Lúc đó lúc này 7
Chớp mắt một cái lại đến thứ hai, nhưng hôm nay khác với không khí trầm lặng của Blue Monday trước đây, trong sân trường ngập tràn xôn xao không kiềm chế được, không có gì khác, chỉ vì hôm nay cũng trùng hợp là lễ Thất Tịch.
Hội sinh viên tổ chức hoạt động chocolate trao tình, trước văn phòng chất đống mấy thùng chocolate cùng với giấy gói, nhưng hiện tại Sun chỉ muốn tiêu hủy đống chocolate này, không vì gì cả, chỉ vì bọn họ còn phải gói riêng từng phần chocolate, còn phải gói dựa vào yêu cầu của mỗi người, tuần trước không có thời gian xử lý xong, hôm nay trước khi chính thức đành phải đưa ra lại xử lý cho xong.
Lần sau nên để cho học sinh trao tình tự gói, hội học sinh tặng thay là được rồi, thôi đi, cũng là một bài học.
Sun kéo theo mấy người bạn tốt đến cùng giúp đỡ, Ongsa, Tinh, Charoen, Deer, Vee, Aylin, Luna, mấy người tất cả đều độc thân, nhưng không có muốn tỏ tình hay bị quấy nhiễu bởi mấy cái này. Mấy người phân công tác nghiệp cũng coi như nhanh chóng, triều hội thời gian còn chưa kết thúc, cũng hoàn thành tương đương một nửa số lượng, vừa vặn có thể từng nhóm hoàn thành, một nhóm trước buổi trưa và một nhóm sau buổi trưa.
Nhưng không chịu nổi công việc đóng gói đơn lẻ, mà tấm thiệp nhỏ của các học sinh viết xuống tâm ý lại tràn đầy ngây thơ hồn nhiên đơn thuần, tâm tư của Sun không khỏi bay về phía nếu như Ongsa cũng có viết thiệp, sẽ viết cái gì, sẽ tặng cho ai. Nhưng Sun cũng biết rằng Ongsa không thể sử dụng con đường này để đưa tình, vì Sun cũng là một thành viên của hội học sinh.
Thật quái lạ, có cái gì mà không thể nói, Sun nghĩ không ra, chỉ có thể trách tội Ongsa vì sự kiên trì cổ quái của cô.
–
Lễ Thất Tịch mà, mấy nhà sung sướng, mấy nhà sầu, luôn luôn có người nhất định phải bày ra trạng thái long trọng để tỏ tình, cũng luôn có người sẽ bị từ chối.
Sun không bất ngờ khi tủ đồ của mình bị nhét đầy chocolate và thiệp, tình trạng này cô đã có từ cấp hai, chớ nói chi là tuổi học sinh trung học xuân tâm nảy mầm, chỉ là cô đối với chuyện này tâm không gợn sóng, ngược lại cô khá chờ mong chocolate tình bạn Ongsa tặng. Đương nhiên cô cũng chuẩn bị phần của mình, nhưng ôm ấp tràn đầy chúc phúc cho tình yêu của Ongsa nở hoa.
Cô cũng muốn nhìn thấy bạn bè vui vẻ, mặc dù không ngờ Ongsa là người có cơ hội tìm được người yêu trước, nhưng vẫn muốn cho cô biết bất kể có thế nào Ongsa cũng sẽ có Sun ủng hộ tuyệt đối.
Sau đó Sun không ngờ mình đột nhiên bị đặt vào tình huống được tỏ tình long trọng, cô thật sự có cánh cũng khó bay, khóc không ra nước mắt.
Người tới là đội trưởng đội tennis của trường – Dawen, rất được hoan nghênh, đi theo con đường đẹp trai trắng trẻo, môn thể thao thiên về hình tượng quý tộc này, cũng khiến anh có danh hiệu hoàng tử học đường, P’Dawen còn có ý nghĩa của Prince Dawen.
Thật ra Sun không có ấn tượng gì với người này, chỉ nhớ lúc họp xã đoàn có nói qua vài câu, có đi tham gia mấy tiết xã đoàn, nhưng sau khi vào hội học sinh thì chưa từng chạm mặt lần nào.
Nhưng hôm nay khi cô gặp lại Dawen, anh cầm một bó hoa hồng đỏ, còn sắp xếp vài người giơ bảng chữ cái cho anh, giống như một lời cầu hôn.
Nhìn thấy cảnh này, Sun gần như sợ hãi, điều cô ghét nhất chính là trở thành tiêu điểm của mọi người trong trường hợp như vậy, bởi vì theo tình huống trước đây, điều này thường chỉ khiến cô trở thành đối tượng công kích của fan Dawen.
Cô sững sờ tại chỗ, nhìn Dawen tiến lại gần… Đột nhiên một mùi gỗ dễ chịu bao quanh cô, cô nghiêng người nhìn, bởi vì ngược sáng mất mấy giây mới thấy rõ, là P’Ink.
“Cậu không thấy đàn em người ta bị cậu dọa sợ sao? Lễ tình nhân tỏ tình long trọng như vậy làm gì, cầu hôn sao?”
Dawen thấy người tới là Ink cùng lớp, bởi vì quen biết nên cũng không khách khí “Không liên quan đến cậu”, quay về phía Sun lại là một phen tỏ tình thâm tình, mà Sun đối với người này hoàn toàn không có khuynh hướng lãng mạn, lại sợ tới mức trốn phía sau Ink.
“Xem này, Sun bây giờ còn khá sợ cậu, hay là cậu không trở về suy nghĩ lại xem cách nào thích hợp hơn.”
“Chết tiệt.” Dawen không thích Ink ngắt lời, nhưng nhìn phản ứng của Sun cũng biết hôm nay không thể thành công, chỉ phẫn nộ mang hoa và những người khác rời đi.
Thấy Dawen rời đi, Sun thở phào nhẹ nhõm: “P’Ink, cảm ơn chị, không có sự giúp đỡ của chị, em thật sự không biết phải làm sao.”
“Chuyện nhỏ mà, lần sau đối với loại người này cứ trực tiếp từ chối là được, tự tin quá cao, không áp chế nhuệ khí của cậu ta, cũng không biết chữ tôn trọng viết như thế nào.”
“Em cũng không biết phải cảm ơn chị như thế nào……” Trong lúc cuống quít Sun nghĩ đến thứ trong tay mới mang theo, mặc dù chuẩn bị tặng cho Ongsa, nhưng loại tình huống này hình như cũng chỉ có thể xin lỗi Ongsa…… “Đúng rồi, đây là chocolate tình bạn em tự làm, nếu không ngại xin hãy nhận lấy”.
“Không cần mất công vậy đâu, còn có bao bì này trông tinh xảo như vậy, không phải là em đặc biệt chuẩn bị cho ai chứ? Chị cầm thì không tốt lắm.”
“Không sao, chocolate gói lại là được, xin hãy nhận lấy đi ạ.” Sun cúi đầu 90 độ.
Ink thấy Sun chân thành như vậy cũng chỉ có thể nói “Được rồi, vậy chị sẽ không khách khí nhận lấy, cám ơn em.” Cũng cúi đầu trở lại.
Nhắc tới chỉ là chuyện ngoài lề nho nhỏ trong cuộc sống vườn trường, nhưng cảnh này ở trong mắt người khác nhau lại là tình huống khác. Trong sân trường bởi vì trò hài hước này, còn lan truyền câu chuyện Ink và Dawen tranh giành một cô gái, một số mạch truyện đã được bắt nguồn, nhưng đây là chuyện sau này.
Ongsa, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra ở góc sân thể dục, cũng chỉ nắm chặt chocolate trên tay và lặng lẽ trở lại lớp học.
–
Sun không thể chờ đợi để nói với Ongsa về những gì đã xảy ra.
“Mình vừa bị Dawen tỏ tình.”
“Nhưng mình hoàn toàn quên mất anh ta là ai.”
“Anh ta làm cho cảnh tượng quá lớn, mình xấu hổ vãi.”
“May mà P’Ink xuất hiện, chị ấy đẹp trai lắm!!!”
“Để cảm ơn chị ấy, mình đã tặng chocolate cho chị ấy, và chị ấy cũng đã nhận.”
Ongsa đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời.
–
Pa bên này vừa rồi đi theo đám người xem náo nhiệt lại đang trải qua thời khắc tan nát cõi lòng, “P’Ink sẽ không thích Sun chứ?”
“Làm sao mình biết được, cậu đi mà hỏi chị ấy.”
“Mình không dám… cậu hỏi giúp mình xem Sun có thích P’Ink không?” Pa đã sắp khóc “Ah, ngẫm lại thì P’Ink và Sun đứng bên nhau cũng quá xứng đôi, mình căn bản không có cơ hội rồi.”
Ongsa bất đắc dĩ: “Không muốn, tự hỏi P’Ink của cậu đi.”
“Ongsaaaaaaa! Xin cậu đấy.”
Khi Sun đến chỉ thấy cảnh này, Pa kéo tay Ongsa làm nũng, Ongsa dường như cũng rất hưởng thụ.
Cô đột nhiên có một loại cảm giác bị lừa gạt, không phải con nhỏ này mới nói không thể nào là Pa sao? Lần cuối cùng nói như vậy là lúc 12:33 sáng ngày 13/2, cô còn nhớ rõ ràng.
“Ongsa!”
“Sun?”
“Chuyện gì đây, nhắn tin cho cậu cậu cũng không trả lời, cho nên mình trực tiếp tới đây.”
“Không có gì đâu, đúng lúc không mang điện thoại trên người.” Ongsa miễn cưỡng cười cười.
Pa ở một bên thấy một trong những đương sự không nhẫn nại được, liếc nhìn Ongsa, định dũng cảm lên “Sun, mình hỏi cậu một chuyện”.
“Chuyện gì?”
“Cậu có thích P’Ink không?” Vừa nói vừa muốn khóc.
“Hả? Không có.” Sun mới nhớ ra người Pa thích là P’Ink, vì sợ hiểu lầm nên vội vàng nói rõ sự cố hôm nay.
…
“Tóm lại chính là như vậy, vì cảm ơn P’Ink, mới vừa vặn tặng chocolate mình mang theo cho chị ấy.” Không dám tiết lộ vốn dĩ là muốn tặng cho Ongsa, dù sao khổ chủ cũng ở hiện trường.
“Vậy mình yên tâm rồi……” Pa thở phào nhẹ nhõm, mới nhớ ra chocolate mình chuẩn bị còn chưa đưa đến tay đúng người “Mình… mình còn có chút việc, mình đi trước đây, Ongsa, Sun ngày mai gặp lại.” Pa còn phải đến phòng tối tìm P’Ink, họ mới hẹn nhau học rửa ảnh.
Ongsa và Sun đồng thanh “Bye ~” nhìn Pa rời đi. Mà Sun lại trực giác mình có thể sắp sửa thúc đẩy một đoạn lương duyên, tâm trạng tốt lên.
“Ongsa à, mình nói đây là ngày lễ đặc biệt, cậu có chuẩn bị gì muốn tặng cho người khác không?” Mục đích chuyến này của Sun chính là tìm Ongsa lấy chocolate tình bạn.
“Ngày lễ đặc biệt gì.” Ongsa giả ngu.
“Lễ tình nhân, chocolate của mình đâu?” Sun cũng không có ý định che giấu.
“Cậu đã nói là lễ tình nhân rồi, cậu cũng không phải là tình nhân của mình.” Ongsa ngoài miệng vô lại, nhưng chocolate mặt trời nhỏ được chuẩn bị tỉ mỉ đã nằm trong tủ đựng đồ của Sun.
“Không phải đã nói trước khi có người yêu đều phải tặng chocolate tình bạn rồi mà!”
“Mình quên chuẩn bị……” Ongsa cúi đầu.
Sun có chút thất vọng, nhưng cô mới tặng chocolate cho Ink, không có gì có thể tặng cho Ongsa “Quên đi… Về chuyện này mình cũng muốn xin lỗi, vừa rồi vì cảm ơn P’Ink nên đã tặng chocolate cho chị ấy trước, ngày mai mình nhất định sẽ bồi thường cho cậu……”
Ongsa biết rõ sự thật, nhưng trên mặt vẫn làm bộ kinh ngạc: “Cái gì, mình đã bỏ chocolate của cậu vào tủ đồ của cậu rồi, hay là mình đi lấy lại.”
Lần này Sun rất hưng phấn “Cái gì, ở trong tủ đồ sao?” nhưng vừa rồi lúc lấy đồ cô không chú ý tới có quà của Ongsa.
“Buổi sáng mình muốn bỏ vào nhưng bên trong đã nhét đầy, là mình vừa mới bỏ.”
“Vậy bây giờ mình đi lấy, lát nữa tan học gặp lại.” Sun vui vẻ nói rồi lại nhảy nhót rời đi.
Ongsa đứng yên tại chỗ cười, nhưng rất nhanh lại bị một nỗi buồn nào đó nhấn chìm.
…
“Ongsa!! Mặt trời này thật đáng yêu, cậu đã làm như thế nào vậy? Hơn nữa…… siêu ngon luôn!” Món quà của Ongsa là chocolate Brownie, phần chocolate trên cùng cắt ra hình dạng mặt trời, phần giữa là cam cắt lát, phần dưới cùng là chocolate Brownie dày đặc.
“Không có, nếu không phải có Aylin hỗ trợ mình cũng không thể làm ra được.” Nghe Ongsa và Sun nói chuyện, Aylin ngước mắt lên, Ongsa nói đúng, nhưng Aylin chỉ phụ trách tìm công thức nấu ăn, thực tế vẫn là Ongsa, Aylin không muốn ụp cái nồi này.
“Xin lỗi, quà của cậu ngày mai mình sẽ bù lại.”
“Không sao, dù sao mình cũng đã ăn không ít món hắc ám của cậu, lần này mình có thể pass trước.”
“ONGSA! Cậu xong đời rồi, ngày mai chờ đi……” Điện thoại cúp máy.
Aylin bên cạnh rốt cuộc cũng mở miệng: “Loài người, ngộ nhỡ loài người Sun ăn đến ngộ độc thực phẩm, đừng có kéo tôi xuống nước, tôi không muốn ngồi tù cùng loài người.”
Ongsa phản bác: “Sao có thể, trong quá trình đó tôi đều đeo găng tay, đồ dùng cũng đều được khử trùng, an toàn lại vệ sinh”.
Một hồi trầm mặc……
“Loài người Ongsa hôm nay không có tỏ tình sao? Hôm nay là lễ tình nhân, loài người… hình như đều chọn hôm nay để tỏ tình.” Aylin nói xong hai má đỏ bừng.
Ongsa đang nằm trên sô pha bày ra một bộ dạng chán chường, không chú ý tới sự khác thường của Aylin “Cái gì, tôi đi tỏ tình với ai?”
“Không phải loài người Ongsa thích loài người Sun sao?”
“Ai nói với cậu?!” Ongsa xấu hổ đỏ mặt, lăn một bên đẩy Aylin xuống đất, hai người một người ở trên sô pha, một người ở dưới đất, trên dưới đảo ngược, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Hiện tại phản ứng của loài người Ongsa rất rõ ràng.” Ngữ điệu của Aylin vẫn không hề thay đổi.
“Tôi mới không có, cậu không được nói ra.” Ongsa thậm chí cố định Aylin tại chỗ, còn một lần muốn Latte cũng tới đè, đáng tiếc Latte đã mệt, đang ngáp dài.
Alpha vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng kỳ lạ này “Hai đứa, đi xuống ăn tối…… Hai đứa đang làm gì vậy? Đấu vật?” Ngoài miệng là nói như vậy nhưng thực tế cũng không thèm để ý, lại tự mình đóng cửa lại “Mặc kệ hai đứa, nhớ xuống ăn cơm.”
Ongsa vẫn nắm chặt vai Aylin và bắt cô thề rằng “Cậu tuyệt đối không được nói ra!”
“Tôi thề với người bạn trái đất rằng tôi sẽ không nói ra,” Aylin giơ bốn ngón tay lên.
–
Về quà của Ongsa, Sun biết Ongsa không thích vị đắng của chocolate đen, cho nên dùng chocolate trắng bọc mứt dâu tây, nguyên liệu trong nhà thiếu chút nữa không đủ, vào ban đêm cô còn phải cưỡi P’Sunny ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng cũng may thành quả rất tốt, ít nhất cô cảm thấy rất hài lòng.
“Con gái à, chocolate này nhìn ngon quá, bố có thể ăn một miếng không?” Bố Sun nhìn mà thèm.
“Không được, cái này là cho Ongsa.”
“Vậy hôm nào con lại làm cho bố ăn đi.”
“Được ạ.” Sun trả lời nhanh “Nhưng tiền nguyên liệu bố phải trả mới được, dâu tây đắt lắm.”
Bố Sun thiếu chút nữa đã cảm động cô con gái này nuôi không uổng công, đáng tiếc cảm động rời đi quá nhanh.
“Năm nay con cũng nhận được chocolate của người khác sao? Cái này bố có thể ăn chứ?”
Mẹ Sun nghe xong cuộc trò chuyện này chỉ cảm thấy buồn cười: “Bố nó, đó là chocolate người khác cho con gái của anh, sao anh lại muốn lấy ăn?”
“Vậy thì có sao, con gái sợ béo, anh giúp con gái anh chia sẻ một ít cũng không quá đáng đúng không.”
Sun nghe xong vội vàng lấy chocolate nhận được ra: “Những thứ này cho bố ăn, con ăn phần Ongsa là được rồi.”
Mẹ Sun nghe xong cũng có hứng thú “Quà của Ongsa là gì? Là mặt trời này sao?” Giơ lên chiếc túi tinh xảo nhất trên mặt bàn.
Sun pha chút kiêu ngạo gật đầu.
“Không tồi nha, rất có thành ý”, mẹ Sun rất khen ngợi.
“Phải nha, mẹ cũng không ngờ Ongsa có thể làm ra điểm tâm tinh xảo như vậy, để mẹ nếm thử xem.” Thưởng thức miếng thứ nhất sau liền che miệng phát ra thán phục “Rất ngon nha!” chỉnh thể không quá mức ngọt ngấy, cam chua ngọt cân bằng chocolate đen ngọt đắng phía trên, Brownie dày đặc ẩm ướt mùi thơm mười phần.
“Chia cho bố một miếng được không?” Bố Sun mới nuốt xuống một thanh chocolate trắng ngọt, nhưng vẫn thèm ăn.
“Không được!” Sun bưng điểm tâm trong tay trốn về phòng.
“Mẹ nó, anh đáng sợ như vậy sao?”
“Anh chỉ cần không lấy của Ongsa cho, những thứ khác đều dễ nói.”
–
Ngày hôm sau, ngay khi Sun đến trường, cô đã tìm Ongsa ra ngoài tặng chocolate: “Nè, cho cậu.”
Nữ chính mới dẫn tới sự kiện lớn trong trường, hôm nay lại có phát triển mới sao? Dẫn đến một đám người vô can vây xem, nằm úp sấp ở cửa, nằm úp sấp trên bệ cửa sổ, thậm chí quá mức nằm úp sấp trên bàn sách trực tiếp đối diện ánh mắt với Ongsa.
Ongsa chỉ muốn trốn đi, khuôn mặt đỏ bừng kéo Sun rời khỏi lớp học đến cầu thang cũ nát.
Tinh chỉ có thể hạ thấp cổ họng hô to: “Nhìn cái gì mà nhìn, buổi sáng nên nộp gì đã nộp hết chưa?” Lại bắt được một người chạy chậm “Ding, bài tập tiếng Anh cậu nên nộp hôm qua đâu?”
Charoen chỉ có thể cầm lấy bùa bình an mà cô thường chuẩn bị niệm kinh, chúc phúc cho bạn bè để tiêu trừ nghiệp chướng.
Ongsa và Sun ở đầu bên kia, bầu không khí có gì đó không ổn.
“Những người khác thích xem náo nhiệt cứ cho bọn họ xem, chúng ta có làm sai chuyện gì đâu.”
“Cậu quên hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Trong trường học truyền đi ồn ào huyên náo, làm như vậy nhất định sẽ có tin đồn mới, đến lúc đó cậu lại không vui thì sao?”
“Cho nên bây giờ là trách mình sao?”
“Mình không phải……”
“Tại sao cậu lại để ý ánh mắt của người khác đến vậy, trong trường học ai không biết chúng ta quen biết đã lâu, lấy đồ thôi cũng không được sao? Hay là cậu sợ người cậu thích hiểu lầm chúng ta ở bên nhau.”
“Không, mình chỉ lo lắng cho cậu……” Ongsa vội vã phủ nhận, rồi lại bỏ qua câu nói lo lắng.
Nhìn Ongsa gục đầu, một bộ mất mát, Sun cũng không còn cứng rắn nữa nói: “Được rồi, những người khác nghĩ như thế nào cũng đừng quan tâm, cũng đừng lo lắng cho mình, nếu như người cậu thích hiểu lầm, mình lại đến cam đoan được không?”
“Mình……” Ongsa vẫn không thể nói hết câu.
Đúng lúc chuông vào học vang lên, Sun đành phải vội vã trở về phòng học, để lại Ongsa vẻ mặt mất mát đứng yên tại chỗ.
–
Phong ba sân trường nổi lên nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh lại bị những tin đồn mới lấn át.
–
Sun chỉ chú ý thấy mấy ngày nay Ongsa yên tĩnh hơn bao giờ hết, ngay cả tin nhắn cũng không thích trả lời, Sun buộc phải mở lại tài khoản phụ của Ongsa để tìm hiểu.
Chỉ thấy thuần một sắc emoji khóc lóc, còn có các loại so sánh. “Anh ta trông thật sự rất đẹp trai, mình căn bản đấu không lại”, “Cô ấy ngầu như vậy mình làm sao so được chứ.”
Ongsa là thích người nào đó rất được hoan nghênh sao? Có vẻ như có rất nhiều đối thủ cạnh tranh.