Hiện tại chương trình《 Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ 》chỉ còn lại 79 thực tập sinh, được chia làm mười nhóm. Ngoại trừ hai nhóm rap, thì các thực tập sinh còn lại cũng được chia làm bốn nhóm vocal và bốn nhóm dance.
Trong các nhóm dance thì nhóm đầu tiên chọn bài hát 《 Vương miện 》 nên đặt tên nhóm là “Legend Crown”.
Nhóm hai thì chọn bài 《 Burning 》 nên cũng đặt tên là “Hỏa Tế Ca”.
Ngoài ra còn nhóm nhóm ba và nhóm bốn còn được đặt cái tên dễ thương hơn, một nhóm là “Hồ Ly” và nhóm còn lại là “Tiếng Đập Con Tim”.
Để tạo một cuộc chơi thi đấu đúng nghĩa nhưng cũng là để đảm bảo hiệu quả cho đêm công diễn, cho đến trước khi vào vòng tổng duyệt thì nhóm nào sẽ ở nguyên trong phòng tập của nhóm đó.
Lúc này cả Bành Thần và Lâm Phương Phỉ đều đang ở trong phòng tập của nhóm nhảy đầu tiên, cũng chính là nhóm “Legend Crown”.
Nếu như lúc trước thấy Bành Thần đang ở trong phòng này thì Lâm Phương Phỉ sẽ chạy ngay sang phòng khác, ít nhất cũng vì lo cho cái hình ảnh của bản thân.
Nhưng đằng này, lượng người xem của chương trình lúc đó chắc chắn không cao bằng lúc cô và Bành Thần ở chung một phòng tập.
Nhưng để có thể tăng thêm lượng tương tác với chương trình, Lâm Phương Phỉ bỗng dừng ý nghĩ muốn trốn sang phòng khác của mình, giả vờ không có việc gì rồi đi thẳng vào phòng tập của nhóm này.
Bành Thần cũng thấy điều này nhưng cô không nói thêm gì cả.
Chỉ cần Lâm Phương Phỉ không ngu ngốc tự đâm đầu vào đường chết thì cô cũng chả rảnh quan tâm cô ta làm gì. Cùng là người với nhau sao lại có những suy nghĩ hơn đua thiệt thòi quá đáng như thế được!
Theo quan điểm như thế nên không khí giữa hai người họ sáng nay tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Hai người còn hỗ trợ nhau giúp đỡ các thực tập sinh trong nhóm.
Khi cùng bước ra khỏi phòng tập, Lâm Phương Phỉ lúng túng nói với Bành Thần: “Nói cho cô biết nhá, tôi ở đấy cùng với cô không có nghĩa là tôi không ghét cô đâu, tôi chỉ là, chỉ là không muốn chương trình này bị lời ra tiếng vào thôi.”
Bành Thần trêu chọc cô: “Sao cô lại không thích tôi nhỉ? Tôi cũng đâu có ghét cô, tôi còn thấy cô khá đáng yêu kìa.”
Lâm Phương Phỉ tức đến mức muốn trợn mắt: “Ai mà thích một người như cô, động một tý là lại diễm áp. Tôi! Sẽ! Không! Bao! Giờ! Thích! Cô!!! “
Bành Thần tỏ vẻ vô tội: “Tôi cũng đâu cố ý đâu, tôi chỉ là… haizzz, trời sinh ra đã thế rồi, làm sao có cách nào từ bỏ được. “
Lâm Phương Phỉ: “…???”
Trời sinh đã thế cái cóc khô!!!
Bành Thần: “Hơn nữa, tôi cũng đâu phải diễm áp mỗi mình cô đâu, là tất cả mọi người mà! Nghĩ lạc quan lên thế này thì tâm trạng cô còn tốt lên không?”
Lâm Phương Phỉ: “…” Tốt tốt cái bố khỉ!!!
Cuối cùng Lâm Phương Phỉ cũng tức điên lên không thèm ở lại nói chuyện với Bành Thần nữa, đến tận buổi ghi chiều hôm đó cô cũng cự tuyệt lời yêu cầu ở cùng một phòng với Bành Thần, nên cuối cùng Bành Thần thì ngồi trong phòng của nhóm “Hỏa Tế Ca” còn Lâm Phương Phỉ thì lại đến phòng tập của nhóm “Tiếng Đập Con Tim”.
《 Heartbeat 》 là một bài hát theo phong cách jazz hiện đại, trong khi 《 Burning 》 lại thiên nhiều hơn về điệu múa truyền thống Tây Vực hơn.
Cũng đúng thôi, một chương trình mà các tiết mục đều mang theo sự độc đáo trong mỗi bài hát thì sẽ thu hút được nhiều người xem hơn chăng.
Nhưng từ trước đến giờ Bành Thần chưa bao giờ thử điệu nhảy múa lụa bao giờ, cũng mới chỉ nhìn người khác múa, vì thế theo cô, nhóm “Hỏa Tế Ca” là nhóm có thử thách lần này khó nhất, nhưng độ khó càng cao thì cơ hội chiến thắng cũng sẽ khá lớn.
Thực tập sinh phụ trách phần múa lụa lần này chính là Tạ Du Nhiên.
Bành Thần có ấn tượng khá sâu về cô gái này.
Không phải từ lúc Tạ Du Nhiên đã tăng tốc nhảy ba hạng từ hạng bốn lên hạng nhất trong lượt vote lần trước mà còn lâu hơn trước đó, từ lần đầu tiên Bành Thần ghi hình. Lúc cô và Lâm Phương Phỉ giương cung bạt kiếm, thì Tạ Du Nhiên không do dự chọn đứng chung chiến tuyến với Lâm Phương Phỉ.
Lúc Bành Thần đứng lên biểu diễn tài nghệ, màn biểu diễn này không chỉ tát vào mặt Lâm Phương Phỉ mà mặt Tạ Du Nhiên cũng thấy đau đau
Sau đó, mặc dù Bành Thần đối xử với Tạ Du Nhiên như bao thực tập sinh khác nhưng Tạ Du Nhiên thì lại hơi gượng gạo, không giống thái độ của các thực tập sinh khác với Bành Thần nên ấn tượng của Bành Thần về cô càng sâu hơn.
Không cần biết Tạ Du Nhiên có thái độ như thế nào với với Bành Thần, nhưng cái mắc mentor thì vẫn còn đó. Lúc chỉ dạy thì cô vẫn hướng dẫn Tạ Du Nhiên mấy câu. Vũ đạo từ trước đến giờ vẫn chỉ có một con đường tiến tới, mà Bành Thần cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm dạy nhảy. Dù cho đang đứng ở vị trí của người xem thì đánh giá của cô cũng toàn diện hơn nhiều so với các khán giả xem truyền hình khác.
Trước mặt máy quay và các thực tập sinh khác, Tạ Du Nhiên nhìn thì có vẻ không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về ý kiến của Bành Thần, nhưng thực ra trong lòng thì lại thấy mấy lời nhận xét này không đáng tin cho lắm.
Cô biết chương trình 《 Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ 》đã cất công mời Bành Thần về làm mentor chỉ đạo bọn họ, nhưng cô vẫn cảm thấy không phục.
Cô cảm thấy thế giới này thật bất công.
Tại sao rất nhiều người trong số bọn họ chăm chỉ luyện tập, dành nhau xô đầu chảy máu, khó khăn lắm cũng chỉ có thể tranh giành một suất debut, còn có một số người, dù không có bất kỳ tài năng nào, chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp mà có thể ngồi ở vị trí mentor chỉ đông chỉ tây với bọn họ?
Tại sao lại như thế?
Dù lúc trước Bành Thần đã đứng trước mặt bọn họ solo dance bài 《 Chiêu Bài 》, nhưng một đoạn ngắn đó thì không thể giải thích được điều gì. Bành Thần có bộ phim nào đại bạo không? Có vũ đạo nào nổi tiếng không? Có tác phẩm âm nhạc lên top chưa?
Không! cô ta chả có thứ gì cả.
Thứ duy nhất cô ta có sau bốn năm hoạt động nghệ thuật của cô ta chỉ còn lại cái danh “Trà xanh” đầy drama đó. Bây giờ thì còn thêm một cái danh nghệ nhân tướng thanh và một tiệm trà sữa mới mở nữa. Người như thế mà cũng được mời làm mentor của một chương trình nghệ thuật sao?
Cô không muốn thừa nhận việc này.
Có lẽ trong thời gian luyện tập dài đằng đẵng này tích tụ quá nhiều áp lực, Tạ Du Nhiên đột nhiên thấy bực dọc và nóng tính. Thậm chí cô còn cảm thấy rằng cho dù cô có bị Bành Thần nhắm đến và bị chương trình 《 Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ 》 loại khỏi cuộc tuyển chọn thì cô cũng phải tỏ rõ thái độ. Cô muốn Bành Thần biết rằng cô, Tạ Du Nhiên không phải là một con mèo, con chó tùy ý để cho cô ta nắn bóp, và cô ta không xứng đáng là mentor của Tạ Du Nhiên cô.
Vì thế sau khi buổi ghi hình kết thúc mọi người đều rời phòng tập, Bành Thần đang định về phòng thì bỗng thấy Tạ Du Nhiên vẫn đang dựa vào tường đứng ở cửa phòng tập đợi cô. Sở dĩ cô biết là bởi tập huấn kết thúc rất muộn, trong phòng tập và hành lang lúc này chả còn ai khác ngoài hai người họ.
Bành Thần cảm thấy Tạ Du Nhiên có điều gì đó muốn nói với mình nên nói lời cảm ơn và tạm biệt nhân viên quay phim của mình, chờ anh ta đi xa rồi mới đi về phía Tạ Du Nhiên.
“Đang đợi cô à?”
Tạ Du Nhiên gật đầu.
Bành Thần: “Em có chuyện gì muốn nói với cô ư?”
Tạ Du Nhiên lấy hết can đảm, sau đó giả vờ thờ ơ nói: “Bành lão sư, cô có biết múa lụa không?”
Bành Thần thành thật lắc đầu: “Không… biết lắm.”
Tạ Du Nhiên lạnh lùng nhìn cô:” Vậy thì tại sao cô lại nghĩ rằng cô có đủ tư cách đứng đó chỉ tay nói tôi phải múa như thế nào? Chỉ có những người có kinh nghiệm hơn mới đủ trình làm người hướng dẫn thôi.”
Lúc nói câu này, Tạ Du Nhiên đã chuẩn bị tinh thần bị Bành Thần tức giận chửi cho một trận, kết quả là Bành Thần chỉ nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, sau đó nói: “Ồ!”
Tạ Du Nhiên: “…???”
Chỉ thế thôi?
Bành Thần cảm thấy mình biểu hiện có hơi vô tâm, vì vậy nói thêm một câu: “Vậy thì tối nay tôi sẽ học, sáng mai sẽ đến dạy cho em!”
Tạ Du Nhiên cảm thấy như thể mình đang nghe một câu chuyện nực cười. Múa lụa không phải là một điều dễ dàng gì, không có khả năng Bành Thần lại có thể học được chỉ trong một đêm.
Mà cô cũng đã mất mấy tuần trời mới có thể tàm tạm múa thành hồn.
Đối với dân gà mờ mới như Bành Thần, có thể làm dải băng xoay đều đã là điều khó tin rồi chứ chưa kể đến ty tỷ những động tác khó khác.
Đêm nay, hầu như Tạ Du Nhiên không ngủ được. Cô cảm thấy cô đang bị coi thường, có thể đang bị chửi điên cuồng trên Weibo. Bành Thần có lẽ đang cố gắng báo thù cục tức này, có thể là cô ta lại lên Weibo than ngắn than dài, kể khổ kể sở. Trong đầu Tạ Du Nhiên lúc này đan xen rất nhiều luồng suy nghĩ, nên cô cũng phải đến hơn hai, ba giờ sáng mới có thể đi vào giấc ngủ.
Nhưng cô không biết là đêm đó Bành Thần cũng không ngủ.
Cô đã dành cả đêm để xem video dạy mình múa lụa trong phòng. Đạo cụ đã được tổ chương trình chuẩn bị đầy đủ nên không cần phải lo lắng, nhưng vấn đề là cô chưa tiếp xúc với múa lụa bao giờ nên học không được dễ dàng cho lắm.
Nhưng Bành Thần không muốn bỏ cuộc, lúc cô đồng ý nhận lời thách đấu của Tạ Du Nhiên thì trong lòng cũng đã phải cân nhắc hết những khó khăn sẽ gặp phải, và cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
Vậy nên cho dù luyện tập có khó khăn đến đâu, Bành Thần cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Thậm chí cô còn tìm một giáo viên dạy múa riêng cho mình, và sáng sớm hôm sau nhờ người ta đến phòng nghỉ của các mentor tập giúp mình.
…
Cả ngày luyện tập hôm sau, Tạ Du Nhiên cứ như người trên mây trên gió, cô chờ đợi Bành Thần xuất hiện, nhưng cũng sợ thấy Bành Thần. Nhưng một buổi sáng hôm qua, giờ ăn trưa cũng trôi qua, đều không thấy thân ảnh của Bành Thần đâu cả, Tạ Du Nhiên nghĩ Bành Thần chắc nay sẽ không xuất hiện.
Khi Bành Thần lại chạy đến phòng luyện tập lúc trời chập choạng tối.
Vào thời khắc đó, ánh sáng đỏ rực của mặt trời đang từ từ lặn sau dãy nhà cao tầng được len lỏi qua kính cửa sổ hắt lên trần, lên sàn nhà của phòng luyện tập, làm ánh bóng của mọi người kéo dài ra. Vì đã tập luyện siêng năng từ sáng sớm tới giờ nên tất cả các thực tập sinh đều rất mệt và đói, không ai có thể mở miệng ra nói thêm câu nào được nữa. Lúc này không khí trong phòng thật im ắng tẻ nhạt.
Chính lúc này Bành Thần đã mở cửa bước vào.
Ngay cả người không thích Bành Thần như Tạ Du Nhiên cũng phải thừa nhận rằng có nhiều người luôn có một loại khí chất riêng biệt, người đó có thể thu hút nhiều sự chú ý nhất từ mọi người xung quanh.
Chẳng hạn như Bành Thần.
Ngay lúc cô xuất hiện, tất cả các hực tập sinh đều đưa mắt nhìn cô. Và ánh mắt của Bành Thần thì lướt qua đám đông một lượt, rồi dừng lại ở chỗ Tạ Du Nhiên.
Dù Bành Thần không nói lời nào, nhưng từ ánh mắt ấy, Tạ Du Nhiên cũng có thể hiểu được cô đang ám chỉ cái gì: “Tôi tới rồi đây, Tạ Du Nhiên.”
Đôi mắt Tạ Du Nhiên mở to nhìn Bành Thần, và sau đó cô lại thấy Bành Thần đang cầm dải lụa dài nhất trong phòng tập và chuẩn bị múa một đoạn.
Nếu cô nhớ không lầm thì đó là dải lụa dài nhất trong phòng này dài gần 20 mét. Trong khi đó cô chăm chỉ luyện tập một tuần trời, cũng mới chỉ dám cầm dải lụa dài đến 10 mét là cùng thôi.
Tạ Du Nhiên: “…”
======================================
Lời của editor: 5 chương bão mừng 1k vote của tụi mị đến đây là hết nè. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua luôn ủng hộ nhà cereusfall của bọn mình nhé :3