Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 27: Nói chuyện có tác dụng thật là lớn



Bầu trời phủ đầy mây đen, thời tiết thay đổi trong chớp mắt, chạng vạng tối trời bắt đầu mưa, kéo dài đến khuya, tiếng sấm đánh đùng đùng.

Đương nhiên là Tống Hứa cũng giống như trước, trốn bên cạnh đại xà, vùi vào mớ đuôi của hắn. Lần này nàng còn đúng lý hợp tình hơn cả.

Dù sao ngày trước là ngủ ké, bây giờ là nhà mình, miễn phí rồi

Những lần trước nàng kìm chế chỉ chạm vào đuôi rắn, để đuôi hắn chất chồng lên làm một cái thành lũy an toàn. Lần này nàng nghĩ lại rồi, nếu đã là bạn lữ hợp pháp thì phải có đãi ngộ cao cấp hơn chớ.

Để mắt tới mỹ nhân xà đang nằm trên lớp rêu xanh dày, Tống Hứa chui ra khỏi mớ đuôi chồng chất, lăn cù vào ngực Ô Mộc.

Nửa người trên của Ô Mộc cũng có nhiều hoa văn màu đen đồng dạng như dưới đuôi, tạo thành một đồ án thần bí. Nói đơn giản là, nửa người trên của hắn không có vật gì che đậy, Tống Hứa ngang nhiên lăn tới liền dán lên bụng hắn.

Nếu ở hình người thì Tống Hứa còn đắn đo đôi chút, nhưng nàng đang ở hình thú mà, không có gì để sợ hãi cả!

Sấm bên ngoài cũng không đánh kịch liệt lắm, chỉ ngẫu nhiên vang lên một tiếng, cho nên sóc nhỏ chẳng sợ hãi mấy, lúc không có sấm sét nàng còn rảnh rỗi ngắm nghía giẫm chân lên bụng rắn.

Vảy trên bụng mềm mềm lạnh lạnh, làm người ta muốn mở ra nhìn thử xem bằng cách nào mà nó liên kết được với phần da của nửa người trên.

Trước khi tiếng sấm kế tiếp vang lên, móng vuốt Tống Hứa lại tìm tới hoa văn đen bên eo đại xà. Xúc cảm khi sờ lên da cũng không khác mấy với sờ vảy trên đuôi, không giống da của nhân loại bình thường, khác với da Tống Hứa.

Tay Tống Hứa sờ thỏa thích, trong đầu lại xuất thần.

Đột nhiên Tống Hứa nhớ tới ba, nếu như ông biết con gái mình mới thành niên đã có người yêu, phỏng chừng sẽ tức đến chết, tiếc là ông ta lại không biết.

Nhưng đây chính là báo ứng, năm đó ông ta bỏ mặc mẹ nàng đang bệnh nặng đi ngoại tình với một cô gái trẻ. Hiện tại đứa con gái duy nhất của ông ta vừa trưởng thành đã bị người khác lừa về tay!

Nàng vô cùng tiếc nuối, đồng thời mượn giây phút ngắn ngủi này để nhớ về thế giới cũ.

Tống Hứa không phải người thích thương xuân bi thu, quan hệ gia đình cũng không thân mật, vì lẽ đó nhớ nhung nhất chỉ là mấy thành tựu khoa học kỹ thuật tiện lợi và mỹ vị thực phẩm. Nàng thèm hoa quả, các loại hoa quả ngọt ngào, mùa này hoa quả ngọt trong rừng quá hiếm hoi.

Nước bọt và nước mắt cùng lúc chảy ra.

Đuôi sóc không bao giờ yên tĩnh, sẽ luôn vung loạn theo tâm tình của chủ nhân. Bụng Ô Mộc cảm nhận được đủ kiểu quấy phá từ đuôi và móng vuốt của Tống Hứa, không nhịn được nữa, thò tay xuống đè sóc nhỏ không ngừng động đậy kia lại.

Tống Hứa không đề phòng bị đè kêu chít một tiếng, hoàn hồn lại lập tức vung loạn bốn móng vuốt, đúng lúc bên ngoài có một tiếng sấm vang lên. Sóc nhỏ như bị sấm đánh trúng, lập tức nằm đơ ra bất động. Ô Mộc nhân cơ hội này vò sóc nhỏ thành một cục như quả cầu bằng lông nhung, lấy đuôi rắn chặn lại, nhờ vậy mới được an bình.

Đáng tiếc chưa được bao lâu, tiếng sấm biến mất, sóc nhỏ lại ngóc đầu dậy. Cục lông nhung be bé tiếp tục lăn tới trước mặt hắn, chiếm cứ bụng hắn như cũ.

Ô Mộc há miệng muốn nói gì đó, nghẹn nửa ngày lại không thốt ra được lời nào, Tống Hứa ngẩng đầu mặt đối mặt với hắn, thấy bộ dạng hắn nghẹn như vậy mà hoảng dùm.

“Ngươi muốn nói cái gì?”

“Không muốn ta nằm đây hả? Đuôi hay bụng gì mà không phải là thân thể của ngươi, ta nằm ở đâu cũng giống nhau mà phải không?”

“Hay là không thích ta biến thành thú hình, muốn ta biến thành thú nhân hả? Nếu đúng thì ừm một cái.”

Ô Mộc: “… Không…”

Tống Hứa:

“Vậy mà không phải… thì còn có thể là gì? Thân thể ngươi không thoải mái? Rêu lót nằm không êm? Phía dưới có côn trùng cắn ngươi? Hay ngươi cũng không thích sét đánh?”

Hàng loạt vấn đề như bắp rang lốp bốp nổ ra từ miệng Tống Hứa. Ô Mộc không theo kịp, chỉ có thể dùng hành động ra hiệu: Bắt lấy cái đuôi đang vung loạn của Tống Hứa, không cho nó quét lên eo mình nữa.

Mặt Tống Hứa như bừng tỉnh đại ngộ:

“A, ngươi muốn sờ đuôi của ta? Xả láng đê, ta rất hào phóng, cảm giác khi sờ đuôi lông xù khác hắn với đuôi vảy đó nha, ngươi thử đi.”

Nhìn thần sắc ‘Không phải như vậy’, ‘Ta muốn phản bác’, ‘Không biết phải nói thế nào’ của hắn, Tống Hứa cười thầm.

Ô Mộc: “Đừng… nhúc nhích.”

Sau khi nói câu ‘Ngươi hư’ lần trước bị Tống Hứa cười cả ngày, mỗi lần Ô Mộc muốn nói gì đều thận trọng từng chữ.

Tống Hứa ngoan ngoãn ôm lấy cái đuôi xù của mình:

“Được, ta không nhúc nhích.”

Đây là lần đầu tiên hắn miêu tả yêu cầu của bản thân một cách chuẩn xác, cũng là lần đầu tiên Tống Hứa ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Ô Mộc cảm thấy mừng rỡ quái dị, nói chuyện có tác dụng thật là lớn.

Đại khái là lớn đến mức có thể dùng trong chốc lát.

Sóc nhỏ mới nãy còn ôm chặt đuôi mình hứa hẹn tuyệt đối sẽ quản tốt nó, không vung loạn quấy rầy hắn, bây giờ ngủ rồi thì thân thể bắt đầu mất khống chế, lăn lăn dụi dụi vào ngực Ô Mộc.

Trong giấc mơ, Tống Hứa tái hiện lại hoạt động của mình suốt một ngày dài đầy chân thực: Leo cây, chạy nhảy, cào đất, gặm cỏ.

Ô Mộc sắm vai cái cây nàng leo, bãi cỏ nàng chạy, mô đất nàng cào, nhánh cỏ nàng gặm.

Ngủ rồi mà nàng vẫn không chịu yên. Ô Mộc hết cách, lĩnh ngộ tinh thần ‘Không thể trêu vào thì ta trốn’, trườn qua một bên tránh né. Nhưng sóc nhỏ lăn lộn trong giấc ngủ, chẳng được bao lâu lại sáp vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.