Tống Hứa làm người đạo đức suốt một ngày, nửa đêm mất ngủ, cuối cùng tới hừng đông thì cúi đầu nhận thua.
Nàng tới chỗ đại xà gọi hắn ra ngoài đi dạo ăn điểm tâm. Nhưng đại xà không để ý tới nàng. Hắn giấu mình vào huyệt động nhỏ không muốn ra ngoài, đến cái đuôi thừa ra cũng ũ rũ bất động không đung đưa như xưa nữa.
Mỗi lần hắn trốn vào đây đều là do bị nàng làm phiền đến mức không còn cách nào, nhưng hôm qua nàng yên tĩnh như vậy, không trêu chọc hắn cái nào, mắc gì hắn phải trốn?
Lời rủ rê không ai đáp lại, Tống Hứa ôm lấy đuôi đại xà leo lên trên, chen vào cái huyệt động vốn đã chật hẹp kia.
Huyệt động nhỏ xíu chẳng có không gian thi triển, Tống Hứa tả xung hữu đột, chỉ cảm thấy trên dưới trái phải toàn là đuôi rắn. Cứ như vậy Ô Mộc bị nàng náo loạn phải chui ra, thân thể trượt dài xuống như chất lỏng.
Tống Hứa lôi được Ô Mộc ra ngoài thì nhảy xuống đất biến về hình thái thú nhân, vuốt vuốt quần áo trên người được biến ra từ lông thú, đoan trang ngồi trước mặt Ô Mộc, vẻ mặt nghiêm túc.
“Chúng ta sống chung lâu như vậy, ta tin rằng cả hai đều có hiểu biết về đối phương ở một mức độ nhất định. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.”
Ô Mộc ngồi lên đuôi, phần còn lại thì quấn thành hình chữ bát, nghe nàng nói chuyện.
“Điều ta muốn nói là, nếu ta làm bạn lữ của ngươi thì ngươi thấy thế nào?”
Tống Hứa rất logic, động tay động chân với bạn cùng phòng khi chưa có mối quan hệ nào là không đạo đức không lễ phép. Nhưng nếu là bạn lữ thì hoàn toàn hợp pháp. Không ai có thể ngăn cản nàng nuôi rắn.
Ô Mộc: “…”
Tống Hứa: “Nào, đọc theo ta ‘Được!’.”
Ô Mộc: “…”
Tống Hứa: “Hứ, còn không dụ được ngươi về tay sao!”
Hắn không trả lời Tống Hứa cũng không nhụt chí, xích lại gần hơn, lại hỏi vấn đề cũ:
“Hay là ngươi nói tên ngươi ra đi?”
“Ô… Mộc.”
Vẫn là thanh âm bị lag, trầm thấp, nhưng lần này hắn đã chịu mở miệng.
Câu hỏi đã đưa ra vô số lần cuối cùng cũng có đáp án, Tống Hứa rất có cảm giác thành tựu ở phương diện trồng người, thừa thắng xông lên:
“Vậy chúng ta làm bạn lữ có được không?”
Ô Mộc chần chờ. Tống Hứa thấy đuôi hắn quất qua quất lại, có vẻ mất bình tĩnh hơn mặt hắn nhiều, đột nhiên nàng giật mình, đứng dậy đi tới cửa hang nhìn hắn nói:
“Chỉ cần hôm nay ngươi ra khỏi cửa hang thì chính là đồng ý!”
Ô Mộc bình tĩnh nhìn ra cửa hang, ánh mặt trời xán lạn chiếu xuống từng tia kéo dài.
Bên ngoài không có động tĩnh, hắn trườn tới chỗ bình thường hay nhóm lửa, ánh nắng chiếu sát bên đuôi hắn. Đang định ra ngoài thì Tống Hứa ở cửa hang thò đầu vào nhìn, Ô Mộc lại rụt về.
Tống Hứa nhìn thấy rõ ràng hành động của hắn, thông báo:
“Ta sắp kêu cứu đó!”
Đứng trên hang đá hắng giọng một cái, Tống Hứa xoa xoa mặt kêu to:
“A a a a a a a a cứu mạng!”
Dẫn xà xuất động.
Cách này hơi trực tiếp, nhưng mà xài được.
Đại xà bò ra khỏi hang đá, Tống Hứa đã chờ sẵn ở đó:
“Ngươi đồng ý rồi! Ta đã hợp pháp!”
Ô Mộc quay đầu về hang đá, Tống Hứa nhảy tung tăng theo sau, cười to:
“Từ từ, ngươi đồng ý rồi!”
Không cẩn thận bị đuôi rắn quấn vào, Tống Hứa ngã nhào lên người Ô Mộc, thuận thế đè lưng hắn xuống, nói:
“Nếu đã là bạn lữ, vậy ta có thể xem miệng của ngươi rồi. Há ra cho ta xem một chút đi!”
Ô Mộc xoay người, đuôi rắn đập loạn trong hang đá, đập lên vách đá, Tống Hứa không để bụng, dù sao cũng không đập lên người nàng.
Đập đuôi tán loạn cũng không hù được nàng, Ô Mộc giơ tay lên che mặt, nhưng cũng không có tác dụng bao nhiêu, cuối cùng vẫn bị người ta sờ tới quai hàm.
Hắn muốn thè lưỡi ra khè nàng, lại sợ nàng thừa cơ bắt lấy, vì thế ngậm miệng thật chặt, đầu tóc rối bời nhìn vào ủy khuất đến lạ.
Tống Hứa mừng như điên:
“Ta chỉ nhìn thôi, tuyệt đối không thò tay vào trong!”
“Ngươi… gạt ta.”
Ô Mộc đột phá kỷ lục mới, một ngày nói năm chữ.
Tống Hứa thừa dịp hắn mở miệng, bóp miệng hắn nhìn vào trong, cũng vội vàng sờ soạng mấy chiếc răng rắn đã thu nhỏ khi ở trạng thái bán thú nhân.
“Đó thấy chưa. Ta đâu có sờ đâu.”
Tống Hứa dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội trêu cho hắn nói chuyện.
Quả nhiên Ô Mộc bị lừa, hắn cảm giác được động tác nhỏ của nàng, phản bác:
“Sờ…!” Rõ ràng nàng có sờ hắn!
Tống Hứa giả vờ nghe không hiểu:
“Cái gì? Ngươi kêu ta sờ hả? Vậy ta sờ đó nha, đa tạ đa tạ!”
Ô Mộc: “Khè khè!”
Làm rắn bự tức giận đến mức khè khè liên tục, Tống Hứa tràn đầy vui vẻ.