Ở Show Tuyển Nữ IDOL Làm Trà Xanh

Chương 30: Giang Tư Ngôn có đẹp trai không? Thân hình này của anh ta...



Nhưng phải công nhận một điều là tổ chương trình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ” hào phóng hơn bên “Thế Thân Tiểu Công Chúa” nhiều. Một ví dụ tiêu biểu nhất là lúc quay bộ “Thế Thân Tiểu Công Chúa”, diễn viên đóng vai chính như cô còn không có phòng nghỉ riêng, lúc nghỉ ngơi thì chỉ có thể ngồi ở ghế sofa ngoài phim trường nghỉ một lúc. Nhưng trong chương trình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ” thì mỗi mentor như cô đều có một phòng nghỉ nhỏ riêng của mình.

Bành Thần đã dành cả đêm để tập múa lụa, cho nên lúc vừa đi từ phòng tập của nhóm “Hỏa Tế Ca” ra xong, cô đi thẳng đến phòng nghỉ của mentor.

Bởi vì trong phòng này không có camera, mà cameraman đi cùng cô đã kiệt sức sau một ngày làm việc mệt mỏi nên cũng không đi cùng cô nữa, Bành Thần có thể ngồi trong phòng này nghỉ ngơi một lúc.

Giáo viên Bành Thần mời đến dạy cô múa lụa sáng nay đã được Đại Hải đưa đến, nên đương nhiên Đại Hải biết chuyện cả đêm qua cô không ngủ để tập múa lụa. Vậy nên khi sáng nay mang đồ ăn sáng đến cho Bành Thần, Đại Hải mang lượng đồ ăn nhiều hơn bình thường.

Đại Hải vừa mở gói thức ăn mang đến vừa than ngắn thở dài: “… Chị muốn làm gì em cũng không có ý kiến nhưng chị phải biết lo cho giấc ngủ của mình chứ. Cái cô Tạ Du Nhiên gì gì đó í, nếu cô ta tỏ thái độ thì cứ kệ cha cô ta đi chứ, đừng để ý đến cô ta nữa là xong chuyện. Dù sao thì có thua thì cũng là cô ta thua chứ đâu phải là chúng ta. Dù gì cô ta cũng chỉ là một thực tập sinh thôi, sao dám nghịch trời nghịch đất lên như thế được? Mặt mũi cô ta cũng quá lớn rồi đó.”

Bành Thần nằm trên sô pha lười biếng liếc nhìn Đại Hải: “Chị đây chưa nói cho cậu nghe à? Hải đạo diễn hôm qua vừa nghe tin chị đây vừa về thành phố A đã trực tiếp gọi điện xin viện trợ. Ông í nói rằng bên bọn họ mới làm một chuyên mục bên đó về hí khúc có tên là “Ước Hẹn Cùng Hát Hí Khúc” mà đang thiếu một khách mời. Chị đây không biết có nên nhận lời tham gia hay không chứ dạo gần đây chị chả hát hò mấy cái này nên sợ nhận lời giúp rồi mà lại không những không giúp được lại còn làm hỏng chương trình của người ta đi, nhưng mà lần này vụ việc của Tạ Du Nhiên cũng đúng ý chị. Nhỡ đâu lúc đó chị lại có thể kết hợp giữa múa lụa và hí khúc thì sao?

Đại Hải ​​nghe Bành Thần nói thế bỗng dưng ngây người: “Hẳn nào em thấy dịp này chị sung như vậy. Chứ chả lẽ tự dưng chỉ lại vì một con nhóc chạy đến khiêu khích chút xíu đã đồng ý cược à? Hóa ra là thuận tiện thì một công đôi việc.”

Bành Thần cười nhẹ: “Đương nhiên! Chứ chả lẽ chị đây lại vì lời khiêu khích của một con nhóc mà tập luyện hăng say đến nỗi không ngủ à!”

Đại Hải: “…-.-“

Bành Thần chỉ là thuận tiện thì đồng ý lời thách thức của Tạ Du Nhiên nhưng Tạ Du Nhiên lại hồn nhiên không hề hay biết. Tạ Du Nhiên chỉ nghĩ là vì cô nên Bành Thần mới cần cù học múa lụa cả đêm, nhưng dù cho Bành Thần học múa vì lý do nào thì những người đã nói là cố hết sức để làm như vậy thật đúng là người đáng quý.

Tạ Du Nhiên bỗng cảm thấy mình không có đủ can đảm đứng trước mặt Bành Thần.

Thậm chí cô còn không dám ngẩng đầu nhìn Bành Thần.

Mỗi khi ánh mắt của Bành Thần đảo ngang qua người cô, cô sẽ vô ý nhìn sang chỗ khác.

Đến ngay cả bản thân cô cũng phải cảm thấy mình như con nhát chết.

Bành Thần cũng không thèm để ý đến cô, dù sao cả chương trình cũn không chỉ có mình Tạ Du Nhiên là thực tập sinh, đối với cô, Tạ Du Nhiên chỉ là một trong 79 thực tập sinh cần trông nom, cũng chả gì đặc biệt hơn người cả. Mà lấy tính cách như Tạ Du Nhiên, Bành Thần cảm thấy cho dù cô bé có thể thuận lợi dành được suất debut thì trong tương lai cũng sẽ bị ngã một vố rất đau.

Bởi vì một thực tập sinh đã đòi hỏi ở người hướng dẫn mình sự công bằng, nhưng đôi khi lại không biết, trong thế giới của người trưởng thành, không phải cái gì cũng gắn với hai chữ công bằng! Tư cách sao? Việc cô có thể đứng ở vị trí này chính là tư cách của cô!

Thời gian ghi hình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ” luôn là ba ngày hai đêm, việc Bành Thần đã dành quá nhiều thời gian cho các nhóm dance trong hai ngày vừa rồi, nên ngày hôm nay cô đã ghé thăm phòng tập của nhóm rap.

Mong là nhóm rap sẽ khiến Bành Thần phải bất ngờ.

Mỗi lần ghé thăm nhóm rap, Bành Thần có thể sẽ không nhìn thấy Giang Tư Ngôn ở đó, nhưng lần nào cô cũng sẽ gặp một người hướng dẫn khác nhau.

Lúc đầu là Ninh Mộng, sau đó là vị rapper đánh cược với Bành Thần xong về sau thua cuộc rồi phải làm “fan” của Bành Thần – Zero. Còn lần này lại là một người khác, một anh trai soái khí ngút trời. Nhưng cũng giống với lần đầu gặp Ninh Mộng và Zero, Bành Thần cũng không quen biết gì với hắn ta.

Nhưng người này có lẽ là quen biết gì đó với Bành Thần. Vừa thấy thân ảnh của Bành Thần xuất hiện ở cửa phòng đã vui mừng hớn hở, tay bắt mặt mừng: “Rất vui được gặp chị. Tôi là fan của chị từ rất lâu rồi, chị có thể gọi tôi là Tiểu Tạ nè. “

Bành Thần:” … “

Tiểu Tạ: “Từ trước đến giờ chưa có cơ hội gặp mặt để nói lời cảm ơn với chị. Hiếm khi được gặp nhau ở đây. Tôi phải thay mặt toàn thể công ty, thay mặt cho toàn thể anh em họ nội họ ngoại trong công ty, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị!! Cảm ơn chị đã khiến cho ông anh Zero phải ăn quả đắng này. Chị cũng không biết bình thường Zero ở công ty miệng thiếu đòn như thế nào đâu, mỗi ngày đều có năm sáu người tìm đến hắn muốn hắn phải thua tâm phục khẩu phục.”

Bành Thần:” … =.=”

Có vẻ như anh chàng rapper này là anh em thân thiết với ông anh đô con Zero kia, nếu không anh ta sẽ không trực tiếp nói một câu như thế. Bành Thần thấy con người trước mặt này đang ở nụ cười vô hại đưa tay ra định bắt tay cô, cô cũng không bỏ qua phép lịch sự mà nở nụ cười, bắt tay làm quen: “Cậu cứ khách sáo quá, thật ra tôi cũng đâu có làm gì. Ừm, còn phiền cậu về nói với tên đô con đó một tiếng, lần đó đánh cược với anh ta tôi cũng không có cố ý thắng đâu, chỉ là thực lực này của tôi không cho phép tôi thua một ván cược dễ ợt như vậy.”

Tiểu Tạ không ngờ là Bành Thần sẽ nói ra một câu như thế, cười không ngừng như được tiêm bóng cười vậy: “Hahahahahaha …”

Hóa ra người hướng dẫn nhóm rap lần này lại cute, hài hước và thoải mái như thế, hai người họ cùng ở phòng luyện tập của nhóm rap cả đêm mà không gây là bất kỳ xích mích gì. Trông chả giống đang huấn luyện mà giống một buổi tâm sự đêm khuya hơn.

Lúc trước Tiểu Tạ có nói cậu là fan ruột của Bành Thần, đó chỉ là lời nói giỡn. Nhưng sau buổi trò chuyện đêm khuya này, cậu thực sự thích con người Bành Thần.

Đến nỗi ngay tối hôm đấy vừa trở về khách sạn cậu đã gọi điện cho Giang Tư Ngôn tâm sự tuổi hồng: “Boss ơi boss à, em nhớ không nhầm thì hình như hai ngày trước anh có đề cập đến việc ký hợp đồng với người mới đúng không nhỉ? Anh nghĩ Bành Thần có ổn không?”

Giang Tư Ngôn không chỉ là một ảnh đế vạn người mê mà còn là chủ của một công ty giải trí. Giống như Ninh Mộng và Zero mà Bành Thần từng gặp trước đây, ngay cả Tiểu Tạ nay mới gặp, đều là “gà” nhà Giang Tư Ngôn. Thật ra, việc Giang Tư Ngôn đồng ý làm mentor chương trình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ” thực ra là để quan sát xem có con gà mới nào đủ tiêu chuẩn để ký kết hợp đồng hay không.

Đó là lý do mà tại sao mỗi lần ghi hình chương trình, anh không xuất hiện nhiều trước ống kính, mà ngược lại, những minh tinh dưới trướng anh lại có cơ hội làm hướng dẫn các thực tập sinh và xuất hiện dưới ống kính nhiều hơn.

Trên thực tế, ý kiến của Tiểu Tạ trước đó anh cũng đã từng suy nghĩ qua rồi.

Không phải là lúc Bành Thần vừa chấm dứt hợp đồng với bên truyền thông Sơn Trúc, lúc đó ấn tượng của anh về Bành Thần vẫn chưa thay đổi nhiều! Nhưng sau khi cùng quay chương trình gần hai hoặc ba tập cùng Bành Thần, ý tưởng ký hợp đồng với Bành Thần dần nảy ra trong đầu anh.

Mà trong quá trình quay chung chương trình với Bành Thần, ấn tượng của anh về Bành Thần đã thay đổi rất nhiều, nếu lúc đầu anh thấy Bành Thần chả có gì ngoài gương mặt kiều diễm đó cả nhưng thực tế sau khi tiếp xúc với Bành Thần thì thấy tính cách của cô cũng tốt hơn nhiều so với lời đồn đại. Mặc dù mấy tập gần đây của “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ” đã đưa một Bành Thần biết nhảy, biết rap, biết nói hí kịch đến với công chúng… Nhưng Giang Tư Ngôn luôn có linh cảm khả năng của Bành Thần không chỉ có từng vậy, nó còn nhiều hơn nữa.

Dạo gần đây có vẻ như cô càng ngày càng làm mới bản thân mình. Nghe nói gần đây Bành Thần còn tham gia một bộ phim truyền hình mới, tuy chỉ là một bộ web drama nhỏ nhưng cũng chứng minh là sự nghiệp của Bành Thần cũng đang dần trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Với quan điểm của Giang Tư Ngôn, anh cảm thấy Bành Thần chắc chắn là người đáng đầu tư.

Vì vậy, sau buổi ghi hình cuối cùng của kỳ này, Giang Tư Ngôn đã gặp mặt nói chuyện với Bành Thần.

Bành Thần đang định đến chuyên mục hí khúc để giải cứu cấp tốc cho Hải đạo diễn, vì vậy sau khi nhìn đồng hồ một phút, cô nói với Giang Tư Ngôn: “Không cần biết anh muốn trao đổi gì với tôi, nhưng tôi chỉ có thể cho anh nhiều nhất là nửa tiếng, không thể hơn nữa.”

Giang Tư Ngôn: “Bằng đấy thời gian cũng đủ rồi.”

Bởi vì thời gian có hạn, hai người cũng không có tìm chỗ nào đó thảo luận mà ngồi vào trong xe bảo mẫu của Giang Tư Ngôn luôn. Giang Tư Ngôn không vòng vo gì nhiều, trực tiếp nói về ý định muốn ký hợp đồng với Bành Thần của mình.

Bành Thần cũng từng cân nhắc đến việc ký hợp đồng với một công ty chủ quản khác, dù sao thì hiện tại cô cũng chỉ mới có một trợ lý là Đại Hải, mà hiện tại cũng không có nhiều lịch trình, cô vẫn có thể quản lý được. nhưng khi trong tương lai, khi cô có nhiều lịch trình hơn, cô cũng sẽ cần một người đại diện tốt hơn và một đoàn đội chuyên nghiệp hơn. Khi ấy thì giải quyết các vấn đề cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Nhưng không phải bây giờ.

Bởi vì nếu ký hợp đồng ngay bây giờ sẽ không thể đảm bảo đủ lợi nhuận cho cô. Hiện tại cô cũng mới đang cố để trở lại giai đoạn đỉnh cao một thời của nguyên chủ. Nhưng nếu để Giang Tư Ngôn ký hợp đồng với cô theo cái giá của minh tinh hạng A thì chắc chắn Giang Tư Ngôn sẽ không đồng ý, nhưng nếu cô hạ thấp giá trị của mình để ký hợp đồng với công ty của Giang Tư Ngôn, thì cô sẽ được cái gì?

Chả lẽ nhìn thấy ngoại hình của Giang Tư Ngôn cũng không đến nỗi nào, dáng người có vẻ cũng có tí thịt à???

Nhưng như thế thì cô không có tiền để trang trải cuộc sống.

Vậy nên đối mặt với cành ô liu Giang Tư Ngôn tung ra, Bành Thần dứt khoát từ chối: “Kiểu gì tôi cũng sẽ ký hợp đồng với một công ti quản lý khác, nhưng bây giờ chưa phải lúc, đúng thời điểm mà bên anh cũng có thể đưa ra một mức giá hợp lý thì lúc ấy tôi sẽ vì chúng ta từng quen biết mà suy xét đến vấn đề này.”

Giang Tư Ngôn: “…”

Bành Thần nói cổ chỉ có thể nói chuyện trong vòng nửa tiếng là đúng nửa tiếng, không thừa một phút nào. Hết ba mươi phút, Bành Thần tạm biệt Giang Tư Ngôn rồi lên xe mình để đến đài truyền hình quay chuyên mục hí khúc.

Hải đạo diễn đã đợi sẵn ở cửa đài truyền hình chờ cô, nhìn thấy xe của Bành Thần đi tới, ông phấn khích vẫy tay chào cô dù xe vẫn chưa dừng lại: “… Tiểu Bành, cảm ơn cháu rất nhiều, may là có cháu giúp chứ không cái mặt già này của ta không biết để đi đâu nữa.”

Bành Thần vừa cúi người xuống xe, nghe thấy câu này của Hải đạo diễn thì đùa vui một câu: “… Đạo diễn, nói thật đi, khi cứu chữa cháy như thế này thì có nhận được tí cát xê nào không! “

Hải đạo diễn: “… Đương nhiên!”

Đại Hải trợ lý kiêm lái xe bán thời gian: “…” Đúng là cho dù chị gái Bành Thần nhà hắn có bị OOC thì cái tánh tham tiền của bả sẽ không bao giờ biến mất, đúng là tham tiền nó ngấm vào máu rồi!!!

Nói đến việc bỗng dưng lại phải nhờ Bành Thần tới cứu cánh lần ghi hình lần này của “Ước Hẹn Cùng Hát Hí Khúc”, cứ nhắc đến là Hải đạo diễn thấy tức anh ách.

Thực tế, hơn một tháng trước khi quay chương trình, ê-kíp chương trình đã tìm được khách mời cho chương trình, thấy kỳ trước chương trình “Ước Hẹn Cùng Hát Tướng Thanh” mà Bành Thần tham gia hiệu quá rất tốt, cho nên kỳ này của “Ước Hẹn Cùng Hát Hí Khúc” cũng làm theo, quyết định mời đến một nghệ sỹ hát hí khúc khá trẻ làm khách mời.

Vốn dĩ đã nói xong hết đầu đuôi việc hợp tác với nhau sòng phẳng rồi nhưng vị bên kia cứ ngập ngà ngập ngừng chưa chịu ký hợp đồng, nhưng Hải đạo diễn là người ngay thẳng thật thà, ông cũng không nghĩ ngợi nhiều, ông nghĩ chỉ cần hợp đồng chỉ cần ký trước ngày quay chương trình là được không nhất thiết phải ngay hôm đó. Mà dạo này người làm đạo diễn như ông cũng khó khăn đủ điều, không có thời gian lo liệu việc này mà cũng quên mất cho trợ lý đi ký hợp đồng với vị kia.

Thế mà không thể ngờ rằng mấy ngày trước khi chương trình bắt đầu quay, người đại diện của nghệ sỹ kia lại đột nhiên gọi điện nói không thể đến được, bảo giám đốc Hải tìm người thay thế khác.

Ơ con mẹ nó chả lẽ nước ngập đến cổ ông đây rồi mà còn bắt ông đi tìm người khác???

Hôm đó, Hải đạo diễn lo lắng đến mức muốn chạy qua lắc lắc tên oắt con kia mấy vòng, hỏi xem tên nhóc đó còn tý lương tâm nào không, nhưng anh ta chưa ký hợp đồng nên không thể biết rõ nguyên nhân. Hải đạo diễn lúc đó lo lắng đến mức ăn không ăn được, nhưng sau đó lại nghĩ đến Bành Thần.

Dạo gần đây, mấy đứa nhóc xung quanh ông đều đang theo dõi chương trình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ” của Bành Thần, nên Hải đạo diễn cũng đã từng nhìn thấy Bành Thần hát hí khúc, dù mới có hai ba câu. Vì thế ông thử gọi điện cho Bành Thần hỏi cứu viện, lúc đầu ông cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng không ngờ lần này Bành Thần cũng đồng ý tham gia.

Có câu: công cứu sân khấu như chữa cháy, nên vì một đoạn ân tình này đừng nói chỉ là một ít tiền cát-xê, cho dù Bành Thần có muốn tăng tiền cát-xê thêm một ít nữa thì Hải đạo diễn vẫn oke, không có vấn đề gì.

Vì Bành Thần là người tạm thời cứu cánh chương trình nên Hải đạo diễn cũng không thêm quá nhiều đoạn cho cô, ông chỉ định cho cô lên biểu diễn một đoạn hý khúc tương đối ngắn cứu cánh cho khoảng thời gian còn trống trong kỳ này.

Trước đó, ở tập hai của chương trình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ” Bành Thần đã hát hai câu Côn khúc vậy nên trước lúc quay chương trình, Hải đạo diễn đã gợi ý mấy loại cho Bành Thần: “Hảy là chỉ hát một đoạn Côn khúc kinh điển, đoạn này cũng khá ngắn, ví dụ như “Tây Sương ký” hoặc là “Mẫu Đơn Đình” gì đó?”

Bành Thần suy nghĩ một lúc rồi hỏi Hải đạo diễn: “Nếu biểu diễn một đoạn kinh điển như thế thì chắc dàn khách mời chắc cũng đã từng biểu diễn rồi đúng không?”

Hải đạo diễn thành thật khai báo: “Đương nhiên rồi, mà đâu chỉ là một lần, ít hơn 100 lần thì cũng phải hơn 80 lần. Đó điều là những bài Côn khúc có tiếng vang rất lớn trong giới nghệ thuật truyền thống đó, chẳng hạn như bài “Thiên Tiên” nè, bài “Nữ Phò Mã” nè, bên kinh kịch thì còn có “Lập Mưu Chiến Thắng Chúa Tể Rừng Xanh”, “Ký Ức Màu Đỏ Thẫm, đều là nhưng bài vang danh trong chuyên mục này đó…”

Bành Thần: “Thế bác đã từng nghe nói đến múa lụa chưa?”

Đạo diễn Hải: “…???”

======================================

Đôi lời của editor: mãi mới thấy anh zai Giang Tư Ngôn ngoi lên được nửa chương truyện ;-;


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.