Lúc đó lúc này 8
Tình yêu nên có hình dạng như thế nào?
Sun không khỏi suy nghĩ.
Bạn sẽ yêu một người vì một đặc điểm nào đó, bất chấp những khuyết điểm khác? Hay là sẽ bởi vì yêu người đó cho nên, bất luận tốt xấu đều có thể toàn bộ chấp nhận?
Mới 16 tuổi, còn chưa trải qua quá nhiều thứ trên thế giới, còn chưa thấy qua quá nhiều người muôn hình muôn vẻ, đối với lãng mạn xây dựng một phần đến từ gia đình, một phần lớn khác là đến từ sáng tác, tiểu thuyết, phim truyền hình, phim điện ảnh, âm nhạc, đồ văn…… Nhiều loại môi giới sáng tạo ra các loại tình cảnh, dùng các loại phương thức nhuộm đẫm, dịch chuyển, có người yêu ngây thơ, cũng có người yêu ngọt ngào, có người yêu lý trí, cũng có người yêu điên cuồng đề tài này.
Vậy thì tình yêu là gì? Sun không có đáp án.
Sun biết tình hình trong hiện thực, còn lâu mới lãng mạn như sáng tác nghệ thuật. Cuộc sống không ngoài mấy cấu thành, gia đình, sự nghiệp, mục tiêu, hứng thú, càng đừng nói đến làm việc và nghỉ ngơi cơ bản, công việc lặt vặt của con người, trách nhiệm và nghĩa vụ là chủ yếu, phần còn lại mới là dư thừa của cá thể. Nhân loại đầu năm nay, mê luyến phong hoa tuyết nguyệt hư ảo hoặc say mê điện tử không tưởng, đều sẽ bị nói không tiến tới, không thực tế, tập thể sau đó mới là cá nhân, mục tiêu sau đó mới có lý tưởng.
Thực tế là sống trong sự nóng vội, tách biệt quá nhiều với sáng tạo, Sun tự nhận mình là người thực tế, vì vậy cô không nghĩ quá nhiều, cho đến khi Ongsa thú nhận, Sun mới bắt đầu tưởng tượng ra tình yêu.
Nhưng tình yêu nên có hình dạng như thế nào?
Là thích đẳng cấp cao hơn? Là tim đập thình thịch không thể nói? Là vui sướng phát ra từ nội tâm? Sự hấp dẫn không thể cưỡng lại? Là bầu bạn mọi lúc mọi nơi? Là lĩnh vực chiếm hữu tuyệt đối?
Sun không nghĩ ra định nghĩa thích hợp, cô còn chưa trải nghiệm qua, giống như người mù trong bóng tối đòi hỏi ánh sáng, sao có thể nói đã gặp qua.
Nhưng nên định nghĩa một người đã cùng ở bên nhau làm bạn vượt qua gần như cả cuộc đời như thế nào?
Sun cảm thấy cô chắc chắn yêu Ongsa, không nghi ngờ gì cả.
Yêu có rất nhiều loại, cô yêu bố mẹ, bạn bè, còn có tất cả mọi thứ liên quan đến cô trong cuộc sống, cô còn có thể yêu bầu trời đêm mỉm cười tối hôm qua, có thể yêu một miếng bánh mì nướng dâu tây bôi mứt bữa sáng, phàm là làm cho lòng người vui sướng, cô đều có thể yêu.
Tình yêu và tình cảm trên lý thuyết có thể được phân loại, tình thân, tình yêu, tình bạn, tất cả đều đáng yêu. Chỉ là khi nói đến phân loại, Ongsa thì không giống, không phải là người thân huyết thống, cũng không thể nói là bạn bè đơn thuần, nếu như vòng tròn giao tiếp của con người có thể được phân chia rõ ràng, Ongsa không chỉ là tồn tại gần trung tâm nhất, mà còn có một căn phòng nhỏ bao quanh, khác với những người khác, cho nên Sun mới không thể chấp nhận sự không thẳng thắn ban đầu của Ongsa.
Tôi đặt bạn vào một vị trí độc nhất và bạn sẽ lấy cách tương tự đáp lại sao?
Không liên quan đến loại tình cảm, từ góc độ công bằng mà nói, điều này đối với Sun mà nói là hợp lý, có điều là yêu cầu đãi ngộ ngang nhau. Nhưng, lý trí biết lòng người khó đoán, Ongsa lại càng không phải là người có tính cách chủ động chia sẻ, có lẽ không phải cố ý giấu diếm, chỉ là không muốn nhiều lời.
Đôi khi Sun hy vọng rằng nếu cô có siêu năng lực cảm ứng thì tốt, cô muốn biết cảm giác của Ongsa, cũng có lẽ có một đối tượng để so sánh, cô có thể biết làm thế nào để định nghĩa tất cả những điều này và tình yêu là như thế nào.
Lại là một đêm không ngủ, tìm di động mở danh sách bạn bè ra xem ai còn online, chỉ còn Tinh.
“Tinh, gần đây cậu có nghe Ongsa thường nhắc đến ai không?”
Tinh cẩn thận nhớ lại một vòng mới đáp: “Còn có ai, không phải chỉ có cậu thôi sao, nghe nói hôm trước cậu được tỏ tình? Thế nào, cảm giác thế nào?” Một bộ dạng xem náo nhiệt.
“Mình hiện tại không có tâm trạng yêu đương, không có cảm giác gì, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình!”
“Ừm…… Trừ cậu, trừ Pa, đúng rồi, đội trưởng đội bóng rổ kia, cậu còn nhớ lần trước Ongsa vì thu quỹ mà solo một trận với một thành viên trong đó, từ sau đó Ongsa đã trở nên rất quen thuộc với đội bóng, sau đó cũng rất quen thuộc với đội trưởng của họ, hình như cậu ấy còn dẫn Ongsa đi huấn luyện nữa.”
Sun nghe thấy tình hình này, người lại tỉnh táo: “Sao mình lại không biết?”
“Một người bạn trong đội bóng rổ của mình đã nói với mình như thể ngạc nhiên khi thấy Ongsa trong phòng tập thể dục. Mình cũng không ngờ Ongsa lại đi huấn luyện, mình thấy tạ tay 1 kg cậu ấy cũng phải vất vả, nhưng bạn mình cũng nói, đội trưởng đội bóng rổ nữ và Ongsa hình như rất hợp nhau, thường xuyên thấy họ ăn tối trước khi đi học thêm.”
Thì ra gần đây thường xuyên không gặp Ongsa, căn bản không phải do Sun quá bận rộn, mà là tâm tư Ongsa căn bản không ở trên người bạn cũ này.
Nhưng…… sẽ là đội trưởng đội bóng rổ sao? Hình như cũng không phải không có khả năng.
Lại một đêm trầm tư suy nghĩ, Sun thậm chí còn ghi lại biểu đồ quan hệ của Ongsa trên sổ tay, điều tra những người liên quan, có thể so với điều tra nghi phạm. Lại liệt kê từng ưu khuyết điểm của Ongsa, không có gì không tốt, chỉ là không biết đối tượng tiềm năng là ai, Sun tổng kết.
Đều nói ưu khuyết của tính cách là một thể hai mặt, cho nên luận về số lượng hẳn là sẽ bằng nhau, nhưng cũng không biết tại sao ưu điểm trên danh sách này lại nhiều hơn khuyết điểm.
Cuộc sống ở trường học hàng ngày của Ongsa biểu hiện không tính là xuất sắc, trong một đám học sinh nếu không phải Ongsa cao thì không biết có tìm được người hay không. Nhưng Sun cho rằng Ongsa có rất nhiều ưu điểm mà người khác không nhìn thấy. Lương thiện, chân thành nói ra bình thường, cần phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người cũng không đơn giản, mà hài hước, dí dỏm là một mặt mà Ongsa thỉnh thoảng lộ ra, có lúc nhát gan, nhút nhát, nhưng sau khi cố lấy dũng khí lại có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, cố gắng, kiên trì ở trên mục tiêu của mình, mặc dù không chắc bản thân có năng lực chạm được đường tiêu chuẩn kia hay không.
Ongsa rất tốt, sao người cậu ấy thích lại không nhìn thấy nhỉ?
–
Chẳng mấy chốc lại là buổi họp mặt thường xuyên hàng tháng của Ongsa và Sun.
“Nghe nói gần đây cậu còn theo đội bóng rổ đi luyện tập, sao lại tích cực vậy?”
“Không có, chỉ vận động một chút, không phải cậu nói tiến hành tuần tự sao, luyện tập vừa vặn có thể từ cơ sở vừa vặn luyện lên.” Ongsa có thói quen ngại ngùng sẽ sờ sờ sau gáy, Sun chỉ cảm thấy cô không đủ thẳng thắn.
Sun nghĩ đến hai người gần đây thật sự ở chung quá ít, bóng rổ có lẽ có thể kéo gần khoảng cách, nói xong còn muốn kéo Ongsa đi đến sân bóng luyện tập.
“Không muốn, hôm nay trời rất nóng, trước khi ra ngoài mình thấy nhiệt độ buổi trưa sẽ lên tới 35 độ.”
“Vậy bây giờ, đến trưa không phải sẽ càng nóng hơn sao?” Sun kéo chiếc ba lô màu xanh của Ongsa đi.
“Không phải muốn đến tiệm cà phê sao? Bánh xốp, trà sữa cậu không đi sao?” Ongsa khẩn thiết nhắc nhở Sun sắp xếp hôm nay.
“Đi!”
Một người vóc dáng cao lớn vẻ mặt khóc tang bị người vóc dáng nhỏ bé kéo đi, người qua đường liếc nhìn, cái trời nóng bức này hai đứa nhỏ này là muốn đi đâu?
–
“Ném bóng cho mình xem nào.” Sun khoanh tay trước ngực, dáng vẻ của huấn luyện viên.
Ongsa ngẩng đầu híp mắt nhìn mây trắng mặt trời rực rỡ, cảm thụ dưới chân bốc hơi lan tràn lên khí nóng, chỉ đành bất đắc dĩ “Thật sự phải chơi bóng sao?”
“Đúng, vận chuyển bóng, ném rổ.” Sun kiên trì, Ongsa chỉ có thể làm theo, vận chuyển bóng dừng lại ở điểm xác định, nheo mắt ngược lại ánh mặt trời, tay trái còn điều chỉnh góc độ, muốn nhắm ngay khung rổ.
“Cậu bị ngốc sao? Bên đó sáng quá không biết đổi bên này à.” Sun chống nạnh dưới bóng cây kêu lên.
“Úi úi.” Ongsa mới nghĩ đến việc chuyển hướng, đi về phía khung rổ ở đầu kia, nhắm vào mục tiêu ném rổ, nhưng chỉ rơi xuống bên ngoài khung, thử vài quả vẫn không ném vào. Sun nhìn tư thế của Ongsa, đúng là rất ra hình ra dạng, nhưng không có chút sức lực nào.
“Hãy thử ném hết sức mình thử xem.” Sun đã đến bên cạnh Ongsa để hiểu rõ hơn về chuyển động cơ thể của Ongsa để có thể điều chỉnh.
Ongsa giơ quả bóng lên cao với vẻ mặt dồn hết sức lực, nhưng Sun cũng không ngờ Ongsa giơ quả bóng lên quá đỉnh đầu rồi lại bị mất thăng bằng.
“Ongsa!” Sun muốn giữ chặt, nhưng không ngờ lại cùng nhau nhào về phía trước.
Khi còn bé cùng nhau lớn lên toàn thân trên dưới chỗ nào chưa từng thấy qua, nhưng đến gần mặt đối mặt như vậy vẫn là lần đầu tiên. Sun có chút ngây người, Ongsa lại càng không kịp phản ứng, chỉ là vòng hai tay ở sau lưng cô.
Chớp mắt, 1 giây, 2 giây, 3 giây……
Thời gian có phải tạm dừng hay không?
Sun đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch: “Ongsa……”
Ongsa chỉ nói tiếp “Cậu có sao không?” trong mắt lộ ra vẻ lo lắng.
“Mình không sao.” Sun chống sàn đứng dậy và kéo Ongsa lên.
“Cậu không sao chứ?”
“Không sao!”
“Thời tiết quá nóng, mình nhất định là nhất thời choáng váng đầu không đứng vững.” Ongsa cúi đầu, lại cầm lấy kính lau vào góc áo.
Sun đưa tay ngăn ánh mặt trời chiếu xuống, vừa sờ sờ tai nóng lên “Đúng ha……”
“Chúng ta vẫn nên đi đến tiệm cà phê thôi,” giọng nói của Ongsa quả quyết.
“Ừ.”
Đây là thời tiết 35 độ sao?