩm Niệm quấy phá, anh bị cậu hôn sâu chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ưm ưm, phía dưới lại càng chảy nhiều nước hơn, Lâm Hác nắm chặt lấy vòng eo của Thẩm Niệm, bắt đầu đưa đẩy vùng hông một cách mãnh liệt.
dương v*t ra ra vào vào trong động hoa, kéo ra rất nhiều mật ngọt, tiếng nước vang lên ọp ẹp truyền vào trong tai Thẩm Niệm càng làm cho anh thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Lâm Hác rất thích tư thế đâm vào từ phía sau này, bởi vì ở tư thế này cậu có thể dễ dàng chọc sâu vào bụng dưới của Thẩm Niệm khiến nó nhô lên một khối nhỏ. Bàn tay to của Lâm Hác nhẹ nhàng phủ lên bụng dưới của Thẩm Niệm vuốt ve, cảm nhận nơi nhô lên kia mỗi khi cậu tiến sâu vào.
“Niệm Niệm, một lát nữa em bắn hết vào trong anh có được không?” Lâm Hác vừa nói vừa điều chỉnh động tác vuốt ve nơi gồ lên ấy.
“Được, chồng…ưm…bắn thật nhiều…cho anh…a…ha…ha…”
Lâm Hác được những lời này lấy lòng, mạnh mẽ đâm rút mấy chục cái chuẩn bị xuất tinh. Cậu sờ bụng dưới của Thẩm Niệm, bờ môi ở trên lưng Thẩm Niệm dạo chơi gieo xuống từng nốt chu sa đỏ tươi.
“Niệm Niệm, vợ ơi, vợ ngoan, lại kêu vài tiếng nào.”
“Ưm…chồng ơi, chồng ơi…a…a…ưm…bắn, chồng mau bắn vào trong đi! A…chồng ơi!”
Lâm Hác không để rơi một giọt bắn tất cả vào trong mông Thẩm Niệm, song cậu vẫn chưa dừng lại mà đâm chọc thêm vài lần, tất cả đều hướng thẳng vào điểm mẫn cảm kia của Thẩm Niệm. Thẩm Niệm không tài nào chịu nổi loại kích thích này, bị cậu chịch cho lên đỉnh, khóc kêu bắn ra.
Lâm Hác lật người Thẩm Niệm lại, sau đó kéo đôi chân thon dài trắng nõn của anh gác lên vai mình. Lâm Hác nắm lấy phần đùi non mịn, bắt đầu trồng từng hàng dâu đỏ lên trên mảnh đất mềm mại ấy. Sau khi trồng đủ rồi lại banh rộng hai cặp đào tiên đang nuốt lấy dương v*t của mình ra. Nụ hoa bị chịch mở rộng, cánh hoa ma sát đến đỏ bừng.
Thẩm Niệm bị dục vọng khuất phục, hai mắt khép hờ nằm trên giường nhỏ giọng rầm rì. Anh liếm ướt ngón tay mình, dùng ngón tay dính nước bọt xoa lên hai đầu nhũ hoa, thế nhưng tự mình sờ lại chẳng đủ thoải mái, vì vậy anh mở to hai mắt trước ánh nhìn chăm chú của Lâm Hác ưỡn ngực nói: “Chồng ơi, hút hút sữa.”
Lâm Hác nghe thấy mỉm cười: “Cục cưng, sao lại dâm thế này. Muốn chồng mút đầu v* cho anh sao?”
“Muốn…”
Lâm Hác xấu xa trêu anh: “Anh phải mang thai bị căng sữa thì chồng mới có thể giúp anh hút sữa được.”
Chẳng rõ Thẩm Niệm là thành khẩn chuộc lỗi hay là bị chịch đến choáng váng rồi, anh hơi giật mình hỏi: “Vậy chồng, làm cho anh mang thai… Sau đó…bú sữa anh.”
Lâm Hác không nhịn nổi nữa thốt ra một câu nói tục: “Cái đệt, hôm nay anh đừng mong em sẽ tha cho anh.”
“A…a..chồng ơi, sữa…sữa chảy ra sao.”
Thẩm Niệm đắm chìm trong ảo giác bị căng sữa khi mang thai không thể kiềm chế được bản thân, khi nãy nói chuyện trên trời dưới đất anh có uống một ít rượu, lúc này hơi men dâng lên càng khiến anh vứt sạch liêm sỉ hằng ngày.
Lâm Hác nhớ đến bánh sinh nhật còn để trên bàn, cậu rút dương v*t ra đi đến phòng khách cầm bánh kem trở về. Đầu tiên Thẩm Niệm cảm nhận được bên đột nhiên trống rỗng, sau đó mơ mơ màng màng cảm giác trước ngực có một bàn tay đang sờ soạng.
Lâm Hác lần nữa trở lại trên giường ôm lấy Thẩm Niệm, dương v*t lại cắm vào một lần nữa, Thẩm Niệm cảm thấy bên trong động hoa hơi lành lạnh liền chủ động di chuyển vòng eo. Lâm Hác nhìn phần ngực trước mắt bị thoa một lớp kem của Thẩm Niệm, cậu cười xấu xa trêu chọc Thẩm Niệm: “Niệm Niệm, anh sờ đầu v* mình xem, coi có phải chảy sữa rồi không?”
Thẩm Niệm nghe lời đưa tay sờ một cái, quả nhiên sờ thấy sữa trắng dính đầy trên tay, mùi sữa thơm ngào ngạt từ ngực thổi đến, anh vội vàng lôi kéo Lâm Hác nói: “Ra sữa, chồng ơi, nhanh lên hút nó đi.”
Lâm Hác hơi bất đắc dĩ, ngày mai Thẩm Niệm tỉnh táo lại nhất định sẽ xấu hổ đến mức muốn giết cậu luôn cho xem. Nhưng cậu cũng bị anh trêu chọc đến khó nhịn, cậu cúi đầu từng chút một mút sạch phần kem sữa dính trên ngực anh, sau khi liếm hết còn không quên nói với Thẩm Niệm: “Vợ à, sữa của anh ngọt lắm.”
Giờ phút này Thẩm Niệm chẳng còn biết mình đã trả hết nợ hay còn thanh tỉnh nữa không, anh khép hờ hai mắt rên rỉ, sau đó bị Lâm Hác chịch bắn lần nữa.
Cả đêm nay, Thẩm Niệm biến thành quà sinh nhật, bị Lâm Hác mở ra ăn sạch sẽ.