[OAB] Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành

Chương 6: Theo đuổi và bảo vệ



‘Mỗi sáng thức dậy, Hung sẽ được mẹ chuẩn bị cho hai lát bánh mì sanwich và một ly sữa bò. Thi thoảng cậu sẽ tự nấu ăn hay mua đồ ăn bên ngoài nếu mẹ cậu bận việc.’

Tôi là một người khá dễ tính trong việc ăn uống nên việc chuẩn bị bữa ăn cho tôi mẹ không cần làm quá cầu kỳ. Mỗi sáng mẹ dậy khoảng 5 giờ để đi ra chợ mua bữa ăn tối cho gia đình nhỏ (tôi và mẹ) và khi tôi đi học thì mẹ ở nhà chuẩn bị vải, kim chỉ để may đồ cho khách đặt.

Mẹ tôi tuy vất vả đến đâu cũng không kể lể kêu ca dù chỉ một lần mà vẫn lặng lẽ hằng ngày chăm sóc đứa con khó chiều là tôi và nhặt từng đồng bạc lẻ để cho tôi ăn học.

Dù tôi chẳng nói thương mẹ câu nào nhưng trong thâm tâm tôi biết nếu không có mẹ sẽ không có tôi ngày hôm nay. Thế nên có chuyện ‘kẻ đó’ lại đến làm phiền đến mẹ con tôi thì cả đời này tôi liều mạng sống chết để bảo vệ mẹ.

Như ngày thường lệ tôi và mẹ sẽ chào tạm biệt nhau vào lúc tôi đến trường:

– Bé Bun của mẹ đi học vui vẻ nha! Mẹ có để hộp sữa dâu ở trong cặp con sẵn rồi đó nhớ lấy ra uống nhé!

Tôi vội vã mang giày vào, mặc áo khoác lên người, vác cặp lên vai và cũng chào mẹ lần cuối:

– Vânggg..Con đi học đây ạ!

– Ừ, đi đi con

Mẹ ở phía sau nhìn theo bóng lưng của tôi, đôi mắt ẩn chứa đầy tình yêu thương, sự che chở đang chăm chú nhìn theo thì bỗng có người gọi đến. Mẹ tôi bắt máy đầu dây bên kia đã vội trả lời:

– Ông chủ sẽ đến tìm phu nhân vào ngày hôm nay

‘Mẹ cậu nghe xong hoảng hốt vẻ mặt trông vô cùng lo sợ bàn tay bà run rẩy và chiếc điện thoại cứ thể rơi xuống khỏi tay. Người mẹ cậu nặng trĩu không thể đứng vững thêm nữa, bà khuỵ xuống ôm mặt khóc.’

………………….

Đến lớp

– Quao, hôm nay cậu đến sớm thế Hung

‘Seo Jin đã đứng cửa đợi sẵn cậu, vẻ mặt rạng rỡ đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Cậu thắc mắc:’

– Mặt tao dính gì hả?

Seo Jin liền mỉm cười và vội vàng đáp:

– Haha đâu có, tại hôm nay “bé~Bun” trông xinh đẹp quá. Cho tớ hun cậu một cái được hongg

Tôi liền đẩy cô ra khi cô ấy đang vương tay định ôm lấy tôi. Vẻ mặt tôi thắc mắc hỏi:

– Hôm nay sao mày kỳ lạ vậy?

Seo Jin xoay người chỉ tay vào chỗ ngồi của cậu, hình như là Jay đang nhìn hai người từ nãy tới giờ nên khi thấy cô chỉ tay vào chỗ bàn cậu thì liền lảng tránh sang nơi khác. Cô nhìn tôi và nói:

– Khi tao vừa vào lớp, Jay liền nắm lấy cổ tay tao bất chợt tao tưởng cậu ta có ý với mình. Chưa kịp để tao mơ mộng thì đã hỏi ngay câu “kể cho mình nghe về Hung đi”.

Tôi thắc mắc hỏi:

– Rồi mày nói sao?

Seo Jin ngập ngường, quay sang chỗ khác mắt cô không thể ngường di chuyển khi tôi hỏi câu đó, cô lấp bấp nói:

– Tao…hăng máu quá nên lỡ nói hết rồi, xin lỗi!

Tôi nghe thế thì thở dài:

– Haizzz

Xong tôi nhìn khuôn mặt Seo Jin trông vẻ buồn bã, miệng không còn cười như lúc nãy nữa. Tôi thấy cũng đau lòng nên bỏ qua chuyện này:

– Hừm…Không sao, tao không giận

‘Seo Jin nghe cậu nói thế liền ôm chầm lấy cậu luôn miệng nói “ôi Bun nhà ai mà dễ thương quá ta” và hôi tới tấp những nụ hôn tình bạn trên mặt tôi. Thấy vậy tôi liền bật cười, mặc kệ hành động thể hiện của cô với mình.’

‘Hung đi đến chỗ mình ngồi, đặt cặp bìa xuống nhìn cậu ta cứ như thế hai ánh mắt họ nhìn nhau. Hung thấy hơi ngại nên quay sang chỗ khác nhưng trái lại Jay vẫn nhìn cậu chăm chú như mèo con tinh nghịch tìm thấy sợi len của mình.’

Jay đặt sách vở lên đưa tôi sách môn Toán và kêu tôi chỉ bài. Mới đầu tôi tưởng cậu ta trêu đùa nên không thèm quan tâm nhưng khi trôi qua 15phút sau quay qua thấy cậu ta vẫn loay hoay giải bài tập đó vẫn chưa xong. Vì thế tôi đành hạ mình xuống giúp đỡ:

– Cậu đưa đây để tôi chỉ

Jay mừng rỡ, ánh mắt xanh kia cong lên ẩn chứa đầy sự vui mừng, miệng cậu ta cũng nở một nụ cười tươi dường như ngay cả mặt trời cũng không sáng bằng mặt cậu ta lúc bấy giờ. Jay vừa nhìn tôi và nói:

– Cảm ơn trước nha!

Tôi cười nhẹ, thời gian trôi qua thật chậm rãi hai đứa tôi như hoà chung một thế giới mọi cử chỉ, hàng động, lời nói của chúng tôi đều cảm nhận từ đối phương rất rõ. Khoảnh khắc ấy tôi cứ muốn nó chậm đi thêm một chút

*1 tiếng trôi qua*

Tất cả bài tập môn toán của chương 2 và 3 chúng tôi đều giải xong xuôi hết. Tôi ưỡn người căng giãn tay ra trước rồi bàn tay nắm lấy eo mình đưa vai từ phải sang trái, hoạt động một chút để giãn xương cốt.

Jay nhìn tôi ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, tôi thấy nhìn thế nói:

– Có gì cứ nói ra đi

‘Jay thấy cậu cho phép không để bỏ lỡ phút giây nào cậu nói:’

– Trưa hôm nay mình ăn cùng nhau được không?

Nghe lời mời ăn trưa cùng với nhau, tôi nhớ đến những chuyện cậu ta đối xử với mình tôi liền không mấy thiện cảm nên từ chối:

– Cậu quên, là tôi đang không ưu cậu mấy à nên đừng cố làm thân với tôi nữa

‘Hung đứng dậy định rời đi thì có bàn tay từ đâu nắm lấy tay cậu, Jay xoay người đẩy ghế ra sau đứng dậy giọng nói vẫn dịu dàng trả lời cậu:’

– Mình biết cậu ghét mình nhưng dù thế nào cũng là bạn bè trong lớp không thể tránh mặt nhau mãi…nên là cho mình mời cậu bữa cơm hôm nay thay lời xin lỗi hôm trước và lời cảm ơn về bài tập ngày hôm nay.

Nghe cậu ta nói cũng có vẻ hợp lý vì thế không muốn gây chuyện thêm nên tôi đã đồng ý với cậu:

– Ừm tuỳ cậu

*Cốc*

*Cốc*

Vừa dứt lời thì thầy giám thị đi đến cửa lớp gõ cửa và cất giọng lớn từ bên ngoài:

– Em Hung, mẹ em bảo bây giờ trở về nhà ngay có việc gấp!

‘Hung vẻ mặt bối rối không hiểu kịp chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe đến “nhà có việc gấp” cậu vội vàng đeo cặp lên vai chạy ùa ra cửa lớp và trở về nhà vội vã.’

‘Jay thấy cậu nóng vội về nhà khiến cậu ta cũng lo lắng theo, chạy ra cửa xin phép giám thị vắng ngày hôm nay. Rồi cậu bước nhanh đuổi theo Hung’

Trong lòng tôi rối bời, hoảng loạn và tôi bắt đầu cầu nguyện “làm ơn đừng xảy ra chuyện gì với mẹ, làm ơn…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.