‘Trở về ngày Hung gặp Jay ngày đầu tiên cũng là đêm vô cùng đặc biệt của hai người.’
Cậu ta đỡ tôi đứng dậy sau cơn trận đánh với bọn côn đồ. Tôi đứng dậy khó khăn, Jay ở phía sau tay phải ôm eo để tôi đứng vững.
Trời đã gần tối lúc này 6g
Tôi cố gằng kiềm chế bản thân không phát ra pheromone nhưng khi càng kiềm thì cơ thể y càng yếu đi, hơi thở bắt đầu nặng nề, chân cũng không còn sức chống người. Cậu thấy vậy liền chạy nhanh ra phía trước khuỵ người xuống, tay choàng sau lưng và nói:
– Cậu lên đi, mình cõng cậu về
Tôi chần chừ không muốn lên, nguyên sáng hôm nay cậu ta đã vất vả giúp mình như thế sao lại nhờ vả thêm chứ nên tôi xua tay:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em
2. Hướng Noãn
3. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
4. Tử Ngụy
=====================================
– Không cần đâu, tôi sẽ tự về
– Aaa…cậu đang làm gì vậy?
– Mình đưa cậu về
‘Jay đi đến cõng Hung trên lưng mình, không để y phải chờ lâu. Nhưng đi đến được nửa đường Hung càng lúc càng kiệt sức, bàn tay đang bắt đầu run rẩy khi đang ôm cổ cậu, người lạnh toát. Pheromone cứ như thế toả ra mùi hoa nhài bắt đầu ôm trùm lấy cơ thể của hai người.’
Tôi không chịu nổi nữa kêu cậu ta thả xuống ở một góc cây, cậu ta nghe thấy cũng “ừm” một tiếng và thả tôi xuống. Cậu ta quay mặt đi lấy ta che mũi lại vút mặt.
Trong tình cảnh lúc này thật khó xử cho cả hai đứa thấy bản thân cũng không quá mệt nên tôi đề nghị cậu về trước:
– Không cần lo lắng cho tôi, cậu về đi còn lại tôi sẽ xử lý
Jay bất mãn nhìn tôi nói:
– Cậu làm được gì trong tình trạng như này
‘Cứ như thế hai người cãi qua lại đến cuối cùng Jay dành chiến thắng. Bỗng nhiên cơn đau đầu ập đến, cơ thể tôi bất giác nóng bừng lên, nhịp tim đập bình bịch dường như đây là giới hạn cuối cùng. Cơn khát tình ập đến cậu rên lên đau đớn:’
– Haa…haa
– Ưm…ức…ha…ha
Tôi nắm lấy cánh tay Jay, hơi thở gấp gáp lời nói không rõ ràng, ánh mắt cầu xin nhìn cậu và cứ thế lời “khát tình” đã tiếp tục lời nói của tôi:
– Giúp tôi với!
Jay không kiềm được bản thân hơn nữa khi nghe y nói câu đó. Cậu liền ôm lấy tôi vào lòng.
Bờ môi cậu nhẹ nhàng hôn lấy môi tôi, đôi môi trái tim gắn với gương mặt điển trai cậu ta giờ đang đỏ bừng lên trông cực kỳ quyến rũ. Đôi môi chạm đôi môi chuyển động nhẹ nhàng, một thứ từ miệng cậu ta đi sâu vào trong khoan miệng tôi. Nhẹ nhàng cậy những hàm răng cửa mà tiến thẳng vào bên trong, lưỡ*i cậu thoăn thoát mút lấy thăm dò từng ngóch ngách. Tôi khó thở run rẩy:
– Ưm…Ưm
*Chụt* *Chụt*
Lưỡ*i cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó trong khoan miệng nãy giờ đang lảng tránh. Cậu ta cứ thế hôn tôi một nụ hôn sâu mà trước giờ tôi chưa từng trải qua, bàn tay cậu nắm lấy tóc sau gáy đẩy đầu tôi gần cậu để nụ hôn được tiến sâu hơn. Các ngón tay tinh nghịch cứ thế vút ve từng mảnh tóc.
Tôi tự nhiên thấy nhột nhột ở phía sau lưng vì khi đó bàn tay cậu ta đang luồn vào cơ thể tôi qua lớp áo mỏng, chạm nắn vào da thịt cơ thể càng làm tôi kích thích hơn. Vì được hôn sâu lần đầu như thế khiến tôi khó thở hơn nên đẩy cậu ta ra.
Jay thấy thế nhấc người tôi lên, đưa người tôi ngồi lên giữa hai chân cậu. Cứ như thế mặt đối mặt hai mắt bọn tôi nhìn nhau không dời.
Phần dưới mông tôi cảm nhận có cái gì đó đang cứng cứng cạ cạ vào, tôi tò mò đưa tay chạm vào thì hoảng hồn định rút tay ra thì cậu ghì chặt tay tôi xuống. Lấy lòng bàn tay tôi chạm vào “cái đó”. Jay còn cố tình trêu đùa
– Cậu cảm nhận được cậu nhỏ của mình không nó đang muốn cậu “chăm sóc” đó
Tâm trí tôi bây giờ bị che phủ đầy sự dục vọng nên không thể nghe cậu ta đang nói gì chỉ “ừm”, “ờ” cho qua chuyện.
Tôi nài nỉ nũng nịu đòi cậu ta toả hương pheromone. Hai tay tôi ôm lấy cổ cậu cuối đầu ghé xuống phía dưới hít lấy mùi hương Jay toả ra. Cậu ta bậc cười, xoa đầu tôi giọng cưng chiều nói:
– Ừm, cho cậu hết
Cậu toả ra pheromone mang đặc tính trội của Alpha và cái đặc trưng mùi hương đó là chanh sả. Mùi hương ấy toả ra khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn, tôi dần dà bị mùi hương ấy mê hoặc ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
‘Khung cảnh lúc hoang vắng, màn đêm u tối bao trùm lấy hai người họ đang ở bìa rừng gần khu chợ. Bầu trời sao lấp lánh, từng cơn gió trời mát ào ào ngang qua, Jay ngồi ở đây ngước lên bầu trời đầy sao chấp tay cậu nguyện điều gì đó. Cứ như thế họ đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian “khốn khó”.
…—————-…
‘Tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên giường, đầu cậu choáng váng, đau nhức giọng nói khan đi nhiều. Nhưng mà cậu lại không nhớ hôm qua mình phát tình mà chỉ nhớ được cậu bạn kia đã cứu mình khỏi bọn côn đồ. Hung ngồi dậy xoa đầu nhớ về người bạn kia:’
– Hình như cậu bạn hôm qua cứu mình tên Jay đúng không?
– Hừm chắc thế
‘Đó là đêm đầu tiên hai người họ trải qua cùng nhau lần gặp mặt tiếp theo cũng dẫn dắt hai người họ đến gần hơn. Nhưng tiếc thay chỉ có mình Jay là nhớ còn cậu thì không. Không sao dù gì mọi chuyện đều sẽ được hé mở dần những người được sắp đặt là định mệnh thì dù thế nào cũng sẽ tìm thấy lại nhau.’