[OAB] Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành

Chương 27: Ôn tập cùng nhau



‘Hôm nay là sự trở lại của SeoJin sau bao ngày xa cách vì cô có việc đột xuất phải về quê nhà. Hung bước đi ngoài dãy hành lang dọc theo hướng vào lớp, cậu không khỏi ngây người xúc động khi nghe được tiếng hát ấy. Giọng hát mà cậu đã chờ đợi 1 tháng qua, Hung đi vào lớp thấy SeoJin đang ngân nga từng câu trong bài opera Queen of the night.’

‘Bài hát đã hoà quyện với âm thanh ấm áp làm cho câu hát rất nhịp nhàng uyển chuyển vì thế mà trong lớp ai cũng say sưa đắm chìm nó. Nhưng sự xuất hiện của Hung đã dập tan đi bầu không khí ấy với câu nói hứng hở của mình:’

– Ôii SeoJin, mày về rồi

‘Cậu đi tới ôm chầm lấy SeoJin, miệng cười tươi cùng đôi mắt mèo hướng cong lên làm cho gương mặt cậu ngập tràn sự hạnh phúc. SeoJin thấy vậy cười cười vỗ lưng cậu, giọng khẽ nói:’

– Ừm, tao về rồi

– Ừm ừm, mừng SeoJin trở về

‘Hai người họ đang quấn quýt vui mừng như thế thì tự nhiên có cánh tay ôm choàng lấy hai người vào lòng, Jun-Jun lên tiếng:’

– Yeahh! Mừng cô bạn nhỏ của tôi trở về

‘SeoJin nhìn Jun-Jun thở dài, giọng giận dỗi nói:’

– Chán bạn Jun-Jun của tôi lắm, bạn bè ở xa mới quay về không ra chào hỏi nhau. Dù đã ngồi ở trong lớp trước khi tao vào…hêy chán

‘SeoJin nhún vai tỏ ý bất mãn, Jun-Jun thấy cô đang dỗi liền tìm cách dỗ dành:’

– Thôi mà cô gái nhỏ của tôi, tại nghe giọng hát của bạn tôi hay quá nên bị hồn bay phách lạc đấy, bây giờ mới trở về nè

– Hêy~đúng là dẻo miệng

Đến giờ học

– Êy Hung sao hôm qua cậu bơ tin nhắn mình vậy?

‘Jay đẩy đẩy tay Hung trong khi cậu đang làm bài tập điều này làm Hung khá khó chịu nên lấy sách vở dịch vào góc tường. Giờ đây khoảng cách của bọn họ đã xa hơn do đó Jay không còn chọc kêu Hung nữa.’

‘Mặt Jay hơi ủ rủ, nhiều lúc cậu liếc nhìn Hung nhưng rồi cũng nhận lại là một quả bơ to lớn, không thèm quan tâm đến cậu. Đến khi thầy mời Jay lên bảng làm bài bây giờ Hung mới nhìn cậu.’

Thật ra tôi vẫn luôn đặt nhiều dấu chấm hỏi về cậu ta, lúc trước thời gian đầu năm Jay luôn đạt điểm số khá thấp hoặc có khi mém cuối danh sách lớp. Nhưng mà dạo này cậu ta có vẻ học chăm và thông minh lên hẳn, nhiều bài tập nào khó tôi giải đau đầu mới ra còn cậu ấy chỉ nhìn sơ qua đã bắt tay vào làm luôn. Tuy cách giải bọn tôi khác nhau nhưng phương pháp và đáp án thì đúng, vì thế mà dạo này thầy cô cũng hay kêu cậu ấy lên bảng làm bài hơn.

‘Khi quay về chỗ ngồi vì cậu mãi nhìn Jay mà quên mất cậu ta đã về chỗ, Jay nhìn cậu cười cười nói với Hung bỗng làm cậu giật mình:’

– Cậu bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp thật đó, mình vừa đi lên cái cậu đã nhìn mình liền

– Khụ khụ… tại tôi chưa giải ra bài đó nên nhìn xem cậu giải thôi

– Bài giải này dạng dễ mà hồi nãy thầy kêu lên giải làm mình cũng hơi bất ngờ

‘Tiếng ho của Hung lớn hơn bỗng làm cho mọi người chú ý, Jay ngồi xuống ghế quay sang xoa lưng cậu giọng nhẹ nhàng nói:’

– Có sao không? Hay cậu uống nước đi để bớt ngứa họng

Jay lấy trong cặp đưa tôi chai nước, tôi cầm lấy mặt đỏ ửng không hiểu sao điều này khiến cho tôi ngại ngùng. Tôi uống xong cảm ơn cậu ta, Jay cười cười nói:

– Vậy bài đó cậu không hiểu chỗ nào để mình giải cho

– Ừm…đây

– Ho xong cậu dễ thương hẳn, y như mèo con ấy

‘Nghe thấy Hung càng đỏ mặt hơn, khó chịu xen lẫn hồi hợp khi nghe cậu ta nói câu đó.’

‘Kì thi sẽ bắt đầu vào 5 ngày nữa nhưng Hung lại muốn nó kéo dài thời gian hơn vì dạo này cậu cảm thấy mình không tập trung cho bài vở, điểm số dạo này cũng xấu đi. Nên khi về nhà cậu đã vùi đầu vào học và bất ngờ thay tối hôm nay Jay và cậu đã có dịp học bài cùng nhau.’

Tối hôm đó

***-***Hêy đúng thật là sao dạo này mình toàn giải sai không vậy? Lời giải thì sai dẫn theo đó đáp án cũng sai nốt

‘Hung đang vùi đầu bức tai như thế bỗng có tin nhắn chuyển đến:’

📱Jay: Hi Hung

📱Jay: Cậu đang học bài à!

Tôi thấy tin nhắn liền úp điện thoại xuống không thèm đọc nhưng tin nhắn của Jay không để tôi yên thân mà cứ liên tục hiện lên thông báo trên điện thoại tôi:

📱Jay: Mình biết cậu đã thấy tin nhắn mình

📱Jay: Trả lời mình đi, cũng sắp đến kì thi rồi nên chúng ta ôn tập cùng nhau nha

‘Cậu lấy điện thoại xem bất lực với sự kiên trì lì lợm của Jay, cậu nhắn lại:’

📱Hung: Ừm, vậy cậu giải câu này giúp tôi đi

‘Cậu chụp bài tập qua gửi cho Jay, cậu ta im lặng khoảng 2 phút rồi bỗng gửi cách giải và đáp án qua cho Hung còn có đoạn ghi âm lời giải.’

Sự chú đáo quan tâm như vậy bỗng khiến tâm trạng tôi ấm áp, tôi đọc tin nhắn mà bất giác cười lúc nào không hay.

‘Hai người họ cùng nhau ôn tập đến tận khuya, Jay nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12 giờ cậu ta vội nhắn tin kêu Hung đi ngủ:’

📱Jay: Đi ngủ đi, khuya rồi! Còn những bài tập sau cách giải cũng tương tự thôi

📱Jay: Cậu nghỉ ngơi sớm đi

📱Hung: Ừm

📱Jay: Bun ngủ ngon!!

‘Bỗng Jay gửi nhắn tin ấy khiến Hung nhìn thấy thì xấu hổ, cậu lấy tay che mặt lại miệng lẩm bẩm “Mình bị điên rồi sao, cậu ta chỉ nhắn tin như thế thôi cũng đỏ mặt”, rồi Hung vội tắt đèn chèo lên giường ngủ một giấc tới sáng.’

…—————-…

‘Tần xuất nhắn tin giữa Hung và Jay nhiều lần hơn do đó ở trên lớp bọn họ cũng nói chuyện nhiều hơn mọi khi. Hai người ngày càng trở nên thân thiết sự hỏi thăm, sự quan tâm cũng không trở thành chủ đề ngượng ngùng của hai người nữa. Thay vào đó khi ngày thi cận kề đến hơn, Jay đã đề nghị qua nhà Hung học bài.’

‘Lúc đầu Hung từ chối nhưng khi đến dắt xe ra ngoài để đi về, cậu ta liền dành nó trước mặt cậu hiên ngang ngồi lên cầm tay lái rồi quay sang bảo:’

– Lên đi mình chở cậu về

– Hây…không bao giờ làm theo ý mình

‘Cứ thế chiếc bánh xe đạp lăn chầm chậm đưa lối hai người trở về nhà cậu, tiếng cười nói nhộn nhịp vang lên băng qua những con đường, những trận cười phá lên khiến bầu không khí bỗng chốc hoá vùng trời xanh ngát cùng các cánh hoa đào tung bay theo gió.’

‘Thấm thoáng thoi đưa kì thi cũng đã đến, mọi người đều bàn tán về đề thi học kì này có biến đổi một chút nên cách giải và làm bài theo phương thức mới có vẻ sẽ khó hơn. Điều này khiến mọi người hơi lo lắng tuy đã được thầy cô căn dặn trước nhưng mỗi lần đến ngày thi thì tâm lý của học sinh luôn trong trạng thái bất an.’

‘Kì thi diễn ra suông sẻ, mọi người đều khá chật vật khi hoàn thành xong các môn. Hung may mắn đã ôn tập kĩ càng nên làm đề cũng không quá sức, cậu nhắn tin với Jay để cảm ơn nhưng cậu ta chẳng hồi đáp lại câu nào. Làm cho cậu cũng hơi lo lắng *“Chẳng lẽ cậu ta làm bài không được hay sao mà không thèm nhắn tin với mình” *suy nghĩ đó bỗng lớn dần lên khi những ngày học hôm sau cậu ta đều vắng mặt.’

‘Vài ngày sau cậu ta đi học lại với khuôn mặt không chút thần sắc tuy Jay vẫn luôn tươi cười với mọi người nhưng năng lượng cậu ta thể hiện ra thì trái ngược.’

‘Jun-Jun đi đến vỗ vai Hung một cái, cậu ấy thông báo tin với cậu:’

– Thứ hai tuần sau, ba chúng ta sẽ đi ra biển Samchoek chơi ha!

– Tao không…

– Thôi đừng từ chối vậy mình rủ Jay đi là cậu cũng đi đúng không?

Vừa nói dứt câu, Jun-Jun đã quay sang vỗ vai Jay mời cậu ta tham gia cùng. Tôi ngỡ rằng cậu ta sẽ từ nối đâu ngờ đồng ý cần không suy nghĩ. Làm tôi cứng đờ người lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jun-Jun quay sang cười tủm tỉm nhìn tôi nói:

– Hehe, chốt đơn!

– Hêy~mày thật là

Tự nhiên Jun-Jun ghé sát vào tai tôi thì thầm:

– Mình tạo cơ hội cho hai cậu đấy, sau này nhớ trả ơn nha

Tôi đẩy cậu ấy ra, mặt khó chịu nhưng trong lòng có chút vui vui:

– Ừ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.