Ái Hy cầm cái bằng đại học loại khá trên tay mà nước mắt lưng chòng, công sức cố gắng nỗ lực suốt bốn năm của cô chỉ để đổi lấy một cái bìa đỏ photo có đóng dấu chứng nhận của một trường tư thục danh tiếng. Tất cả chỉ là cái danh tiếng hão huyền, không thể đổi lấy cơm ăn áo mặc, vấn đề nan giải của cô bây giờ là ” cô sẽ làm gì sau khi ra trường?”. Ngành của cô học là ngành quản lý kinh doanh, cái ngành theo như người ta nói là” chỉ tay năm ngón” nhưng thực chất chỉ áp dụng cho con ông cháu cha, chứ như cô có mơ cũng chẳng dám mơ. Gia cảnh bình thường nếu không muốn nói là quá tầm thường. Bố làm chủ xưởng gỗ xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng thời buổi khủng hoảng , chính trị ngoại giao giữa hai nước không tốt lắm nên ít nhiều gia đình cô cũng ảnh hưởng, làm chỉ đủ sống và nuôi mấy chị em cô. Mẹ thì chỉ ở nhà làm việc nhà. Haizzz ! Không phải gia đình không có cơ, quan hệ cả hai giới hắc – bạch đều rất tốt nhưng trời sinh cô lòng tự trọng cao, không muốn dựa dẫm nhờ vả ai nên một mình tự lập khá khó khăn.
Đang mải suy nghĩ mà không để ý đèn xanh…
– Aáa!!!!!!!!!
kétttttttttttt
Chiếc ôtô BMW phanh gấp tạo nên tiếng kêu rợn tóc gáy, chỉ còn 10cm nữa là đụng trúng cô, theo phản xạ cô ngã ngồi ra sau, tim còn chưa kịp hoàn hồn.
– Cô bị mù à ? Sang đường không nhìn đèn giao thông, muốn chết hả?- Người trong xe thò đầu ra quát.
Cô chống tay đứng dậy, đưa mắt nhìn cái kẻ đang chửi cô , cô bị hóa đá 1s khi nhìn thấy khuôn mặt người đó … Đẹp trai? Không! Phải gọi là quá mức đẹp trai. Lần đầu tiên cô gặp người đẹp đến vậy, nhưng cô không bị mắc bệnh hám trai nên quyết không nhân nhượng.
– Cô kia…
– Anh bị mù thì có, anh không nhìn thấy tôi đang sang đường à mà không biết tránh?- chưa để anh có cơ hội nói tiếp cô đã chặn luôn, mặc dù cô biết mình sai nhưng anh ta thực sự quá đáng đụng trúng người ta không thèm xuống xem sao còn ngồi trên xe thò đầu ra chửi .
– Cô …cô.. – Anh á khẩu.
– Tôi không phải cô của anh, cũng không thèm có đứa cháu như anh, xí. – Cô đá đểu. Gì chứ riêng cái khoản nói mỉa cô chẳng kém ai.
– Con bé kia! Cô cứ chờ đấy đừng để tôi thấy cô lần nữa…- Anh liếc nhìn điện thoại, sắp muộn giờ nên không thèm cãi nhau với cô nữa, anh đánh tay lái cho xe lùi lại rồi phóng đi, bỏ mặc cô đứng đó với cục tức , khói bốc đầy đầu.
– Anh đứng lại cho tôi, đồ khốn !- cô dậm chân hét lên khi thấy xe của anh đã đi xa.
” bíp…bíp”
Tiếng còi xe khiến cô chở về thực tại, cô vẫn đang đứng giữa đường , vội vàng sang đường . Đúng là xui xẻo, cô quyết định đi ăn kem cho hạ hỏa, tiện thể giải xui luôn.
Còn anh lúc này cũng bực chẳng kém, hôm nay anh có cuộc họp hội đồng quản trị chỉ còn 10phút là bắt đầu nên anh vội vàng lái xe đến công ty, đang chuẩn bị rẽ sang đường Nguyễn Trãi thì cô bước xuống đường, may mà anh phản ứng kịp. Lúc này trong phòng họp lớn ở tập đoàn Hoan Cầu một không khí u ám bao chùm . Vị Tổng giám đốc trẻ không biết hôm nay làm sao mà mặt cứ hằm hằm, không cẩn thận là bị nghe chửi, trừ lương.
– Buổi họp dừng tại đây!
Mọi người chỉ chờ có thế, tất cả nhanh chóng ra khỏi phòng họp, hít thở chút không khí trong lành, nếu còn ở lại thêm có khi chết ngạt.
Huỳnh Thiên Tề nổi tiếng là vị Tổng tài trẻ nhất nước, khi mới 18tuổi đã tiếp quản vị trí Tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu, đến hiện tại đã được 10 năm , anh đưa tập đoàn lên vị trí thứ nhất nhì cả nước, mở rộng cả chi nhánh ra nước ngoài. Anh là đối tượng kết hôn của tất cả các cô gái nhưng anh coi phụ nữ chỉ là đồ chơi, hám tiền, ngu ngốc và nhàm chán nên đến bây giờ vẫn độc thân.
” rinh…rinh…è è”
Tiếng chuông điện thoại vang lên trên bàn làm việc. Anh đưa tay bắt máy…
– Alo! Con nghe…
– Mai bố mẹ về nước con nhớ ra đón nha!- giọng phụ nữ vang lên bên tai, là mẹ đáng kính của anh.
– Mẹ bảo sao ? Ba mẹ về nước làm gì ạ?- anh nói như hét.
– Ơ cái thằng này! Mẹ nhớ mày về chơi không được à? – giọng hờn dỗi.
– Con không có ý đó! Được rồi mai khi nào mẹ xuống máy bay gọi con ra đón.
– Ừ! Bye con yêu!
– Bye mẹ!
Anh cúp máy, thở dài, không biết đợt này bố mẹ về nước đơn giản như mẹ anh nói về chơi hay còn âm mưu gì khác.
❤❤❤
Cô ngồi trong phòng trọ, ngao ngán, đã ra trường được 1 tháng nhưng cô vẫn chưa xin được việc làm, cả ngày chỉ ăn ngủ, và lướt web tìm việc. Tự dưng thấy nhớ cái hồi đi học gê gớm, mặc dù vất vả nhưng ít ra còn có việc để làm cũng không phải lo nghĩ như lúc này.
– Chị có thể rời cái giường 5phút hộ em được không? Suốt ngày nằm lăn lóc ở đó, đống bát chưa rửa, quần áo 3 hôm rồi không giặt bốc mùi rồi đó. Dậy…
Giọng lanh lảnh của con bé Thảo cùng phòng, nó ít hơn cô hai tuổi đang là sinh viên năm hai. Tính tình cũng được nên cô cho ở chung. Được cái con bé nấu ăn rất ngon nên cô thích.
– Im ! Để đấy chị rửa!- cô mè nheo khó chịu.
– Vừa cầm được tờ báo ngoài cổng nhà bà chủ, mang về bọc vở …- Thảo cầm tờ báo phe phẩy quạt.
– Mang chị xem!- chắc báo mới, xem có tin tức gì hót không.
– Đây! – Thảo đưa tờ báo cho cô rồi quay đi dọn phòng.
Cô lật lật, đột nhiên một dòng tin tức đập vào mắt :” TUYỂN NHÂN VIÊN”.
Cô đọc kĩ từng từ :” Tuyển nhân viên vị trí trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu, yêu cầu tốt nghiệp đại học , có kinh nghiệm và nhanh nhẹn, bề ngoài ưa nhìn. … Lương khởi điểm 6 triệu, tăng dần theo quý. Thời gian thử việc là 1 tuần.”
– Yeye! Thảo ơi! Chị yêu em!
Cô đọc xong đột nhiên bay từ trên giường xuống đất, ôm lấy Thảo hét lên sung sướng.
– Chị bị ấm à?- Thảo chả hiểu mô tê gì.
– Chị tìm được việc rồi! Hihi
– Thế ạ! Làm gì chị?- Thảo cười.
– Đây! Đọc đi! Chị đi làm hồ sơ đây, bye bye!- cô lao vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại mình chuẩn bị đi xin việc.
– Khoan đã! Quần áo chị đã giặt đâu? Bát nữa…- Thảo hét lên.
– Để đấy tối về chị làm. Thế nha! Chị đi đây , bye cưng.
Cô đóng cửa phòng và ra khỏi nhà, quyết định đi nộp hồ sơ xin việc. Mong là mọi thứ tốt lành.
❤❤❤
Tập đoàn Hoàn Cầu…
Hôm nay là buổi phỏng vấn tuyển dụng trợ lí tổng giám đốc, do cô trợ lí cũ vừa bị cho thôi việc nên bây giờ phải tuyển chọn lại.
Ngồi chờ ngoài phòng phỏng vấn, nhìn người ra ra vào vào mà cô không khỏi hồi hộp. Người nào đến phỏng vấn cũng hào hứng, nhưng khi bước ra thì mặt ỉu xìu, ai cũng rất xinh đẹp có mỗi mình cô là xấu xí nhất thì phải.
– Nguyễn Hoàng Ái Hy!
– Dạ! Có tôi!
– Vào phỏng vấn!
Cô lấy lại hơi thở bước vào trong phòng phỏng vấn, tự dưng cô thấy hơi run. Trong phòng là bốn vị ngồi ở chiếc bàn đối diện, cả bốn ghi ghi chép chép gì đó cô vào cũng không ngẩng đầu nhìn.
– Ngồi đi!- Người phụ nữ đẩy đẩy gọng kính lên nhìn cô.
– Dạ!
– Chúng ta bắt đầu phỏng vấn được chứ?
– Vâng tôi sẵn sàng!
– Nguyễn Hoàng Ái Hy! 23 tuổi,mới tốt nghiệp đại học ?- người đàn ông bụng phệ bên tay trái lên tiếng.
– Vâng tôi mới tốt nghiệp được 1 tháng!
– Cô đã đi làm thêm nghề gì chưa?
– Tôi chưa ạ!
Nhắc đến mà buồn, papa cô nói con gái không nên đi làm thêm, nguy hiểm, ảnh hưởng đến việc học nên nhất quyết không cho đi.
– Vậy là cô chưa có kinh nghiệm nhiều!
– Dạ! Nhưng tôi có thể học hỏi ạ! Tôi tin mình sẽ làm tốt!
– Tôi hỏi cô một câu cuối! Cô trả lời thật lòng được chứ?
– Dạ!
– Cô có mê trai đẹp không?
Cô hơi nhíu mày cái công ty gì mà kì ghê, hỏi câu này liên quan gì tới việc . Nhưng cô vẫn quyết định trả lời thật lòng.
– Tôi không có khái niệm xấu đẹp! Không mê trai đẹp.
– Được rồi! Cô cứ về trước có gì chúng tôi sẽ gọi điện thông báo cho cô trong thời gian sớm nhất!
– Dạ! Tôi xin phép!
Cô ra ngoài thở phào, lại phải chờ kết quả. Mệt ghê!
Cô vội vàng đi về phía thang máy, vừa đi vừa bấm điện thoại nên không để ý .
” bụp”
-Aáa!!!…. ” xoảng”
Cô ngã ngửa ra sau khi đâm rầm vào ” bước tường” trước mặt. Một tiếng rơi của đồ vỡ vang lên. Chiếc điện thoại di động lumia 520 của cô nằm dưới sàn nhà vỡ tung mỗi thứ một nơi.
– Ôi! Điện thoại của tôi! Bị mù…
Cô ngẩng mắt lên tính chửi cho cái người đâm phải mình một trận thì á khẩu luôn khi nhìn thấy gương mặt kẻ đối diện.
– Cô không có mắt à? – Cất giọng lạnh lùng.
– Anh! Không biết tránh à? Mau đền điện thoại cho tôi!- cô bực mình nắm chặt hai tay, hét lên tức giận.
– Cô không chịu nhìn đường đâm phải tôi mà còn lên giọng à? Cái điện thoại đó chẳng đáng tiền từ thời nào rồi, vứt đi được rồi! Cầm lấy!- anh đưa một sấp polime cho cô rồi bỏ đi.
– Anh… Chết với tôi! – cô không thể nhịn nổi nữa rồi, cái thái độ đó của anh khiến cô nổi máu nóng. Điện thoại của cô đã cũ cô thừa nhận, nhưng cô không chịu đổi máy mới không phải không có tiền mua mà là không nỡ, đây là chiếc điện thoại người ấy tặng cô nên cô rất trân trọng. Không ngờ hắn nói vậy.
Binh…
Cô rút giầy quăng về phía anh, chiếc giầy đáp xuống sau khi đụng trúng đầu anh. Anh quay lại nhìn cô, chưa kịp lên tiếng đã ăn ngay chiếc còn lại. Người ta bảo” Làm ơn thì làm cho chót, đả giầy thì đả cả đôi, một chiếc không đi được”. Vậy là cô đã nghe theo đạo lí ” người ta”. Chỉ tội cho anh ăn ngay hai chiếc giầy nằm lăn đùng ra đất ngất xỉu.
Cô thấy thế bỏ đi luôn, mặc kệ anh.
– Cho chết! Dám động vào bà! Ôi con dế yêu của chị!
Cô bỏ vào thang máy, đi về.
❤❤❤
– Ôi tổng giám đốc! Sao anh lại nằm ở đây?- một nhân viên đi qua thấy hắn đang bất tỉnh nhân sự liền hét lên.- Người đâu!
Mọi người đổ sô ra xem. Hắn được đưa vào bệnh viện thành phố.
Khi anh tỉnh dậy đã là buổi tối, vội vàng gọi điện cho ông quản gia tới làm thủ tục xuất viện.
– Cô chết với tôi! – khẽ động tay lên đầu.- Ui gia!
Đầu băng trắng mà ngán ngẩm.
….
” Nắng lấp lánh trên cao bầy chim hót khẽ tiếng nói em yêu anh rồi… Vì anh ngốc anh đâu biết được… Chỉ mong tiếng anh yêu nói rằng: I love you!”
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến cô giật mình tỉnh giấc. Tay quờ quạng tìm điện thoại…
– Alo- giọng cô ngái ngủ.
– Cô Nguyễn Hoàng Ái Hy phải không?- giọng đàn ông vang lên.
– Dạ phải ! Xin hỏi có việc gì sao?
– Tôi gọi từ tập đoàn Hoàn Cầu. Sau một ngày xem xét chúng tôi đã có kết quả, chúng tôi quyết định cô trúng tuyển vào vị trí trợ lý Tổng giám đốc. Cô có thể đến nhận việc vào ngày mai. …
– Tôi trúng tuyển thật ạ? Vâng tôi cảm ơn…
Cô cúp máy, tỉnh cả ngủ .
– Nhất định phải báo tin này với bố mẹ mới được!
” Nắng lấp lánh trên cao bầy chim hót khẽ tiếng nói em yêu anh rồi… Vì anh ngốc anh đâu biết được… Chỉ mong tiếng anh yêu nói rằng: I love you!”
Nhắc tào tháo tào tháo có ngay, nhìn màn hình hiển thị” Mami”.
– Alo mami!
– Dậy chưa?
– Rồi ạ! Con dậy sớm mà.hihi
– Gớm tôi lạ gì cô. Thôi thu xếp đồ về quê lấy chồng đi, mẹ sẽ giới thiệu con cho con trai bạn mẹ. Chứ không xin được việc mà cứ ở đó đến bao giờ?
– Thôi thôi mẹ ơi! Con không lấy chồng đâu! Con xin được việc rồi! Có gì được nghỉ con về mẹ không phải lo! Con bận rồi con cúp máy nha!
Cô cúp máy cái rụp, để khỏi phải nghe thêm bài ca con cá của mẹ, bắt cô lấy một người không quen biết , thậm chí chưa từng gặp mặt thì thà bảo cô đi chết còn hơn.