Tại bãi biển Samcheok
‘Jun-Jun lên tiếng:’
– Quao nơi đây đẹp quá đi
– Nè ba cậu còn đứng đó làm gì nữa ra đây xem nè
‘Ba người họ Hung, Jay, SeoJin cùng đi đến ba người họ thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp mỹ miều hút hồn này. Bãi biễn xanh trong, mặt nước nhấp nhô đang xô đẩy nhau vào bờ lõm chõm những tảng đá đen to lớn đan xen với cát, hoà quyện vào sắc trời mênh mông rộng lớn đã khiến cho khung cảnh trở nên mát mẻ, tươi mới cùng với bầu không khí trong lành thật sự làm cho con người ta cứ như đang treo lơ lững trên những tầng mây.’
‘Bốn người đi cùng nhau bước xuống biển, nước ở đây mới sáng sớm vẫn còn hơi lạnh. Họ bước xuống nước bằng đôi bàn chân trần với cái không khí nơi đây se se lạnh mỗi bước chân đi làm cho tâm hồn như trẻ đi vài tuổi.’
‘Bọn họ đây là lần đầu tiên được đi cùng nhau ra biển, mới đầu là sự bỡ ngỡ ngượng ngùng nhưng giờ là sự hưng phấn thích thú. Tiếng cười vang lên không ngớt:’
‘Hung:’
– Êy~êy đừng tạt nước vào tao mà
‘SeoJin:’
– Haha~chịu trận đi
‘Jun-Jun:’
– SeoJin, mình sẽ giúp cậu hạ gục Hung
‘Jay:’
– Nè nè còn mình đây sẽ bảo vệ cậu ấy
‘Jun-Jun:’
– Ái chà chà vậy để xem hai cậu chịu được bao lâu
‘Cả bốn đồng thanh cười phá lên:’
– Haha~haha
‘Trận tạt nước diễn ra sôi nổi, ai nấy đều đã ướt sũng trong “trận chiến”, tiếng cười vang vọng tiếng nước ào ạt cuốn trôi đi cả thời gian. Khoảnh khắc lúc ấy khiến họ quên đi thời gian đang chuyển động chỉ khi ánh nắng hắt xuống khiến cho bãi cát nóng lên đến lúc đó họ mới ngỡ ngàng là trưa đã đến.’
‘Cả bốn người tập trung vào quán để gọi món, Jun-Jun nói:’
– Mấy cậu ở đây cứ ăn thoải mái!
‘Hung nói:’
– Mày bao à?
‘Jun-Jun nói:’
– Nói sao ta, mình không bao nhưng mà…
‘Jay cắt ngang Jun-Jun và cậu ta lên tiếng:’
– Vậy mình bao, các cậu cứ ăn thoải mái đi
‘Cả ba người kinh ngạc nhìn cậu, bất ngờ khi nghe cậu ta nói ra câu đó. SeoJin không kiềm nổi liền nói:’
– Ái~cậu ga lăng thật đó!
‘Jun-Jun cười nhếch lên rồi nhìn cậu nói trêu đùa:’
– Ga lăng quá ta! Mà tụi này ăn nhiều lắm đó cậu tính trả hết không hay…
‘Hung bây giờ mới lên tiếng cắt ngang lời của Jun-Jun đang nói:’
– Không hết thì tao trả
‘Jun-Jun nhìn cậu tròn mắt kinh ngạc há hốc miệng nói lắp bắp:’
– Hung…Hung mình không nghe lầm chứ, sống trên đời được 16 năm trời đây là lần đầu tiên mình nghe tin sốc vậy đó. Không lẽ…
‘SeoJin quay sang đánh Jun-Jun một cái, liếc mắt nhìn cậu ấy. Jun-Jun thấy thế liền rón rén ngậm miệng lại không nói gì nữa. Hung thấy thế liền phì cười tạo nên bầu không khí tươi vui trở lại.’
‘Các món ăn được dọn sẵn trên bàn đều là những món hải sản khá thơm ngon bắt mắt. Ai nấy nhìn đều tấm tắc khen ngợi, mắc cười nhất là Jun-Jun nhìn thấy chúng đã vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại còn nói:’
– Quao, món ăn nhìn bắt mắt quá sao mấy cậu không lấy điện thoại ra chụp đi
‘Mọi người phì cười trước câu nói của Jun-Jun, SeoJin quay sang trả lời giúp:’
– Tụi này đói lắm không rảnh, thôi các cậu ăn đi kệ cậu ấy
‘Hung, Jay ngồi cạnh nhau và Jun-Jun, SeoJin cũng như thế. Mọi người cùng ngồi chung bàn nhưng bầu không khí thì khác nhau rõ rệt. Bên Hung, Jay thì im lặng ăn uống khá bình dị, yên ổn còn chỗ đối diện dường như náo nhiệt hơn. Jun-Jun, SeoJin nói chuyện khá nhiều và thi thoảng SeoJin còn phải đánh Jun-Jun vài phát để cậu ta bớt nói lại.’
‘Jay thấy trên đĩa có tôm cậu ta lấy vài con rồi lột vỏ đưa sang bát Hung, cậu thấy ngại ngại nên kêu cậu đừng làm vậy nữa. Cảnh tưởng ấy được ghi hình lại bằng mắt bởi hai người đối diện, SeoJin bắt đầu trêu ghẹo:’
– Trời ơi nhìn kìa giống như một cặp đôi ghê, mình ước cũng có người lột tôm cho mình
‘SeoJin vừa dứt lời nhìn xuống bát đã thấy hai con tôm lột vỏ sẵn cô quay sang nhìn thì thấy Jun-Jun đang lột con tiếp theo cho cô, cậu ấy nói:’
– Nè ăn đi, ước nguyện mà giờ thành thật rồi đó
– Nhưng tao đâu kêu…
– Thôi ăn đi, nguội lạnh bây giờ
‘Jun-Jun lấy con tôm mình vừa bóc đưa trước miệng SeoJin, cô thấy hơi kì kì nhưng cũng lặng lẽ ăn. Tiếng nói bàn đối diện vang lên:’
– Giờ đây ai mới là một cặp vậy~
‘SeoJin, Jun-Jun ngượng ngùng đỏ mặt, họ vô tình nhìn rồi tránh ánh mắt của nhau. Jay và Hung thấy thế liền phì cười. Thời gian cũng thấm thoát trôi nhanh bây giờ trời cũng đã gần tối, Hung dở điện thoại ra xem đã hơn 6 giờ.’
‘Họ bàn bạc sẽ nghỉ ngơi thay đồ ở khách sạn khoảng 30 phút rồi sẽ tập hợp một nơi để cắm trại. Mọi người đều đồng ý rồi bọn họ tập hợp về khách sạn, Hung và SeoJin một phòng còn Jay và Jun-Jun một phòng. Hung vừa vào bên trong đã nằm ườn ra chiếc nệm êm ái rồi lăn qua lăn lại.’
– Ưm ưm~đã quá đi
– Thích lắm hả?
– Ừm thích lắm!
‘SeoJin đặt vali vào một góc lấy quần áo ra rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa, Jay bỗng nhiên bước vào phòng nói:’
– Cậu có cái tai nghe nào không Hung?
‘Hung quay sang giật mình khi thấy Jay vào, cậu chỉnh trang y phục lại ngồi dậy bảo:’
– Ừm tôi có
‘Cậu lấy trong túi quần ra rồi đi đến đưa cho Jay, cậu ta nhìn cậu vô tình ngón tay cậu ta chạm vào tay Hung làm cậu hơi giật mình. Jay nói:’
– Cảm ơn cậu, mình về phòng đây!
‘Jay vẫy tay chào cậu rồi quay lưng bước đi, Hung vô thức bước đi theo Jay cậu đứng trước cửa ánh mắt nhìn cậu ta đến khi trở về phòng. SeoJin phía sau lên tiếng:’
– Có ai mà mày đứng đó thế Hung?
‘Hung bất ngờ quay lại lắc đầu phủ nhận:’
– Không, không có gì
– —————
Tại nơi cắm trại
‘Nơi cắm trại gần bãi biễn nên có thể nhìn từ xa đây ngắm nhìn, lửa trại đã thắp, mọi người ngồi quanh nhau. Khoảng không gian dường như thu hẹp lại chỉ còn bọn họ, tiếng hát ngân nga của SeoJin khiến cho thiên nhiên khi ấy bỗng ngưng đọng lại để đắm chìm vào giọng hát ấy. Sau khi màn trình diễn kết thúc Jun-Jun lên tiếng mở màn cho trò chơi:’
– Tiết mục văn nghệ đã xong bây giờ chúng ta sẽ chơi thật và thách. Trong tay mình có bộ bài và tay còn lại là chai rượu Soju Chumchurum lấy từ nhà mình đến
– Các cậu đọc luật ở các lá bài nha và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, mình sẽ là người tiên phong trước
‘Jun-Jun lật lá bài đầu tiên ra và trên đó ghi “hôn má người khác giới hoặc uống hai ly”, cậu ấy lặng lẹ nhìn người khác giới kế bên không ai khác là SeoJin. Cậu nuốt nước bọt đọc to chữ rồi bắt đầu chọn:’
– Tửu lượng mình hơi kém lắm nên là mình xin mạn phép…SeoJin mình xin lỗi
‘Jun-Jun ngập ngừng ấp úng đi tới rồi ghé người sát mặt SeoJin, môi cậu ấy vừa chạm nhẹ thì bỗng có một bạt tai đến vỗ bốp vào mặt Jun-Jun. Cậu ấy ôm mặt đau đớn, quay sang cô nói lớn:’
– Úi~mình chỉ thực hiện thử thách thôi mà!
‘Giờ đây mặt cô ấy đã đỏ ửng lên, miệng thở dốc rồi cô đứng lên chạy đi chỗ khác. Jun-Jun lo lắng liền đuổi theo, mặc cho hai người Hung và Jay trong tâm thế hoang mang khó xử. Hung ngồi đây thấy bối rối nên cũng đứng lên đi chỗ khác, Hung định đi thì bàn tay Jay nắm lấy tay cậu. Cậu ta nói:’
– Mình đi cùng cậu
‘Hung vẫn không quay xuống nhìn nhưng khi đó cậu “ừm” một cái như lời đồng ý. Rồi hay người chân bước nhịp đi cùng nhau ra biển, Jay đeo tai nghe của Hung nhưng điều kì lạ cậu ta chỉ đeo một bên bên còn lại thì không. Jay ngập ngừng hỏi Hung:’
– Cậu…nghe nhạc không?
– Ừm
‘Jay tiến tới đeo tai nghe cho cậu, Hung vừa nghe thấy bài hát liền nở nụ cười quay sang hỏi cậu ta:’
– Cậu cũng thích nghe bài này à
– Ừm mình nghe nó mỗi ngày
– Vậy thì…cậu thích đoạn nào trong bài hát
‘Jay nhìn cậu cười nhẹ rồi đưa mắt lên nhìn trời đêm, cậu ta ngân nga ngay đúng lúc câu hát ấy cất lên:’
“Anh sẽ yêu em một cách thật thầm lặngDù thời gian có trôi đi thật nhanh*Thì trái tim anh vẫn chỉ in sâu hình bóng của em”*(Lời tự viết)
‘Hung nghe xong gật gù mỉm cười, bất ngờ Jay nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng trìu mến. Tim cậu bỗng đập loạn nhịp, bàn tay lạnh toát, mùi hương hoa nhài toả ra, đôi mắt như bất động nhìn Jay.’
‘Bước họ dừng lại ngay trước biển, Hung ngây người nhìn Jay còn cậu ta vẫn dùng ánh mắt xanh biếc đó nhìn cậu. Jay chầm chậm lên tiếng:’
– Lời hứa đó cậu vẫn còn nhớ chứ
– Lời hứa, nếu tôi được điểm cao hơn cậu thì cậu sẽ nói ra người mình thích?
– Ừm là nó
‘Hung nói tiếp:’
– Điểm còn chưa phát ra mà sao giờ cậu lại nói
‘Jay im lặng vài giây rồi cậu ta lên tiếng:’
– Mình muốn nói
– Tuỳ cậu nếu bây giờ cậu muốn
‘Lời hứu ấy Hung thật sự muốn quên lãng đi vì nếu cậu ấy nói ra có thể cậu sẽ khó chịu đau lòng vì hình như cậu có lẽ đã thích Jay mất rồi. Hình ảnh của cậu ấy đều hiện diện trong đầu cậu mỗi ngày, cậu muốn được lại gần trò chuyện với Jay mỗi khi đến lớp, cậu muốn Jay luôn tươi cười với mình không phải ai khác. Đó là những điều cậu muốn tuy Hung không biết mình thích Jay từ giây phút nào khoảnh khắc nào nhưng bây giờ ở ngay giây phút này khoảnh khắc này cậu muốn nói rằng “Mình thích Jay”.’
‘Tay Jay bỗng nắm lấy tay cậu, cậu ấy híp mắt cười nhìn Hung và giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên:’
– Hung à! Mình thích cậu